Phần 1: Thời thanh xuân, tôi và cậu đã cùng nhau cố gắng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi - một cô gái vừa chập chững bước sang độ tuổi đôi mươi, là du học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc. Nếu để kể về chính mình thì có lẽ "độc toàn thân" là cụm từ miêu tả đúng về tôi nhất. Bạn bè xung quanh đều có đôi có cặp, còn về phía tôi thì thú thực, đã mấy năm trôi qua rồi, tôi chưa từng có một mối quan hệ thực sự nghiêm túc, không phải vì không có người thầm thương trộm nhớ mình mà là bởi cho đến bây giờ tôi vẫn "sợ yêu" hay nói cách khác là sợ bản thân mình vì nhút nhát mà bỏ lỡ mối lương duyên rồi phải hối tiếc, cũng giống như cái cách mà tôi để vụt mất cậu ấy khỏi tầm tay mình, để cậu lướt qua cuộc đời mình một cách nhẹ nhàng năm 18 tuổi.

Cậu - người con trai có ngoại hình bảnh bao với đôi mắt tròn to 2 mí, hàng lông mày thẳng tắp nghiêm nghị cùng nước da ngăm khỏe khoắn đã đốn tim biết bao người con gái trong khối lúc bấy giờ, tất nhiên trong đó có cả tôi. Tôi với cậu học cùng nhau từ hồi tiểu học, có thể nói quan hệ của 2 đứa rất thân thiết, cậu thường nói cậu coi tôi như bạn thân, nhưng có lẽ với tôi năm 15 ấy, cậu không đơn thuần chỉ là tri kỉ.

Cậu hồi đó chính là niềm tự hào to lớn của tôi bởi đi đến đâu cậu cũng thu hút những ánh nhìn thăm dò, trầm trồ từ phía các bạn khác giới và tất nhiên bên cạnh cậu luôn luôn có tôi. Chơi với nhau đã lâu, tôi hiểu rõ cậu hơn bất kì ai và tôi dám chắc rằng cậu cũng như vậy. Cậu tuy vậy nhưng tính tình thì kì cục, chưa bao giờ cậu ta nói được 1 câu nhỏ nhẹ với tôi. Mỗi lần muốn đi mua bánh mì ở ngoài cổng trường cậu đều rủ tôi theo, mặc cho tôi có kêu bận làm bài tập hay vướng lịch trực nhật cậu ta vẫn thản nhiên túm lấy gáy áo tôi mà xách đi như cún con. Hỏi lí do tại sao lần nào cũng là tôi đi cùng mà không phải là bất kì ai khác, cậu chỉ thản nhiên đáp "thích vậy !". Không biết là do vô tình hay cố ý, mỗi lúc chuẩn bị đến giờ đi học sẽ lại thấy cậu trên chiếc xe đạp điện màu vàng cam lướt qua cổng nhà tôi mặc dù nhà tôi cách đường chính để đến trường cả một con ngõ. Gia đình cậu mở hiệu tạp hóa, mỗi lần đến lớp cậu đều chia cho tôi một "núi" đồ ăn vặt, nhìn đống đồ trước mặt rồi lại ngó xuống cái bụng 3 ngấn mỡ mập mờ của mình, chỉ biết thầm oán trách tên ôn con đó có mưu đồ muốn biến tôi thành lợn, hơn thế nữa còn báo họa mọi người xung quanh gán ghép chúng tôi là đôi "thanh mai trúc mã". Mặc dù nghe được những lời ấy lòng tôi có chút hoan hỉ nhưng đổi lại cũng là sự hút hẫng khi nhìn thấy ánh mắt hình dao găm của cậu phóng thẳng tới những ai còn dám mở miệng. Có lẽ cậu vẫn là không có chút tình cảm nào vượt xa hơn tình bạn đối với tôi...

Những năm cấp 3 ấy, tôi luôn là chỗ dựa vững chắc của cậu trong vấn đề học tập. Phải, cậu ta tuy tính tình với tôi có chút tốt nhưng dường như từng đó nhân phẩm là chưa đủ để cứu vớt, kết quả học tập phải nói là cực "thảm". Từ hồi học cấp 2 cho đến hết năm lớp 10 cậu ấy không phải là người học kém thậm chí là còn giỏi hơn tôi, nhưng không hiểu sao từ khi lên lớp cao, tình trạng học tập của cậu ấy sa sút đi nhiều. Chỉ nhìn bảng điểm thôi cũng đã đủ để tôi lo đến cuống cuồng lên, ấy thế mà cậu ta vẫn trưng cái bản mặt dửng dưng ấy ra rồi phán một câu xanh rờn "không cần phải lo, cậu xụ mặt ra vậy người khác lại tưởng tôi ăn hết phần bánh của cậu đấy". Nói không bực thì chắc chắn là nói dối, gọi cậu ra hành lang lớp học, được đà lấn tới, tôi tuôn một tràng những lời cằn nhằn, trách cậu ta không học hành cho tử tế rồi còn dọa sẽ mách mẹ cậu nếu còn tỏ cái thái độ làm ngơ ấy trước mặt tôi. Đang nhắm mắt nhắm mũi mắng xối xả thì giọng nói trầm ấm của cậu vang lên

- "Cậu còn chưa hỏi tôi lí do vì sao học sút đi mà đã lên giọng mắng mỏ rồi à ?"

- " Chưa.. À mà khỏi cần nói tôi cũng biết cậu là chơi game đến quên cả cách đánh vần chữ "học" rồi đấy đồ con lười !"

Cậu không nói mà chỉ nhìn chằm chằm về phía tôi làm tôi đột nhiên cứng họng. Không phải nói khoác đâu nhưng tôi hơi sợ mỗi lần cậu ta nhìn chằm chặp mình, nếu có thể dùng mắt để giết người thì có lẽ cậu ta đã "khử" được kha khá rồi đấy. Nhưng không hiểu sao, lần này tôi cảm nhận được ánh mắt ấy có chút lạ, cậu là đang có ý....cười ?

- "Ha ! Cậu đang coi thường lời nói của tôi đây mà. Giỏi ! tôi sẽ mách m-....."

Chẳng biết cậu ta lấy đâu ra chiếc bánh bông lan nhỏ mà còn là vị tôi thích nhất, một tay thẳng tiến dúi vào chiếc loa chạy bằng cơm đang không ngừng quát tháo kia. Rồi cứ vậy chẳng nói chẳng rằng véo tai tôi đi vào lớp mặc cho tôi vùng vẫy. Nhưng sau một ngày lẽo đẽo theo đuôi càm ràm về việc điểm chác, may mắn là cuối cùng cậu ta cũng chịu đồng ý học hành chăm chỉ với điều kiện oái oăm rằng tôi sẽ là người phụ đạo môn Anh ngữ cho cậu ta. " Không được ngược đãi bạn bè ", lúc nào tôi cũng phải nhẩm đi nhẩm lại trong đầu mình như vậy.

Từ đó, mỗi chiều thứ 6 tôi và cậu sẽ lại xuống thư viên trường mượn sách rồi học cùng nhau. Cậu tiếp thu kiến thức các môn tự nhiên rất nhanh, cơ hồ là trên lớp chắc chắn có nghe giảng nhưng lại không chịu ôn và làm bài tập. Đó là lí do khiến cậu lúc nhớ lúc quên và làm bài chẳng ra hồn. Còn về các môn xã hội, đối với 1 cựu thành viên của đội tuyển học sinh giỏi cấp huyện tôi đây thì chuyện giảng giải cho cậu không là vấn đề. Cứ như vậy chúng tôi đã cùng nhau vượt qua các bài kiểm tra cuối kì một cách thuận lợi, cô giáo cũng tỏ vẻ hài lòng với kết quả của cậu, rất có cố gắng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro