Chap 5 : Nốt nhạc buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh trăng sáng soi lòng người. Trong bệnh viện ở thành phố phía Bắc tiếng các bác sĩ vội vã đưa bệnh nhân vào phòng cấp cứu.Đó là Băng Tử Hàn- người mà vừa nãy cô vừa nắm tay kể anh nghe những truyện vui buồn cô trải qua giờ đang trong căn phòng sinh tử kia. Nửa đêm anh bỗng lên cơn co giật, cô hoàn hồn đi gọi bác sĩ  tình hình của anh tệ rồi.

Tại sao ông trời luôn trêu đùa như vậy ,cô chỉ vừa mới gặp anh thôi mà bao nhiêu thương nhớ ngần  ấy năm chưa kịp thổ lộ hết mà.Cô chỉ biết ôm mặt khóc nức nở. 

Ba tiếng sau.Thời khắc bác sĩ bước ra là thời khắc quyết định sự sống của anh . Cô vội lao đến:

"Anh ấy có sao không bác sĩ?:

Bác sĩ thở dài một hơi , tháo bỏ khẩu trang giọng buồn nói:

" Xin lỗi , nhưng ........ anh ấy.............đã ra đi rồi. Xin chia buồn với người nhà "

Khoảng khắc đó cô biết : Anh rời bỏ cô đi rồi. Cô nức nở lao vào phòng  lay người anh   đã lạnh ngắt . Ai cũng nước mắt lưng tròng rời đi để lại không gian yên tĩnh cho cô. Cô khóc gọi tên anh trong vô vọng

"Em không muốn chúng ta là anh em, em chỉ muốn yêu anh, dành cho anh tình cảm của một người con gái đối với một người con trai, rõ ràng em yêu anh hơn bất kỳ người con gái nào anh từng qua lại, từ nhỏ đã yêu, bao nhiêu năm, bao nhiêu năm rồi... Vì sao anh lại không nhìn ra... Không, thực ra anh có thấy, anh hiểu rõ hơn ai hết, nhưng anh lại chọn cách bỏ rơi em... Anh không cần em... Năm mười lăm tuổi vứt bỏ em, năm hai mươi ba tuổi lại vứt bỏ em lần nữa..."

"Không phải như vậy!" Thực sự không phải... Là tình yêu ruồng bỏ bọn họ...

Cảm giác ấm nóng lan dần lên vành mắt, rớt xuống tròng mắt mịt mờ ánh nước, hoà trộn nước mắt. Một cô gái nhỏ khóc nấc bên giường bệnh  của một chàng trai đã mất. Ai cũng đau lòng thay cho cô gái, nhưng biết sao được họ cũng cố gắng hết sức rồi . Họ chỉ biết cách an ủi cô gái ấy thôi .Minh San  cứ ngồi đó, tưởng chừng như được ôm ấp bởi vòng tay của Tử Hàn , được nghe giọng nói của anh , nhìn thấy nụ cười của anh . Tất cả như vẫn còn đó. Anh vẫn còn bên cạnh cô  như chưa bao giờ xa cách.

Nước mắt rơi đêm thâu, em  nhớ anh  nhớ vô cùng

Nhắm mắt thấy yêu thương về bên anh dù giây phút

Nỗi nhớ khi xa anh   là phút giây đã qua rồi

Ước chi thời gian quay ngược về đây, để em  không vắng anh.

Ký ức mang theo anh, ngày tháng qua quá xa vời

Đánh mất bao yêu thương, giờ ngồi đây nhìn sao băng

Sao kia ơi bay cao cuốn anh  xa xa em rồi 

Có khi nào anh  nhớ về em  không?

 Ở nơi đây lẻ loi.Về bên em đừng xa nhé, sẽ không để mất anh  mà 

Dù em  biết trong phút giây chỉ là mơ.

Đêm nay anh rời bỏ em vĩnh viễn

Tạm biệt anh , người con trai em yêu đậm 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro