Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như còn có thể sống thêm một ngày, em muốn dũng cảm nói cho anh biết: Em yêu anh!

Dâng tặng anh sự đẹp đẽ của vẻn vẹn hai mươi tư tiếng đồng hồ cuối cùng em có.

Chờ đợi kiếp sau hóa thành con ve sầu mùa thu hát cho anh nghe khúc ca du dương mùa hạ.

Một cô gái bé nhỏ gục xuống giường của  một chàng trai với gương mặt thanh tú . Phải hôm nay Nguyệt Minh San đã đi tìm anh sau gần 3 tiếng đi tàu để lên phía Bắc thành phố . Nhưng tìm được anh rồi chưa kịp nói những câu yêu thương , nhớ nhung của mình với anh thì bác chủ trọ khu anh từng thuê nói rằng khoảng 2 tuần trước vì học hành áp lực anh đã ngất đi và được mọi người trong xóm trọ đưa vào viện . Bác sĩ kết luận anh mắc bệnh máu trắng giai đoạn hai. Vì có thành tích vượt trội mấy năm học đạt nhiều thành tích nên anh được nhà trường chi trả toàn bộ viện phí trong thời gian điều trị . Do bệnh đã gần giai đoạn cuối nên hằng ngày anh phải lọc máu khiến cơ thể suy nhược và dần rơi vào trạng thái hôn mê sâu mặc dù bác sĩ đã cố gắng đánh thức anh nhiều lần.'Nhận được tin cô vội chạy vào viện nơi anh nằm nhìn thấy gương mặt gầy đi rất nhiều của anh mà trong lòng cô chua xót vô cùng. Trước khi rơi vào trạng thái hôn mê nguyện vọng của anh là không báo về gia đình. Tại sao lúc nguy cấp anh cũng luôn nghĩ về gia đình tự chọn cách âm thầm chịu đựng mà không báo cho gia đình và cô? Nguyệt Minh San ngồi bên giường anh mà thủ  thỉ những lời từ tận trong lòng mặc dù cô biết anh không nghe :

'Anh à, anh đã bỏ em năm 15 tuổi rồi đừng bỏ rơi em lần nào nữa"

" Anh à bác gái mất rồi, trước khi nhắm mắt bác chỉ mong gặp anh vậy mà"

"Anh à, dù ra sao cũng đừng bỏ rơi em nhé"

"Anh à,....

Ánh trăng mờ ảo soi vào căn phòng nơi có anh và  em . Đêm nay thật hạnh phúc khi gặp được anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro