C3: Uất Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ là tháng chín thời tiết lạnh cũng đang ùa về không ít, mặc dù có nắng nhưng buổi sáng vẫn rất lạnh.

Ami cầm trên tay cái túi nhỏ bên trong là quần thể dục và áo khoác đồng phục của Jungkook, em đã giặt thật sạch sẽ rồi, những thật tình không biết cậu học lớp nào thì làm sao mà chả đây.

" Ami, xuống nhà ăn mua đồ ăn sáng giúp tôi " Wongin bước đến đập tay lên bàn rồi nhìn em .

" Ờ... không phải là... chỉ còn vài phút nữa là vào lớp rồi sao " Ami ngước mắt lên nhìn Wongin.

" Mày từ chối? "

" Không... "

" Vậy thì mau đi đi! " Wongin liếc nhìn em ánh mắt của cô ta cũng có chút de dọa.

Em cúi gằm mặt xuống nhưng cũng miễn cưỡng rời đi.

Nhà ăn của trường nằm ở giữa khu A và sân bóng của trường mà giờ em lại ở khu B.

Nếu đi bộ thì cũng phải mất gần mười phút mới đến. Như vậy thì muộn học là cái trắc.

...

" Jungkook chuông reo rồi, chúng ta vào lớp " Jimin lên tiếng.

" Ờ đợi tớ một chút! " Jungkook nói xong bỏ ly nước xuống dưới bàn.

Khi hai người vừa rồi khởi bàn ăn thì Ami cũng đang đi vào, Jungkook thấy vậy thì khựng người lại.

Không ngờ lại gặp cô ở đây.

" Này này Jungkook cậu đi đâu vậy? " Jimin khó hiểu nhìn Jungkook nhưng cũng đành đi theo.

" Ami " Jungkook lên tiếng đuổi theo sau.

" Ami " Jungkook bước đến nắm lấy cánh tay cô.

" Hả... " Khác với bộ dạng ngạc nhiên của em, Jungkook cảm thấy khá phấn chấn.

" Vào lớp rồi, sao cậu còn ở đây? "

" Tớ... tớ mua ít đồ "

" Có phải không " Cậu nữa ánh mắt có vẻ hơi nghi ngờ nhìn em .

" Ừm "

" À cái này cho cậu " Jungkook lấy trong túi quần ra một típ thuốc nhỏ màu vàng.

" Gì vậy? " Ami nhìn típ thuốc nhỏ trên tay mà thắc mắc hỏi.

" Thuốc để cậu bôi vào tay, tránh bị sẹo về sau nay " Jungkook vừa nói vừa mỉm cười.

" Cho... cho tôi sao? "

" Tất nhiên "

" Không phải là một trò đùa đấy chứ " em liếc nhìn Jungkook em đã quá sợ với những kiểu giúp đỡ em thật tốt sau đó lại trở mặt, trong lớp họ luôn xem em là con búp bê để họ có thể toàn quyền trêu đùa.

" Tớ không phải người xấu! " Jungkook nhìn cô.

" Sau giờ học tớ sẽ qua lớp cậu lấy áo nhé, tạm biệt " Jungkook nói xong liền rời đi. Theo sau vẫn là ánh mắt khó hiểu của Jimin.

...

" Ami em là đang muốn chọc tức tôi? "

"..."

" Sao lại vào trễ tận 15 phút như vậy, em có biết mình đang đi học không "

" Em...em xin lỗi "

" Thôi được rồi, về chỗ đi ngày mai viết bẳng báo cáo rồi nộp cho tôi "

" Vâng " em lên tiếng xong cũng lẳng lặng bước về chỗ. 

" Chúng ta bắt đầu bài giảng "

...

" Jungkook người vừa hãy cậu nói chuyện ở nhà ăn là ai vậy? "

"..."

" Cậu nhờ tớ mua thuốc hộ cậu để đưa cho người vừa nãy sao "

"..."

" Jeon hội trưởng của chúng ta từ khi nào lại để ý đến người khác vậy " Jimin lên tiếng trêu chọc.

" Cậu thật nhiều chuyện " Jungkook nhăn mặt lên tiếng.

" Cậu còn định giấu tớ? "

" Có phải cô ấy là người khiến Jeon hội trưởng của chúng ta cứ ngẩn ngơ ra không!! "

" Cậu im mồm " Jungkook gắt gẩu lên tiếng.

" Như vậy là đúng rồi "

" Cậu muốn chết sao? "

" Thôi không giỡn với cậu nữa, tí nữa chúng ta sẽ lên phòng 1D2 để họp đấy "

" Tớ biết rồi "

...

" Choi Ami, đứng lại! "

" Mày hôm nay cứ lầm lầm lì lì, định bơ tụi này sao " Sohee lên tiếng.

Bây giờ đã là giờ ra về rồi trong lớp cũng chẳng còn ai nữa, nên việc bọn họ tới kiếm chuyện với cô là điều hiển nhiên.

" Tôi... "

" Vừa nãy tiết toán có biết tao đã hỏi mày không, vậy mà vẫn không trả lời? " Sohee bước đến gần Ami hơn, Sohee tiến lên một bước, em lại lùi xuống một bước. Cứ thế Sohee đã dồn em đến cuối lớp học.

" Nếu chỉ... thầy... thầy sẽ phạt mất "

" Hahaha, mày sợ bị phạt hơn là bị tụi tao đánh sao? "

" Có khi lại thèm đòn rồi " Wongin lên tiếng.

" Tôi... tôi "

" Nhìn mày tao lại cảm thấy ngứa mắt " Sohee lên tiếng xong một tiếng lát cũng vang lên. Bịch đồ ở trên tay em cũng rơi xuống đất.

" Hửm, cái gì đây " Jiyong bước đến cầm bịch đồ lên.

" Không... không được " em định bước đến lấy lại bịch đồ liền bị Sohee ngăn lại.

" Ôi trời Sohee cho cậu xem cái này " Jiyong lên tiếng thích thú.

" Cậu có biết cái quần hôm bữa nó mặc là của ai không " Jiyong lên tiếng.

" Ý cậu là sao? "

Jiyong lấy trong túi ra một cái áo khoác đồng phục mà trên áo còn thêu tên ( JeonJungkook ) .

" Áo của tình yêu cậu ấy " Jiyong lên tiếng trêu chọc ám chỉ tính tình yêu của Sohee là Jungkook.

" Sao?? Của Jungkook sao!! "

" Đâu tôi cũng muốn xem " Wongin bước lên cầm lấy cái áo.

" Đúng là cuả Jungkook này, sao nó lại có áo của Jungkook chứ? "

" Tôi... " Em chưa kịp nói xong Sohee đã đến kéo tay em về phía mình rồi lát vào mặt em một cái.

Cái lát đau điếng ở trên má em khiến em như muốn thoát hồn ra ngoài vậy.

" Con chó có phải mày muốn tao đánh chết mày đúng không " Sohee trừng mắt lên tiếng.

Nhìn thôi cũng biết Sohee cô ta tức giận như thế nào, cô ta tiếp cận Jungkook đến thời điểm hiện tại đã là hơn một năm trời, trong trường ai mà không biết Sohee có ý với Jungkook chứ.

Nhưng đáp lại sự nhiệt tình của Sohee, Jungkook chỉ nhởn nhơ như không còn không thèm để cô ta vào mắt.

" Mày ăn gam hùng rồi sao, mày có tin tao..."

" Tao làm sao "

" Hửm, Jungkook " Sohee bất ngờ lên tiếng.

" Giờ còn chưa chịu lên họp " Jungkook liếc nhìn Sohee.

" Còn hai người, có phải là rảnh quá rồi không " Jungkook lại nhìn qua Wongin và Jiyong.

" Ờ... tôi về trước! " Wongin nói xong liền bước ra khỏi lớp, mặc dù cô ta chơi chung với Sohee nhưng với Jungkook thì vẫn không nên chọc cậu ta giận.

" Ờ tớ về trước, tạm biệt " Jiyong cũng lên tiếng rời đi, chuyện ở đây vẫn nên để Sohee giải quyết thì hơn.

" Jungkook... " Sohee nhẹ giọng lên tiếng.

" Còn không mau đi họp đi! " Jungkook lên tiếng rồi bước đến dựt lấy áo khoác của mình.

" Ami, cậu không sao chứ " Jungkook bước đến đưa tay lên nâng mặt Ami lên.

" Cô ta đánh cậu mấy cái? "

"..."

" Sao lại không trả lời! "

"..." Ami liếc nhìn Jungkook rồi bật khóc, em uất ức lắm từ giờ vẫn nên tránh xa Jungkook thì hơn.

Ami gạt tay Jungkook ra rồi lấy cặp đi thẳng ra ngoài.

Jungkook khó hiểu nhìn em, liếc nhìn túi đồ ở bên dưới bên trong còn có cái quần thể dục của mình. Cậu bỏ áo khoác đồng phục vào túi rồi rời đi, dù sao vẫn còn cuộc họp đang đợi cậu nữa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro