CHƯƠNG 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đi ra thấy nó vẫn ngồi đó , bờ vai đã hết run lên nó đã nín khóc
Hắn tới trước mặt nó , hỏi

- Không vui sao ??

Nó ngạc nhiên ngước mặt lên , đôi mắt còn ướt ướt

- Sao lại ra đây

- Không ra được à

- À , được

- Trả lời đi , không vui à

- Đâu có đâu , tại ngoài này mát nên ngồi xí

- Đi về

- Hả ???

- Đi về không nghe thấy à

- Nhưng .......

Hắn bước lại nắm tay nó kéo đi , bàn tay rất ấm áp , làm cho nó muốn nắm mãi thôi
Nó đoán  hắn biết nó buồn , và cũng  biết nó muốn ở một mình cho nên trên đoạn đường về nhà hắn chỉ im lặng không nói lời nào

Hắn chở nó đến cánh đồng lúc nãy đi ngang qua , dựng xe hắn dẩn nó đến một bãi cỏ gần đó sau đó ngồi xuống

Hắn ngước lên bầu trời nói

- Mỗi khi có chuyện buồn tao đều ra đây , nói hết tất cả sau đó sẽ cảm thấy thoải mái hơn

Nói xong hắn cởi áo khoác khoác lên cho nó

Nó luôn rung động , rung động mỗi lần mà hắn quan tâm nó , từ đó nó thích hắn lúc nào mà nó không hề hay biết
Từ nhỏ đến lớn , tất cả tình yêu của nó đều dành cho TFBOYS , nó không biết cảm giác thích một người sẽ ra sao ,nhưng đến khi gặp hắn ,  hắn đã cho nó biết
Nó sẽ ra sao khi hắn không ở bên quan tâm nó , nó rất đau rất đau

Nước mắt nó lại rơi , nó chưa bao giờ để cho ai thấy nó khóc  , nó không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt ai , nhưng với hắn thì khác
Ở bên hắn nó luôn có cảm giác bình yên , có cảm giác được che chở

Nó không muốn rời xa hắn , không muốn , không muốn

Nó khóc ngất lên , từ đâu một vòng tay ôm trọn lấy nó , nó có chỗ dựa càng ngày khóc càng to

- Khóc đi , cứ khóc đừng giữ mãi ở trong lòng nữa

Nó không biết tại sao nó khóc , tại vì nó không muốn về hay là tại vì nó biết được tình cảm của nó dành cho hắn nó không muốn xa hắn

Hắn không biết tại sao khi thấy nó khóc lòng hắn  lại đau đến như vậy , chẳng lẽ hắn đã thích nó rồi sao
Tại sao thấy nó nhìn người con trai khác lại cảm thấy bực mình . Ghen sao
Tại sao mỗi lần thấy nó lại muốn bảo vệ , chở che cho nó
Còn bây giờ , tại sao lại ôm nó

Trên đồng cỏ có hai người , đang theo đuổi những suy nghĩ của mình

Cũng đã khuya nên hắn lại chở nó về , nó ngồi đằng sau nhìn tấm lưng trước mặt nó rất muốn dựa vào đó

Nó chậm chậm đưa khuôn mặt mình áp lên , rất ấm áp
Hắn cũng rất ngạc nhiên nhưng vẫn thẳng lưng để cho nó dựa
Nó nói như thủ thỉ

- Tui sắp phải về lại rồi

- Sao về sớm thế ??

- Mẹ bảo tui về , gia đình tui đi du lịch sau đó tui còn phải đi học thêm

- Khi nào thì đi

- Chơi hết tuần này là tui về rồi , lúc tối mẹ gọi bảo là đặt vé máy bay sẵn rồi , đến đó mẹ thông báo là tui đi luôn

Một phần hắn đã hiểu tại sao nó khóc , một phần hắn cảm thấy rất buồn vì biết nó phải về rồi
Hắn đang nghĩ có nên nói ra không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro