C2: Giúp Đỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

C2: Giúp Đỡ

Kể từ ngày hôm ấy đến nay cũng được vài ngày Jungkook vẫn chưa gặp lại Ami, mặc dù biết cô học ở lớp 11A2 nhưng cũng không có lý do để đến lớp gặp em.

Ánh mắt xưng đỏ hôm ấy đã in thẳng vào trí nhớ của cậu, ánh mắt khiến cậu không thể quen được.

" Jeon học trưởng, cậu đang nghĩ gì mà ngẩn ra đó vậy " nam sinh ngồi bên cạnh lên tiếng hỏi. Bình thường Jungkook học hành rất tập trung mà sao mấy bữa nay cứ ngẩn ngơ ra thế này.

" Hả... không có gì "

" Mấy ngày nay cậu rất lạ, cứ ngẩn ngơ ra kiểu gì ấy "

" Chỉ là cậu cảm thấy như vậy thôi "

" Đúng thật là !! Cậu cái gì cũng có thể nói được "

Lúc này thì giáo viên từ ngoài bước vào trên tay còn cầm một tệp hồ sơ siêu dầy dặn.

" Jeon Jungkook em mang tệp hồ sơ này đến lớp 11A3 giúp thầy "

" Ờ... vâng " Jungkook bước lên mục giảng nhận lấy tệp hồ sơ rồi bước ra khỏi lớp.

Jungkook thở dài một câu tại sao không phải là lớp 11A2 nhỉ, cậu vẫn đang muốn gặp lại cô gái nhỏ hôm đó nha.

...

" Choi Ami, vở bài tập của em đâu? "

" Em...em để ở trong cặp mà giờ... không thấy đâu nữa ạ "

" Em chưa làm bài thì nói chưa làm bài, việc gì phải nói dối như vậy! "

" Không phải như vậy ạ "

" Em...em còn không chịu nhận!! "

" Em, em bước ra ngoài cho tôi " giáo viên tức giận lên tiếng.

" Các em lấy vở ra để chúng ta tiếp tục bài giảng "

Emi nhìn giáo viên không thèm để ý đến mình mà chăm chăm viết bài trên bảng, em thấy vậy cũng lẳng lặng ra ngoài.

Rõ ràng tối hôm qua em đã làm rồi bỏ vở vào trong gặp rồi, sao sáng nay kiếm lại không thấy chứ.

Ami đứng ở trước cửa lớp cúi ngằm mặt xuống, quả thực rất oan ức. Tấm lưng nhỏ bé bất chợt run lên đôi chút, em cúi gằm mặt xuống việc như vậy xảy ra cũng không ít em cũng quen rồi,  nhưng vẫn uất ức lắm .

Jungkook đi vào dãy học B, mặc dù cậu học lớp 11A1 những lại học dãy A vì dãy B một số phòng đang trong thời gian sửa chữa để làm thành phòng thư viện nên một số lớp phải rời đi.

Đi ngang qua lớp 11A2 cậu thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng ngoài cửa .

" Này, cậu là Ami " Jungkook tiến lại gần tay còn khều khều vai của em.

" Sao vậy, sao lại đứng ở đây " Jungkook đứng đối diện với em giọng điệu như kiểu đang tra khảo.

Em nghe đến câu thứ hai mới ngẩng đầu lên, nhìn Jungkook đang đứng ở trước mặt.

" Cậu... cậu sao vậy, sao lại đứng ở đây? "

Em nghe đến câu thứ hai mới ngẩng đầu lên, nhìn Jungkook đang đứng ở trước mặt.

" Cậu... cậu sao vậy, sao lại đứng ở đây? "

Nhưng đáp lại sự trả lời của cậu em chỉ im lặng mà chẳng nói gì.

" Sao...sao lại không trả lời tớ? "

" Có chuyện gì sao? "

"..." Ami im lặng đứng yên như pho tượng chẳng nói chẳng rằng gì .

Jungkook tính tình thiếu kiên nhẫn liền đưa tay ra nắm lấy cánh em .

" Aaa " em đột nhiên lại la lên một tiếng.

" ? " Jungkook khó hiểu liếc nhìn tay em, thì thấy tay mình đang nắm lên vết đỏ ở tay của em. Jungkook giật mình rụt tay lại.

" Tay cậu sao lại bị như vậy? "

" Có phải ba người hôm bữa làm không? "

" Sao cậu không nói với thầy giám thị? "

Em nghe đến đây liền lắc đầu, Jungkook nhìn em khó hiểu, sao lại lắc đầu chứ.

" Này Jeon Jungkook sao em lại ở đây? " Lúc này một giọng nói vang lên, chính là thầy giáo.

" Em chào thầy, em mang tài liệu qua cho lớp 11A3 " Cũng thu lại ánh mắt khó hiểu, lễ phép trả lời thầy giáo.

" Đây là lớp 11A2, em có nhầm không!! " Thầy giáo đưa tay lên miệng ho vài cái.

" À, chắc là vậy rồi vậy em xin phép " Jungkook nói xong liền không nỡ nhìn cô một cái rồi rời đi.

Thầy giáo liếc nhìn Jungkook rồi quay qua nhìn Ami đang đứng ở bên cạnh.

" Tiết sau mang vở bài tập lên cho tôi kiểm tra, còn lần này tôi tha cho em " thầy nói xong liền rời đi.

Tiếng chuông reo lên cả lớp ồ ạt bước ra khỏi lớp, bây giờ là giờ ra chơi Ami lẳng lặng bước vào trong lớp nhìn bàn học của mình bị vẽ bậy lên những lời lẽ thô lỗ, em cũng mặc kệ ngồi xuống ghế.

Nhưng điều không may lại xảy đến chân váy đen bị dính đầy chất nhầy màu đỏ thật khiến người ta đỏ mặt vì xấu hổ.

" Ôi trời Ami nhìn váy mày đang dính gì kìa, thật dơ bẩn làm sao! " Một giọng nói vang lên, là Sohee cô ta bước đến gần em.

" Ôi trời, sao lại thành ra thế này " Jiyong cũng lên tiếng hùa theo.

Những người trong lớp đều hướng ánh mắt kì thị nhìn em, họ cũng không giấu được điệu cười trên khuôn miệng, không một ai cả không một ai đến để giúp em .

Cũng phải thôi họ không muốn đắc tội với đám người Sohee.

Hai tay Ami nắm chặt lại bây giờ em chẳng thể phản kháng, chỉ biết dồn nén cảm xúc vào trong. Một mạch chạy ra khỏi lớp.

Tình cờ hay Jungkook cũng đang đứng ở cửa lớp 11A3 vừa hay thấy em từ trong lớp chạy ra trên váy còn dính thứ gì đó màu đỏ.

" Này này, cậu sao vậy? " Jungkook đuổi theo bắt lấy tay của em .

" Cậu sao vậy, ổn chứ "

" Bỏ tôi ra, sao cậu làm phiền tôi hoài vậy chứ, thương hại tôi sao " Ami lên tiếng, giọng nói có phần run rẩy như sắp khóc.

Jungkook chẳng nói gì bỏ tay cô ra rồi cởi áo khoác đồng phục của mình ra quấn quanh eo em .

" Nhà vệ sinh ở dưới, tớ đứng đây đợi cậu " jungkook nói xong bỏ tay vào túi quần rồi dựa lưng vào tường.

Ami đi vào nhà vệ sinh dùng nước dội sạch chất nhầy màu đỏ ở váy, liếc nhìn bản thân thật thảm hại trong gương em lại không kiềm được bật khóc.

Ami có thể được coi là chịu đựng cảm xúc rất giỏi, nhưng lần này sự vượt quá sự chịu đựng của em.

Sau khi định hình lại cảm xúc bước ra từ nhà vệ sinh với cái áo khoác đồng phục nam đã bị bẩn trên tay, chân váy của em cũng ướt nhẹp nhìn thật nhớp nháp làm sao.

" Đồng... đồng phục của cậu, mai tớ sẽ giặt lại rồi trả cậu " Ami lên tiếng mặt vẫn cứ cúi gằm xuống, như thể không muốn đối mặt với anh vậy.

" Cái này cho cậu mượn " Jungkook lên tiếng rồi đưa cái quần thể dục của mình cho em .

" Đây... "

" Quần thể dục của tớ, cho cậu mượn dù sao thì váy đã ướt hết như thế sao mà học được "

" Ờ...tuy có hơi rộng và dài một chút nhưng cũng rất ổn đó "

" Tớ... tớ cảm ơn " nói xong Ami lại vào nhà vệ sinh một lần nữa, bước ra với cái quần rộng thùng thình, em thì cũng không phải gọi là quá nhỏ bé cũng cao khoảng 1m63 nhưng do hơi gầy nên nhìn có phần nhỏ bé vậy thôi .

Nhưng xo với cái quần của Jungkook thì vẫn phải sắn lên không ít.

" Có phải lại là trò đùa của đám Sohee? " Jungkook liếc nhìn em.

" ... " Mặc dù em không trả lời nhưng cậu cũng hiểu ra một phần.

" Sao không nói với giáo viên? "

" Nói thì có thể giải quyết được vấn đề gì " em lẳng lặng lên tiếng, giống như lần trước đó, em đã nói với thầy giám thị nhưng rồi thì sao.

Em vẫn bị họ bắt nạn như bình thường, vả lại còn bị nhiều hơn là đằng khác nữa.

" Vậy cứ để họ bắt nạn cậu suốt như vậy sao? "

"..."

" Ôi trời, sao cậu lại hiền như thế chứ "

" Tôi... tôi đi trước đây "  nói xong chạy một mạch vào lớp, biết phải trả lời câu hỏi của Jungkook như thế nào chứ, chống trả lại với họ dường như cơ hội của em là bằng không.

" Chịu đựng giỏi như vậy sao! " Jungkook liếc nhìn bóng lưng em rời đi mà có chút lưu luyến làm sao.

Ánh mắt của em rất đẹp như thể có thể nói lên được hết những suy nghĩ của em vậy, cái này gọi là gì... ánh mắt nói lên tất cả sao!!.

...

" Jungkook cậu đi đưa tài liệu mà giờ mới chịu vác cái mặt về sao, có biết sắp d người tiết thể dục rồi không? "

" Jimin cậu có mấy cái quần thể dục "

" Này này đừng nói là cậu không mang theo quần thể dục đấy nhé "

Jungkook nghe vậy thì gật đầu.

" Nhưng không phải áo của cậu đây sao, sao lại mang áo mà không mang quần? " Jimin lấy cái áo thể dục được xếp ngăn nắp ở trong gầm bàn ra.

" Tớ không để ý đến cứ nghĩ là... "

" Cậu đừng biện hộ nữa, tớ không muốn nghe đâu "

" Vậy thì mặc đỡ quần tây vậy "

" Thật hết nói nổi cậu, tớ cũng chẳng bị khùng mà mang một lúc hai cái quần thể dục đâu " .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro