Chương 1:ánh trăng sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

//cốc cốc//-tiếng gõ cửa vang lên phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.Người thiếu niên tuấn tú đang say giấc chầm chậm mở mắt, đôi mắt phượng xinh đẹp toát lên vẻ mệt mỏi.

-Hoàng, cháu còn ở trong phòng không?Bác vào được chứ?-Một giọng nói nam trầm vang lên, cửa phòng được đẩy ra.

-Bác gọi mãi sao cháu không thưa? Mau dậy đi,phải nên bắt đầu làm quen với cuộc sống mới rồi!-bóng người cao lớn chầm chậm tiến đến cửa sổ kéo phanh rèm cửa ra. Ánh nắng chiếu vào phòng khiến căn phòng bớt u ám đi nhiều.

Nguyễn Nhật Hoàng - chàng thiếu niên 15 tuổi ấy đã phải chịu cú sốc lớn, cha mẹ mất vì tai nạn xe cộ cách đây chừng một tháng , nên anh được đưa tới nhà một người chú của mình để tiếp tục học cấp 3.

**********

Sau khi ăn sáng xong , anh ngồi vào bàn học bài. Bỗng từ phía dưới tầng vang lên giọng nói :

- Cháu đã ở trong nhà gần hết hè rồi! ra ngoài hóng gió một chút đi. Chú đi làm đây!

// tiếng cửa đóng lại//

Dần dần anh không còn nghe thấy tiếng ô tô nữa, chậm rãi rời khỏi ghế.

Đăng Trần: Tao biết mày đang buồn, ra ngoài đi hóng gió chút không?

Nguyễn Nhật Hoàng: Đi

Chừng 30 phút sau anh đã có mặt tại nhà Đăng. Họ cùng đến siêu thị mua đồ vì mẹ Đăng nhờ đi mua hoa quả chiều có khách.Đang đứng đợi Đăng thanh toán thì bỗng một cô gái từ đâu bước tới vỗ nhẹ vào vai anh.

- Cậu ơi ! Cho tớ xin info được không ?- Cô gái mang vẻ ngoài trong trẻo nhìn anh cười

- Về thoi Hoàng! - Đăng thanh toán xong bước lại gần thì chợt khựng lại rồi chạy tới khoác vai anh.

- Hi em gái ! Thằng này bị gay em tốn tgian với nó làm gì? Xin anh này!!- Cậu vừa nói vừa cười nhìn cô gái . Cậu không nói đùa , đây đúng là gu cậu.

- Dạ cũng được ạ! - cô gái cười ngượng ngùng, sau khi trao đổi info thì chạy về phía bạn thân.

- Hạ Anh thanh toán xong rồi à! Về thôi!

Khi ngước mắt lên , vô tình ánh mắt của Nhật Hoàng và Hạ Anh chạm nhau.

- Ừm, về thôi !

***

Tại nhà Hạ Anh, hai cô gái đang ngồi trên sofa tán gẫu.

- Cậu biết không? nãy tớ gặp một cậu bạn rất đẹp trai , đứng đợi bạn nhìn cứ như bước ra từ tiểu thuyết á! mà tiếc là gay. Cơ mà bạn đi cùng rất thân thiện, đến mức muốn né.

-Cậu ngốc thật đấy! Người ta chỉ không muốn cho cậu info thôi!- Hạ Anh cười.

***

Cùng lúc đấy tại công viên.

- Hoàng !Hoàng ! Sao nãy giờ mày cứ ngẩn người ra vậy!- Càng nói giọng càng cao trông có vẻ tức giận vì nãy giờ Hoàng không tập trung nghe mình kể chuyện.

'' Sao mắt một người lại có thể đẹp đẹp như vậy, như trăng sáng ấy'' Hoàng lẩm nhẩm trong miệng.

- Mày lẩm nhẩm gì vậy?- Đăng tỏ vẻ thắc mắc , nghe thấy vậy Hoàng dần thoát khỏi suy nghĩ của mình:

- À không có gì! nói vu vơ thôi.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro