Phần 2: Dù hơi ích kỉ, nhưng tôi không thích cậu nhắc tới cô ấy...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thoáng chốc lại hết một năm học nữa, chỉ còn năm nay thôi là chúng tôi ra trường. Kì lạ thay, năm nay cậu ta chung câu lạc bộ với tôi. Có thể đây là chuyện thường với người khác, nhưng với tôi thì không. Tôi dám chắc rằng trước giờ cậu ta không hề có sở thích tham gia vào mấy hoạt động của trường lớp, vậy mà giờ lại đổi ý, có lạ lùng quá không ? Cơ mà kệ, có cậu tham gia cùng cũng tốt, dù sao tôi cũng là lính mới, là tiền bối khóa trên nhưng đây lại là lần đầu vào câu lạc bộ, có cậu ở đây tôi cảm thấy vui và thoải mái hơn nhiều.

- " Này !"

- "Hả ??"

- " Cậu là trâu hay sao mà bê một đống sách vở như thế? Không biết mở miệng ra kêu giúp à? Ở đây thì toàn là các hậu bối, nói một câu nhờ vả cũng đâu có làm da mặt cậu mỏng đi"

- " Đâu có tôi bê được mà, với lạ-.."

Chẳng nói chẳng rằng, cậu ta thẳng tay ôm lấy chồng sổ ghi chép sinh hoạt của các lớp đang yên vị trên tay tôi. Thú thật, mấy quyển này cái nào cũng dày và cứng, nặng muốn chết, nhưng khổ nỗi cái tính hay ngại của tôi thì chắc chẳng ai bằng. Các em khóa dưới cùng câu lạc bộ cũng ở đó nhưng tôi lại không dám nhờ vì sợ họ phiền. Không hiểu ai mới là đàn chị khóa trên nữa đây...

- "Với cái con khỉ, cậu nhìn cổ tay cậu bị mép sổ đè đến tấy đỏ lên kìa. Da trâu hay da người mà không cảm nhận được vậy ? Còn nữa, bớt ngại dùm người khác, vốn dĩ chuyện phát sổ ghi sinh hoạt cậu có thể gọi người đi cùng mà, Hiền 12A3 đâu ?"

À phải, không nhắc có lẽ tôi cũng sẽ quên kể đến, Hiền 12A3 - cái tên mà tôi không muốn nghe hay chính xác hơn là không muốn nó phát ra từ miệng cậu, hiểu nôm na thì cô ấy chính là "tình địch" của tôi. Khỏi bàn cãi, cả cái trường này đều biết Hiền thích cậu chỉ có cậu ta là người duy nhất không biết, cũng đúng, người có vẻ ngoài đẹp trai lại thêm cái nết học giỏi, lạnh lùng thì không thích mới lạ. Hiền học lớp chọn, mà lại là "hoa khôi" của khối 12 này, không ai trong trường là không biết cậu ấy. Xinh đẹp, hiền lành và học cũng giỏi nữa, rất nhiều bạn nam trong khối đã từng có ý định tỏ tình với cô nhưng đều bị từ chối và tất nhiên lí do duy nhất chính là vì cái tên "thanh mai trúc mã" kia của tôi. Thề có bóng đèn tôi không hề nói dối, tôi sợ nhất là cái khoảnh khắc cậu và cô ấy chạm mặt nhau, cái viễn cảnh hai người liếc mắt đưa tình rồi rơi vào tình yêu sét đánh lúc nào cũng hiện hữu trong đầu tôi. Đừng trách tôi lo xa, nếu không phải vì cái thái độ đáng nghi của tên ôn con kia thì có lẽ tôi đã không nghĩ như vậy. Cậu ta thích hay không ? Tôi không biết, nhưng tôi cũng chẳng thể nào dám hỏi trực tiếp cậu ta vì đơn giản thôi, tôi với cậu không phải người yêu nên tất nhiên tôi cũng không có quyền can dự vào đời sống tình cảm của cậu. Mỗi lần nghe thấy cậu nhắc đến cái tên ấy, tôi thực sự khó chịu, đúng là Hiền rất tốt và chẳng gây xích mích với tôi bao giờ, nhưng khi biết cậu ấy thích người con trai mà tôi cho là cả thanh xuân của mình, tôi buồn và thất vọng nhiều lắm. Tôi thất vọng vì thấy rằng bản thân mình so với Hiền thì chẳng có gì nổi bật, rằng mình quá kém cỏi để có thể xứng với người con trai mà tôi đã đem lòng thương suốt ba năm. Cậu ấy tốt hơn tôi về mọi thứ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro