Mùa hè có gió thổi qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết tháng tư nóng bức đến độ nhựa đường cũng tan chảy, trở nên mềm nhũn như con chi chi, người nào mà giẫm lên phía trên cảm giác không khác gì giẫm lên lò than đỏ.

Tại sân bay thành phố, Lục Cẩm Niên đang đứng dựa vào xe hơi, khuôn mặt mang nét kiên nhẫn nhíu mày nhìn vào cửa sân bay quốc tế. Có lẽ do dáng người cậu anh tuấn cao ráo, từ nãy đến giờ thu hút không ít ánh mắt của các cô gái ngoại quốc tóc vàng táo bạo quăng đến.

Đúng lúc Lục Cẩm Niên hết kiên nhẫn định đi vào trong tìm người, rốt cuộc thì người cần tìm cũng đi ra. Chỉ thấy trước mặt một cô gái nhỏ nhắn đội chiếc mũ lưỡi trai thể thao trên đầu, khuôn mặt bị che khuất bởi cặp kính mát phong cách, một tay kéo rương hành lý nặng nề màu đỏ chót, một tay xách một túi đồ, trên vai còn đeo thêm cái cặp đựng laptop, cứ như vậy ung dung đi về hướng Lục Cẩm Niên.

Lục Cẩm Niên nghi hoặc dụi dụi mắt, xác định mắt mình không có vấn đề, cho đến khi nhìn lại thì cô gái đó đã đứng trước mặt cậu, môi hồng răng trắng nở nụ cười.

Cậu như nhìn thấy quỉ, không hề có lịch sự quét mắt mấy lần trên người cô gái đó. Vậy mà cô gái vẫn thản nhiên, nụ cười trên môi không hề tắt hứng thú nhìn cậu ta

"Trình...Trình Y Nhiên?"-Lục Cẩm Niên lắp bắp trợn mắt nhìn cô gái thấp hơn cậu ta một cái đầu, biểu cảm trên mặt Cẩm Niên đa dạng đến nỗi chọc cô gái "Phốc" một tiếng phì cười.

Trình Y Nhiên tháo kính mát ra, nham nhở nở nụ cười:"Thế nào, tôi đi có bao lâu đâu mà cậu đã quên tôi mất rồi?"

Lục Cẩm Niên khôi phục thần trí, lấy tay giựt nón lưỡi trai của Trình Y Nhiên ra, cư nhiên đập vào mắt lại là một mái tóc đen cắt kiểu tomboy gọn gàng...

"Trình Y Nhiên, cậu bị điên rồi..."-Lục Cẩm Niên sau khi trải qua quá nhiều đả kích, chỉ có thể lấy tay che mặt hoa hoa lệ lệ quẳng xuống bốn từ

Cô hì hì cười, đưa tay vuốt vuốt cái đầu của mình. Năm năm trước đó, nó đã từng là một suối tóc đen dài mà ai cũng phải ước ao, giờ đây lại xấu xí đến nỗi chọc mù thị giác của người nhìn. Nhưng cô mặc kệ, để tóc ngắn không phải tiện lợi hơn rất nhiều sao?

Lục Cẩm Niên rõ ràng đã nghĩ đến nhiều cảnh tượng cậu và cô bạn thân gặp lại nhau, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến hoàn cảnh như thế này. Cậu nhìn cô hết nói nổi, ngoan ngoãn tự khiêng đồ của Trình Y Nhiên vào cốp, trong đầu cảm thán vạn lần đồ ngoại quốc đúng là ghê gớm mà, có thể biến một cô tiểu thư trở thành cái dạng ăn mày không có chút thẩm mĩ. Nhớ ngày xưa cho dù thế giới thời trang có biến động cỡ nào, Y Nhiên cũng chỉ trung thành với váy áo dịu dàng, không hề động đến áo bao tải như thế này, hay là chiếc quần jean xé rách đến đáng thương như thế kia, lại càng không trưng ra bộ dáng cười ngốc nghếch như vậy.....

Con người thay đổi cũng thật nhanh...

*

Trình Y Nhiên đứng một bên, tay cầm điện thoại mở khoá. Hình nền bên trong xuất hiện một khuôn mặt của chàng trai lại một lần nữa đập vào mắt cô.

Vô thức mỉm cười, cô dùng ngón cái vuốt nhẹ vào mặt màn hình điện thoại. Người con trai trong hình mặc áo rằn ri, mái tóc gọn gàng, gương mặt nhìn nghiêng nên chỉ thấy được nửa khuôn mặt với sống mũi cao thẳng và con mắt hẹp dài tinh tế. Ánh sáng chụp nhoè ngược lại không làm chìm đi mà còn nổi bật lên khí chất của chàng trai trong hình...

Tiêu Dương

Là chàng trai Trình Y Nhiên đã theo đuổi điên cuồng thời niên thiếu.

Năm năm sống ở Mỹ, thời gian không dài cũng không ngắn, tuy đã cách nửa vòng trái đất nhưng chằng những không quên đi Tiêu Dương mà lại càng nhớ anh nhiều hơn, mong được nhìn thấy anh nhiều hơn. Quãng thời gian đó đã quá đủ, lần này cô không muốn lãng phí thêm nữa, không muốn yếu đuối nữa. Lần về nước này, Trình Y Nhiên cô quyết chí phải thu phục anh.

Vẫn là nhấn vào album, cô không do dự nhấn nút đỏ xoá tấm hình năm năm đã giữ ấy đi. Tức thì, màn hình trở về đen kịt như trạng thái cũ.

Gặp người thật, tức thì cũng sẽ không cần hình nữa.

Tiêu Dương, em đến thu phục anh đây!

»«»«»«»………»«»«»«……………»«»«»«………»«»«

Đầu hè, ánh mặt trời nhẹ nhàng nhưng cũng rực rỡ, xuyên qua tầng tầng lớp lớp những tán cây rồi trườn dài trên mặt đất, gió khẽ lay nắng lá hoà vào nhau, loang lổ thứ màu sắc phức tạp của trời chiều.

Trong khu mua sắm của thành phố, một chiếc xe jeep xuất hiện rồi dừng ngay bên vệ đường. Một tốp quân nhân nhảy xuống xe, hàng ngũ chỉnh tề, khí chất mạnh mẽ lạnh lùng, thu hút ánh mắt của rất nhiều người qua đường.

Trong đó, không kể đến là đoàn trưởng.       

Đoàn trưởng đi đầu, là người có dáng người cao to, rắn chắc tráng kiện, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, nước da màu lúa mì phản xạ dưới ánh mặt trời đầy khoẻ mạnh, nhưng cũng thật quyến rũ. Khí chất trên người anh chỉ cần liếc mắt cũng khiến người ta sợ hãi cụp đuôi.

Thời điểm xuống xe, Tiêu Dương phân phó cho toàn đội đi mua vật dụng cần thiết và thời gian tập hợp, dặn dò kĩ người lái xe. Xong xuôi đâu đó, anh mới thong dong đi sau cùng.

Trong quân đội, mỗi tuần binh lính sẽ được thay phiên xuất khu, có thể ra phố mua sắm vài nhu yếu phẩm. Tiêu Dương sống vốn tiết kiệm, lại thêm chế độ đãi ngộ quân nhân của quân đội rất tốt, mà đồ dùng cũng không thiếu gì nên anh rất hiếm khi đi ra ngoài. Nhưng hôm nay, không hiểu sao dù không muốn mua gì, lòng anh lại như có gì đó cào loạn, thôi thúc đi dạo phố...

Khu mua sắm này, đã từng rất quen thuộc với anh...Nhưng cũng chỉ vì thiếu đi thứ quen thuộc nhất, nên những thứ còn lại cho dù đặc sắc đến mấy cũng chỉ làm nền...

Tiêu Dương nhìn con phố nhộn nhịp như mắc cửi, trong đầu tràn ngập hình ảnh đó, lòng không hiểu sao cứ nghèn nghẹn khó chịu. Anh thở hắt, tay đút túi quần đi tiếp, ngang qua một cửa hàng kem, đột nhiên giọng nói và gương mặt của cô đột nhiên nhảy ra khỏi đầu anh. Lúc ấy là ngày lập hạ, bầu trời nắng chang chang. Cô mặc chiếc váy trắng, trên đầu đội mũ vành, ánh mắt sáng ngời chứa những tia sáng vụn vặt như toả sáng, níu lấy tay anh

"Người ta thường nói, mùa hè mà ăn kem cùng người mình yêu nhất sẽ thực hiện được một điều ước. Anh cùng ăn với em đi!"

Lúc đó thế nào nhỉ, Tiêu Dương anh đã thẳng thừng từ chối cô.

Hình ảnh đó cứ váng vất trong đầu anh. Không biết do ma xui quỷ khiến thế nào, Tiêu Dương bước vào cửa hàng kem, mua một hộp kem vani sôcôla.

Cô từng nói, cô thích ăn loại này.

Khi bước ra cửa hàng, Tiêu Dương thẫn thờ nhìn hộp kem một lúc lâu. Anh ghét ăn đồ ngọt, thế mà lại mua mất rồi. Đúng là không nên đi dạo phố như thế này.

Tiêu Dương ngẩng đầu, định kiếm một đứa trẻ rồi cho nó hộp kem, bỗng dưng tầm mắt anh dừng lại bên kia đường, rơi xuống một bóng dáng, sau đó bất động, nhịp tim dường như hẫng đi một nhịp.

...

Năm năm trôi qua, anh nhận ra trái tim mình vẫn dậm chân ở chỗ cũ, không suy chuyển một chút nào như anh đã từng cứng rắn nói...

Trình Y Nhiên từng bước cẩn thận qua đường, sau đó yên ổn xuất hiện trước mặt anh. Suốt quá trình đó, hô hấp Tiêu Dương tựa như ngừng lại, mắt chăm chú dõi theo từng cử động của cô.

Trình Y Nhiên, đã trở về.

*
Hai người đứng đó, mặt đối mặt nhìn nhau, cảm tưởng thời gian như ngừng lại, từng kí ức vụn vặt cứ như đèn kéo quân xuất hiện trước mặt...

...Luôn có hình ảnh một cô gái lẽo đẽo đi theo chàng trai mặc quân phục, miệng cười nói líu ríu không ngừng làm phiền chàng trai, chân trước chân sau cố gắng sánh bước chung với chàng trai. Mặc dù bị từ chối không biết bao nhiêu lần, cô gái vẫn tươi sáng nở nụ cười, không hề chùn bước bám dính theo chàng....

...Những ngày chàng trai bận rộn trong quân đội, cứ mỗi tối cô gái ấy sẽ tìm cách gọi điện bát nháo chàng trai một lúc. Chàng trai dù nghĩ cô phiền hà nhưng vẫn kiên nhẫn nhận điện, nghe cô kể những chuyện xảy ra hằng ngày, nghe cô luôn miệng nói nhớ chàng. Giọng cô gái vang lên trong điện thoại vui vẻ như tiếng chuông bạc, vô tình làm tan biến bao mệt mỏi của chàng trai mà chàng không hay biết...

...Mỗi lần chàng trai phải điều đi làm việc nơi xa, cô gái ấy nhất định sẽ xuất hiện trước mặt chàng một lần, đưa cho chàng trai những món quà nhỏ, luôn miệng dặn chàng trai bận cũng không được né tránh điện thoại cô gọi tới. Lần nào cũng là cô đến tiễn chàng, dõi theo chiếc xe đến khi khuất bóng...

Vậy mà, sau bao nhiêu chặng đường như thế, cô gái tưởng chừng kiên cường đó bỗng nhiên bỏ cuộc, không còn xuất hiện bên chàng trai nữa, biền biệt năm năm trời ở xứ người...

....

Trình Y Nhiên không chớp mắt nhìn Tiêu Dương, phát hiện nơi khoé mắt có một chút ẩm ướt. Tình cờ dạo phố, thế mà lại chạm mặt anh một cách bất ngờ.

Không biết rằng anh còn nhớ cô không, hay là còn ghét bỏ cô như năm năm trước anh đã từng?

Còn Tiêu Dương đứng đó, tay xách túi chứa hộp kem siết chặt lại thành nắm đấm, trong lòng ngập ngừng trào dâng đủ mọi loại cảm xúc, lời muốn bật ra lại cứ nghẹn nơi cuống họng chỉ biết trân trân nhìn cô.

Trình Y Nhiên giơ tay định vuốt tóc để che đi bối rối cùng luống cuống, nhưng lại nhận ra mình không còn để tóc dài nữa, tay ngập ngừng một lúc lại đặt lên gãi gãi đầu. Cô biết người đầu gỗ trước mặt sẽ không bao giờ mở miệng nói trước, trong lòng sắp xếp từ ngữ một phen rồi cười hì hì, chìa tay ra trước mặt Tiêu Dương

"Chào, Tiêu Dương, đã lâu không gặp!"

Cô cụp mắt, nhìn bàn tay để trong không trung một lúc vẫn không có ai bắt lấy, tâm tình nguội lạnh định rút tay về thì đột nhiên, có một bàn tay to lớn giữ lại, lực có chút mạnh làm hô hấp cô như ngừng lại, ngước mặt lên

Khuôn mặt Tiêu Dương xen lẫn bất ngờ, mày nhướng cao, đáy mắt anh in ngược bóng dáng nhỏ bé của Trình Y Nhiên, cánh môi mỏng mấp máy:"...Y Nhiên..."

Đây là lần đầu tiên, Trình Y Nhiên thấy một vẻ mặt khác của Tiêu Dương...

Không khí đang ngọt ngào khó tả, một chiếc xe điện không biết từ đâu điên cuồng xông tới, bấm còi inh ỏi, cô chưa kịp hoàn hồn thì Tiêu Dương đã trực tiếp kéo cô qua bên cạnh mình, chiếc xe xé gió lao vút qua, thổi loạn mái tóc ngắn của cô.

Gần..gần quá!

Trong phút chốc đó, cô cứ ngỡ mọi cảm giác của mình chỉ là mơ....

Có vẻ như Tiêu Dương phát hiện hành động của mình có chút đường đột lỗ mãng, lập tức buông tay cô ra, vẻ mặt lại khôi phục như lúc đầu, lãm đạm cùng xa cách. Trái tim Trình Y Nhiên vừa mới vui vẻ lại như bị ai đó véo một cái, bầu không khí giữa hai người lúng túng đến khó tả.

Ngập ngừng mấy lần, rốt cuộc Tiêu Dương cũng mở miệng:"Cô... về nước lúc nào?"

"Mới hôm qua"-Trình Y Nhiên lảng tránh sang bên cạnh, cúi mặt đáp nhanh, đầu óc thì lại suy nghĩ đến cảnh tượng ngắn ngủi lúc nãy

Thì ra, anh vẫn có vẻ chán ghét đụng chạm cô như thế....Ngay từ lúc đầu, vốn chỉ có mình Trình Y Nhiên cô cố chấp ảo tưởng mà thôi.

Thay đổi bản thân từ trên xuống dưới, từ tính cách đến bề ngoài, nhưng cô lại quên mất phải thay đổi trái tim của mình...

Tiêu Dương định mở miệng nói gì nữa, bỗng dưng một tiếng còi xe làm cắt ngang lời anh. Chỉ thấy một chiếc xe hơi dừng ngay trước mặt họ, cửa kính mở ra, xuất hiện một gương mặt điển trai:"Y Nhiên!"

Trình Y Nhiên quay đầu lại, nhận ra người trong xe là Lục Cẩm Niên. Cậu ta tiêu sái nở nụ cười như mọi khi, chỉ khác là trên đầu bên kia dán một mảng băng trắng to, thấy rõ vệt máu thấm trên băng.

Chỉ là vừa mới  đi đổ xăng, sao đầu lại bị đụng đến chảy máu thế kia? Bác Lục biết hôm nay con trai cưng của bà chơi với cô, nếu có chuyện xảy ra thì cô biết ăn nói như thế nào chứ?

Cô vài ba bước là chạy đến xe:"Lục Cẩm Niên, cậu bị sao vậy?"

"Sơ ý đập đầu thôi, không sao cả"-Lục Cẩm Niên xua xua tay tỏ ý ổn, song lại nhướng mày:"Ơ, bạn của cậu bỏ đi rồi kìa"

Đến lúc Trình Y Nhiên quay đầu lại, chỉ còn thấy được bộ quân phục thấp thoáng đi ngược trong dòng người đông đúc mà thôi. Cô dõi theo đến khi bóng dáng ấy khuất hẳn, đau lòng nở nụ cười. Lục Cẩm Niên tinh mắt bắt được nụ cười đó của Trình Y Nhiên, suy nghĩ một lúc, đột nhiên trợn mắt nói:"Đấy... Đấy là anh ta phải không?"

Lần đầu tiên cậu nghĩ, hình như....cậu đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng.

"Ừm, anh ấy vẫn không chịu đựng được việc gặp lại kẻ phiền phức như tôi, để anh ấy đi đi"-Nói rồi, Trình Y Nhiên bước lên xe, khuôn mặt bình tĩnh không nhận ra cảm xúc bên trong là gì.

Lục Cẩm Niên lo lắng đến đổ mồ hôi lạnh, nghĩ bụng:"Y Nhiên à, thật ra không phải như cậu nghĩ đâu...", nhưng chung qui vẫn không dám nói với cô, vì đề tài Tiêu Dương vốn là đề tài nhạy cảm nhất trong lòng Trình Y Nhiên.

*

Thời điểm đi đến gần đài phun nước, rốt cuộc Tiêu Dương mới hoàn hồn, nhận ra hơi thở của mình bởi vì quá kích động đi nhanh mà gấp gáp, lồng ngực có chút đau nhói. Anh đờ đẫn đứng nhìn quang cảnh xung quanh, nghĩ đến điều gì mà chua xót nở nụ cười...

Thì ra, Trình Y Nhiên đã không còn là cô gái năm xưa chịu đựng sự tuyệt tình của anh nữa rồi.

Cô thay đổi hết thảy, bình thản hết thảy, hơn nữa bây giờ ở bên cạnh cô còn có một chàng trai đáng để cô yêu thương hơn anh, dành những sự yêu thương chăm sóc...

Tiêu Dương nghĩ, thế cũng thật tốt, ít ra sự vướng mắc năm năm nay cũng được giãi bày rồi... Thật tốt, rốt cuộc cũng có thể lấy một cái cớ để vứt bỏ những kỉ niệm kia...

Nhìn hộp kem đã nguội lạnh nằm trong túi giấy nilon, Tiêu Dương khôi phục lại thần thái tốt nhất, không nghĩ ngợi dứt khoát đem hộp kem ném vào sọt rác.

»«»«»………»«»«»…………»«»«………»«»«………»«

Một ngày kia, trong góc nhỏ ở khu luyện tập quân đội, có một đám binh nhì đang ngồi tụ tập ở đấy. Thanh niên nào cũng để mình trần, phơi bày làn da đen rắn rỏi, cơ bắp cuồn cuộn, mồ hôi cùng bụi đất dính đầy thân mình, rõ ràng là một bầy người có bộ dáng chật vật đến đáng thương.

Binh nhì A không nhịn được lên tiếng:"Thế quái nào mà dạo gần đây Đoàn trưởng lại như đến tháng, việc gì cũng cau có không vừa ý!"

Vỗ đùi cái "bép", binh nhì B cau mày căm tức nói:" Đến tháng đã nhằm nhò gì, đây là bị tiền mãn kinh!"

Từ một tháng nay, Đoàn trưởng bỗng nhiên tăng cường độ luyện tập, ai làm sai dù một lỗi nhỏ liền cáu bẳn giận dữ, phạt bọn họ sống không bằng chết. Nếu để bọn họ biết  tên gia hoả nào đã chọc giận Đoàn trưởng bọn họ "đến tháng", lập tức sẽ đem hắn đi bắn bỏ ngay lập tức!

Binh nhì C có vẻ thần thần bí bí, ghé sát đồng bọn nói:" Hôm trước tình cờ đi ngang qua phòng tiền bối, tôi nghe lén được các tiền bối nói chuyện, Đoàn trưởng của năm năm trước mỗi khi gặp một người là mềm nhũn như vải bông, nghe nói người đó cực kì cao tay khiến Đoàn trưởng sợ hãi!"

Cả bọn bất ngờ trợn mắt, nhao nhao lên:"Wow wow wow, vị thần thánh phương nào mà thâm hậu đến thế?"

Binh nhì kia phẩy tay yên ổn đồng bọn, song tiếp tục múa mép:" Nghe đâu là một cô gái, họ Trình thì phải, cô ấy theo đuổi Đoàn trưởng"

Một giây im ắng trôi qua....

"Oh my god!!!"-Cả lũ cùng nhau đồng thanh la lên, vẻ mặt ai cũng đa dạng muôn loại biểu cảm. Đạo lí ở đâu ra, Đoàn trưởng ác ma phát xít thế mà lại có gái theo!!!!!

Đã thế, cô gái ấy lại có thể làm Đoàn trưởng sợ hãi, thật thánh mà!

Binh nhì D bỗng nhiên nói:"Mà đó là việc của năm năm trước, có khi nào Đoàn trưởng doạ con gái nhà người ta sợ hãi bỏ chạy mất dạng rồi không?"

Một thau nước được quăng tới, sự tò mò của đám binh nhì lập tức tắt hẳn, mặt đau khổ. Ai da, Đoàn trưởng thật là đầu gỗ mà, quân nhân lấy vợ khó gần chết, anh ta có mà không biết đem bắt về lại còn doạ người ta chạy mất. Nòng cốt là, cô gái ấy lại là chiếc vòng kim cô của Đoàn trưởng!

Binh nhì E ngu ngơ lên tiếng:"Hay ta cứ kiếm một cô gái quăng tới cho Đoàn trưởng?"

Vừa nói xong, vô số bàn tay bay đến vỗ đầy đầu trọc của binh nhì E làm cậu ta la oai oái. Binh nhì A chọt đầu cậu ta:"Nhà ngươi bị điên à, mình còn không có gái lại còn đi dâng cho người khác?"

Binh nhì B tiếc rèn sắt không thành thép:"Đoàn trưởng thế kia là không gần nữ sắc, chắc gì đã chơi gái? Với lại chưa biết chừng anh ta thích..."Nói một nửa đảo đảo mắt điên cuồng.

Cả bọn ồ một tiếng ngầm hiểu, không hẹn mà cùng cười ám muội với nhau. Bất chợt, có một giọng nói cực kì âm trầm vọng ở trên đầu bọn họ:"Sao lại không nói tiếp? Tôi thích gì?"

...

Toàn bộ binh nhì mặt mày xanh lét, ngước đầu lên, thấy nhân vật chính trong câu chuyện của bọn họ đang thư thái khoanh tay đứng tựa lan can nhìn xuống, không biết đã đứng từ bao giờ. Tiêu Dương vẻ mặt đen thui như mưa giông sắp nổi, cặp mắt dài hẹp mang theo ác sát quét hết bầy người ở bên dưới, môi mỏng nhẹ nhàng thốt:"Tất cả! Lên núi chạy việt dã 10 vòng cho tôi!"

Tất cả binh nhì:"Oaaaaa*Nước mắt thành sông*"

*

Địa điểm mà bọn họ thường lui tới chạy việt dã là khu núi Viễn Sơn.

Mùa hè trên núi Viễn Sơn, tuy rằng có cây có bóng nhưng cũng không thể làm tan đi mất cái nắng hè hừng hực, trong không khí như dày đặc những phân tử hơi nước li ti. Cả người như được bao vây bởi nhiệt độ cùng hơi nước, giống như đang ở phòng xông hơi.

Trên sườn núi, đám người mặc quân trang vừa hô hào sang sảng vừa đạp chân trên nền đá đều đều chạy đến. Sau lưng mỗi người đeo một túi balô nặng trịch.

Người chạy trước một mình kia, bản lĩnh cao lớn, bước chân vững vàng, cả người là quân trang màu xanh lá cây cực kì hiên ngang mạnh mẽ. Mặc dù vác nặng sau lưng, thần thái Tiêu Dương vẫn cực kì bình tĩnh, từng bước chạy vô cùng tiêu dao nhẹ nhàng, trên trán bất quá lấm tấm vài giọt mồ hôi.

Trái ngược lại với anh, đoàn quân lính nhỏ trông cực kì chật vật thê thảm, tuy vậy ai cũng gồng mình cắn răng chạy không than thở nửa câu, kỉ cương của Tiêu Dương vốn dĩ đâu dễ đùa như vậy.

Đoàn người vừa chạy đến ngay chỗ rẽ ở chân núi, Tiêu Dương vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy một chàng trai đang đè một cô gái tựa vào thân cây, môi hôn ngấu nghiến đến quên cả trời đất, không nhận ra nhiều người đang đến gần. Núi Viễn Sơn vốn dĩ hay có nhiều người dân đi dạo hoặc dã ngoại, cảnh tượng này không phải là hiếm gặp. Đúng lúc Tiêu Dương định phớt lờ đôi trẻ nhiệt huyết sôi trào, bỗng dưng bọn họ tách ra, lộ rõ gương mặt trước mắt anh.

Tiêu cự của Tiêu Dương như hoa lên một cái.

Chỉ cảm thấy trong đầu rất hỗn độn, lại im lặng lạ thường, đến lúc định thần lại, Tiêu Dương đã thấy người con trai đó ngã xuống đất, khoé môi bật máu, bên cạnh là tiếng hét thất thanh của cô gái ấy và tiếng hô to của đoàn binh nhì.

Tiêu Dương anh...vừa đánh người!

###*###


Đây là thời điểm đã gần giữa trưa, vậy mà trong căn phòng ngủ con gái út nhà họ Trình vẫn có một cục chăn cuộn tròn trên giường, ngủ như chết.

Trình Y Nhiên đang say sưa đánh cờ trong mộng đẹp thì bị một cuộc điện thoại làm cho tỉnh ngủ. Hiếm lắm hôm nay mới có ngày nghỉ, cô không muốn bất cứ ai làm phiền, một cước ném văng điện thoại đi. Chiếc điện thoại cục gạch nặng nề lăn xuống đất, tắt ngúm.

Cả thế giới chỉ im lặng tầm 10 phút, một lúc sau cửa phòng ngủ của Trình Y Nhiên bị thô lỗ đẩy mạnh. Trình Trí Lược tay cầm điện thoại, nhìn vào ổ chăn quát lớn:"Con gái con đứa nướng đến giờ này còn thể thống gì nữa, mau dậy, Cẩm Niên gọi cho  em kìa"

Trình Y Nhiên đầu tóc ngắn cũn xù xì như ổ nấm, tức tối ngồi bật dậy như zombie tái thế, thống hận nói:"Là tên tư bản chết tiệt nào khiến em ra nông nỗi này? Anh lăn vòng tròn ra khỏi phòng em mau!"

Chặc lưỡi hai cái, Trình Trí Lược đáp:" Đâu thể cho em ngồi mát ăn bát vàng? Dù sao em cũng mang danh du học sinh ưu tú thực tập quý công ti, không khổ cực hơn người sẽ bị chê bai, làm lãnh đạo anh đây phải biết nhìn xa trông rộng, đó chính là giúp đỡ chân thành, hiểu không?"

Trình Y Nhiên lườm nguýt nụ cười của anh . Chân thành cái rắm, đáng lẽ không nên nghe anh ngon ngọt dụ dỗ vào công ti, vừa đáp về đã phải hộc tốc giúp anh ta hoạch định dự án mới, cả tháng nay không có ngày nào là Trình Y Nhiên được ngơi nghỉ. Rõ là thề thốt đi về nước sẽ thu phục Tiêu Dương, rốt cuộc cô lại trở thành con rùa rụt cổ bù đầu trong công việc, phần thời gian còn lại để nghỉ ngơi, làm gì còn thần trí đi đến quân doanh thăm Tiêu Dương nữa.

Điều đó càng làm oán hận giữa Trình Y Nhiên và Trình Trí Lược thêm tăng cao, không có cách nào gột sạch được.

Trình Trí Lược rốt cuộc cũng ném điện thoại qua cho Y Nhiên. Cô chụp lấy, vừa áp tai vào đã nghe một tràng chửi rủa mất kiên nhẫn của Lục Cẩm Niên:"Bà cô già cô đang ở đâu, mau nhận điện thoại đi...bla bla bla...."

"Tôi đây"

Lục Cẩm Niên ở bên kia vui mừng đến nỗi suýt quì xuống lạy Bồ Tát, gấp gáp nói:"Mô Phật, Trình Y Nhiên cậu rốt cuộc cũng hiển linh!!!!"

"Có chuyện gì sao?"

Đúng là có chuyện, mà câu nói này làm sâu ngủ trong Trình Y Nhiên biến mất sạch sẽ.

Cô trợn mắt, điện thoại rớt xuống vẫn còn vang giọng Lục Cẩm Niên mà cô không để ý, lảo đảo bò xuống giường, đầu tóc rối bù chạy xuống lầu. Bộ dáng ấy, rõ ràng kinh động đến Trình Trí Lược. Chỉ thấy Trình Y Nhiên thật sự như mất bình tĩnh, bới loạn tìm chìa khoá xe định lao thẳng ra ngoài.

Trình Trí Lược thấy không ổn, vội giữ cô lại, chỉ thấy cô gấp đến độ vành mắt đỏ hoe, run rẩy nói:"Anh...anh... quân doanh ngoại ô..."

Anh không hỏi nhiều lời, kéo cô cùng ra ngoài, một mạch chở cô đi.

Phàm là chuyện khiến em gái anh mất khống chế như vậy, rõ ràng chỉ có tên Tiêu Dương kia gây ra.

Từ khi Trình Y Nhiên về nước, Trình Trí Lược luôn tìm đủ mọi cách để cắt đứt tư tưởng của cô về tên kia, khiến cô không thể dồn tâm trí về phía hắn. Ấy vậy mà mọi nỗ lực của anh vẫn không thể nào thắng nổi tình cảm của cô dành cho hắn, năm năm trước cũng vậy, năm năm sau cũng vậy...

Em gái bảo bối của anh, là anh đã quá xem nhẹ tấm lòng của cô rồi...

....

Chiếc xe lao vun vút trên đường, Trình Trí Lược không hổ danh tay đua nhà làng, chỉ cần một nửa thời gian đã đưa Trình Y Nhiên từ thành phố đi đến quân doanh ngoại ô. Xe còn chưa đậu yên ổn, Trình Y Nhiên đã mở cửa lao ra ngoài, mặc cho anh trai la hét ở đằng sau gọi mình.

Trong đầu cô lúc này chỉ lặp đi lặp lại câu nói của Lục Cẩm Niên lúc nãy:"Cậu mau đến quân doanh, Tiêu Dương không xong rồi"

Trái tim như bị treo lơ lửng, không cách nào hạ xuống được...

Thời điểm chạy đến cổng, Trình Y Nhiên bị anh lính canh cổng giữ lại. Anh ấy nhìn người ngợm lôi thôi của cô, giọng nói cực kì khách sáo:"Xin lỗi, hiện tại quân doanh đang rất bận..."

Trình Y Nhiên vội vàng nói:"Tôi là người thân của đoàn trưởng Tiêu Dương, đồng chí làm ơn cho tôi vào"

"Xin hỏi cô là...?"

"Tôi họ Trình, đồng chí có thể tra xét sổ thân nhân"

Anh lính bị choáng váng một lúc, sau đó chợt nhớ ra điều gì, kinh hô một tiếng trợn mắt nhìn cô:" A, Trình tiểu thư đây sao?"

Cô gấp đến mức quýnh lên rồi, không đợi anh lính gật gù gì đã như con thoi chạy xộc vào quân doanh, quẹo vào khu làm việc rất quen thuộc. Dáng vẻ như người điên của cô thu hút rất nhiều ánh mắt của mọi người, nhưng cô mặc kệ, thần trí chỉ quanh quẩn ở người tên Tiêu Dương kia...

Giữa đường dép kẹp bị đứt quai, cô trực tiếp quăng chúng đi.

Phòng làm việc của anh không một bóng người...

Dựa vào cửa thở vài hơi, Trình Y Nhiên không bỏ cuộc lại quay đầu chạy tiếp, lần này không cẩn thận đâm sầm vào một người. Cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy một gương mặt non chọet xa lạ đang trợn mắt nhìn mình.

Trình Y Nhiên túm cổ áo binh nhì A kéo xuống:"Đoàn trưởng Tiêu đang ở đâu??"

Binh nhì A bị khí thế hung thần của cô doạ sợ, chỉ ngây ngốc chỉ tay về hướng khu luyện tập. Trình Y Nhiên không kịp thở lại như một cơn gió lao đi.

Quá trình đi tìm người trong quân doanh rộng lớn đó, Trình Y Nhiên chỉ mất chưa đầy 5 phút.

Đến lúc chạy đến khu tập luyện, cô nhìn thấy bên cạnh sân tập là bóng dáng của Lục Cẩm Niên. Bên má cậu ta sưng húp, khoé môi dán băng y tế, đang cố gắng nhếch miệng để nói chuyện, dường như có vẻ rất khó khăn. Mà người bên cạnh cậu ta, váy áo lộng lẫy sang trọng, khuôn mặt tinh tế nghiêm nghị, không ai khác chính là bà Lục - quý phu nhân yêu con trai nhất quả đất này.

Vừa thấy Trình Y Nhiên, Lục Cẩm Niên mếu máo đáng thương, vô thanh vô thức đá mắt vào sân tập. Chỉ thấy một chính trị viên đang đứng chắp tay, tư thế hiên ngang, gương mặt tức giận không ngừng lớn tiếng, trong sân tập là bóng hình của Tiêu Dương, anh chạy bộ theo đường chạy dài, mặt cúi gằm, làn da đỏ bừng bừng, mồ hôi dính đẫm áo ba lỗ trắng.

"Làm quân nhân mà bồng bột như thế, còn xứng đáng nữa không! Tôi nói cho anh biết, không chạy hết trăm vòng hối lỗi, đừng trách tôi dùng kỉ luật phạt anh!"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro