C6: Quá Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ còn hai ngày nữa là đến ngày lễ kỉ niệm thành lập trường nên công tác chuẩn bị cũng tiến chiển nhanh hơn.

Hôm nay 10 được chọn sẽ đến để tập dợt cho buổi diễu hành, ngoài có 5 người ở trong hội trường hội học sinh ra thì còn có 5 người thường, và đương nhiên là có Ami.

Trước lúc tập luyện Jungkook đã đến lớp thông báo với em, nếu đi thì sẽ được cộng điểm vào khi thi tốt nghiệp như vậy chẳng phải quá hời rồi sao. Jungkook lên tiếng thuyết phục mãi nên em cũng đành đồng ý.

Đến phòng tập luyện sẽ xếp thành hai hàng, một nam một nữ và hàng nam đứng đầu đương nhiên là Jungkook ở phía sau là Jimin và những người khác.

Sohee cũng rất nhanh nhẹn khi vừa đến đã sí chỗ đầu hàng để được đứng cùng Jungkook, nhưng đời mà còn chưa kịp tiến đến thì Jungkook đã đi đến chỗ của Ami kéo cô đứng lên đầu với mình.

" Jungkook, không... không phải chỗ này là của mình sao " Sohee bất mãn lên tiếng.

" Không phía cậu bảo là đã quen rồi sao, nếu vậy thì đứng phía cuối đi, cậu ấy mới đi diễu hành lần đầu nên đứng đầu để dễ dàng làm quen hơn " Jungkook vừa nói vừa liếc nhìn Ami đang đứng bên cạnh.

Sohee nghe vậy thì bực bội đi ra phía sau đứng.

" Nào nào, chúng ta bắt đầu tập nhé! " Buổi diễu hành cũng khá đơn giản, chủ yếu là đi quanh trường để diễu hành thôi, nên cũng không cần tập luyện quá nhiều. Nhưng khi đi hai người đứng đầu sẽ phải cầm cờ.

Jungkook liếc nhìn Ami, có vẻ em cầm cây cờ cũng hơi khó khăn vì nó cũng khá to nên cũng hơi bất tiện một chút.

" Nào nào, cẩn thận để tớ giúp cậu! " Jungkook bỏ cây cờ của mình xuống đất rồi tiến đến cầm cây cờ của em .

" Trước tiên cậu cầm cờ như thế này rồi để hai tay như thế này, được chứ! " Jungkook làm mẫu cho cô.

" Tớ... tớ cảm ơn "

Buổi tập chỉ diễn ra trong vòng nửa tiếng là xong vì tập vào lúc ra về nên ai tập xong thì về nhà nấy, Ami cũng vậy khi thấy Goo vừa bảo nghỉ em liền đi cất cờ rồi chạy một mạch ra ngoài.

" Này Ami từ từ đã... " Jungkook ngạc nhiên nhìn cô, sao lại đi nhanh như vậy chứ.

" Đừng nhìn nữa, người ta đi rồi " Jimin đeo cặp lên rồi lên tiếng.

" Gì chứ! "

" Cậu nói đi, có phải cậu yêu rồi? " Jimin nghi hoặc lên tiếng, đúng thật là không thể xem thường Jungkook được.

" Sao!!, làm gì có chứ " Jungkook ấp úng lên tiếng rồi xua tay từ chối.

" Từ những việc như típ thuốc hay là về việc cậu nói với thầy Goo lúc họp, hửm... cậu nghĩ những hành động đó là sao! "

" Đừng nói với tớ là quần thể dục và áo khoác đồng phục của cậu đều là cho Ami mượn " Jimin làm bộ mặt nghi ngờ lên tiếng, đúng thật là rất khả nghi nha.

" Cậu đừng suy nghĩ lung tung, chỉ là... chỉ là... "

" Chỉ là làm sao? "

" Không nói chuyện với cậu nữa! " Jungkook bực bội lấy cặp rồi rời đi.

" Này, giận à! " Jimin lên tiếng rồi chạy theo.

Khi hai người rời đi một bóng dáng quen thuộc từ trong phòng đựng dụng cụ bước ra. Là Sohee cô ta từ nãy giờ ở trong đây cũng nghe được không ý chuyện mà vừa nãy Jungkook và Jimin nói chuyện.

...

" Mày đi học mà giờ này mới về sao! " Ami vừa bước vào nhà, một giọng nói đanh thép lại vang lên. Một giọng nói khiến em thật ám ảnh.

" Con...con " Ami áp úng lên tiếng.

" Hay là lại chốn đi chơi với ai rồi "

" Mẹ... mẹ à không phải như vậy đâu...con "

" Ấp dúng không nói được vậy là đúng rồi đúng không? " Bà tiến đến đứng trước mặt Ami.

" Cái nhà này ít nhất cũng phải biết đi về đúng giờ, mày hôm nay có phải muốn chết! "

" Mẹ mẹ à, con... " Ami còn chưa kịp nói xong bà ta đã đưa tay lên đánh vào má em một cái. Cái tát đau điếng khiến em tỉnh cả người.

" Mẹ mày mất từ khi đẻ mày ra, có phải mày không có ai dạy dỗ không " bà ta lớn giọng lên tiếng.

Lại là mẹ, bà ta lại nhắc đến mẹ của em. Mẹ em mất do mất máu nhiều mà chết, bố vì thế liền coi em là kẻ phiền phức một cái sao chổi xui xẻo. Từ đó liền vứt em sang một xó mà lao đầu vào làm việc để quên đi nỗi buồn, khi em được 5 tuổi thì bố lấy vợ mới. Bà ta là Seoun, em cứ nghĩ là mình sẽ được yêu thương hơn khi bố lấy vợ mới nhưng chẳng như em nghĩ.

Bà ta không thương em, luôn dùng đòn roi sẽ đánh em khi bà ta cảm thấy khó chịu, rồi lấy đó là cái cớ để bảo với bố là do em hư thân hư nết nên bà mới làm vậy.

Từ bé đến lớn sống trong những đòn roi, sống trong cuộc sống thiếu đi sự yêu thương từ gia đình.

" Mẹ... mẹ ơi " chưa kịp để Ami giải thích Seoun đã bước đến kéo lấy tay em rồi lôi vào trong.

" Mẹ... mẹ à...con... con xin lỗi " Ami hốt hoảng lên tiếng, nước mắt em cũng không kìm nén được chảy ra.

" Tao đã nói rồi mà, sai thì phải phạt " Seoun trừng mắt lên tiếng.

Sai sao? Em làm gì sai chứ, không phải là bà ta muốn đánh thì đánh thôi sao.

Seoun cầm trên tay cái roi da, nhìn nhìn thấy mà tái xanh cả mặt. Cái roi ấy đã khiến trên người em có không ít những vết thương.

Cây roi liên tục quất xuống người em, những tiếng kéo khiến người nghe thôi cũng cảm thấy đau rồi. Vết thương cũ trên tay vừa lành lạnh được một chút giờ lại bị thành ra thế này.

Vết thương chồng chất vết thương, bà ta không nói gì cả chỉ dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn em. Một chút thương tình trên khuôn mặt cũng không.

Khi cảm thấy đánh đã đã tay bà ta buông cái roi xuống rồi nhìn em, " Mau đi thay quần áo rồi ra nấu cơm đi " bà ta nói xong cũng rời đi.

Để lại thân thể nhỏ bé ngồi ôm lấy cơ thể ở trên đất, những vết thương sâu do tác động mạnh cũng chảy cả máu ra rồi. Em còn chẳng thể phản kháng, mà nếu có có khi còn bị đánh đau hơn.

Lê lết thân thể mệt mỏi vào trong căn phòng nhỏ của mình, em ngã xuống giường liếc nhìn tấm ảnh của mẹ mà em đã lấy trộm được từ chỗ của bố mà ngắm nhìn.

Nếu mẹ còn sống có phải cuộc đời của em sẽ khác không. Có phải em sẽ được sống trong tình yêu thương của bố mẹ hay không.

Nghĩ thôi em cũng không giám, vì em biết chắc chắn điều đó sẽ không sảy ra đâu.

...

           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro