Bầu trời đầy sao trong mắt em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Jaehyun ngắm nhìn thiên thần nhỏ đang ngủ say bên cạnh mình, chắc em đã mệt rồi cả ngày rồi. Em đã cùng hắn dạo quanh cánh đồng hoa cải vàng dưới ánh nắng vàng, nhưng nụ cười của em mới là điểm nhấn của tất cả. Jaehyun nhớ lại nụ cười mềm mại, ngọt ngào tựa thiên thần ấy khiến hắn có chết cũng không bao giờ quên được, đó chính là một bức tranh vĩnh cửu được in sâu ở trong lòng hắn không thể nào phai. 

    Đột nhiên tiếng chuông điện thoại rung lên, sợ làm em thức giấc hắn liền nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng. Khi tiếng chuông điện thoại như giục rã hắn nghe nhưng có vẻ hắn không muốn nghe một chút nào, nhìn trên màn hình điện thoại là cái tên không hề xa lạ "SaeJin". Jaehyun thở dài rồi cũng đành bắt máy nghe. Phía bên kia thấy được tin hiệu hắn nghe liền buông lời miếng nhiếc không ngừng, dường như người đó có rất nhiều oán hận lên hắn nhưng Jaehyun chỉ lắng nghe khi người đầu bên kia mệt rồi không buồn nói nữa liền nhẹ giọng chốt lại một câu 

 - Bao giờ anh trở về? 

 Jaehyun cắn chặt răng, quay người nhìn người ở phía sau cách một lớp cửa kia. Rõ ràng là hắn đang vô cùng khó xử, không biết nên phải làm gì trong tình huống này. 

 - Ngày kia 

 Hắn chắc chắn rồi nói với đầu đầu dây bên kia nhưng gương mặt hoàn toàn là sự miễn cưỡng, không hề tự nguyện một chút nào nhưng hắn biết nếu bản thân càng kéo dài thì sẽ không ổn một chút nào có khi còn ảnh hưởng đến Renjun của anh nữa. Để một lần này rồi chấm dứt hẳn sẽ tốt hơn. 

  Nói chuyện xong bước vào phòng, Jaehyun cúi xuống thơm nhẹ lên môi cậu bé xinh đẹp của mình một nụ hôn yêu thương. Renjun cũng lúc đó tỉnh dậy, nhìn thấy anh liền tươi cười choàng tay ôm lấy cổ anh đáp lại anh bằng chiếc thơm má ngọt ngào. 

  - Em tỉnh rồi, Moomin lớn của em!!!

 - Chào buổi chiều, Renjunie!!

 Nhìn chiếc bụng  của em bỗng phát ra tiếng kêu, Jaehyun biết em đói rồi liền nhìn em cười còn em lại trưng bộ mặt ỉu xìu xấu hổ ra nhưng lại thật đáng yêu làm jaehyun không kìm được liền đè em xuống giường mà ngấu nghiến thơm lên khắp khuôn mặt xinh xắn, mềm mềm như cục moochi trắng muốt, chỉ muốn cắn một cái nhưng sợ em đau mà chỉ dám nhè nhè thơm lên 

- Jaehyun, đừng chọc em nữa. Thơm nhiều là em mất má bánh bao giờ. 

Jaehyun đúng là bất lực với sự đáng yêu này của em rồi, anh cọ cọ mũi lên má cậu rồi ôm cậu bé trước mặt mình vào lòng 

 - Không sao, anh làm xẹp thì anh sẽ nuôi lại được. 

- Anh thật đáng ghét Jaehyunnn à!!!

- Renjun à! Chúng ta cùng đến Jeju ngắm sao đi! 

- Thật sao? 

- Đúng vậy, hai chúng ta, cùng đi nhé!

- Được ạ!!

    Nhìn Renjun vui mừng mà nhảy cẫng lên mà Jaehyun lòng cũng trở nên rộn ràng. Em chính là thứ thuốc bổ duy nhất để anh có thể hồi sinh lại tinh thần của mình. Cho rủ bản thân đã quá tuyệt vọng đi chăng nữa thì có em bên cạnh thì hắn chính là muốn một lần quên đi sự tồn tại của mình ở xã hội chỉ muốn một đời an nhiên bên em nhưng ông trời thật là trớ trêu làm sao. 

   Ngày hôm sau trên đường tới Jeju, Renjun thích thú nhìn quảng cảnh khác lạ mà lần đầu mình được ngắm nhìn, em quay người thơm nhẹ lên má Jaehyun đang lái xe thỉnh thoảng nhìn em cười đầy hạnh phúc. Renjun không kiềm được mà cất giọng hát ngọt ngào của mình lên, hòa âm cùng nhưng làn gió nhẹ mơn mởn trên làn da mềm mại của em. 

                             "Nếu thực sự một lần được sống thì em muốn được sống mãi với khoảnh khắc này

                                                   Chỉ cần có em và có anh là đủ

                                         Chúng ta sẽ cùng dạo chơi không mệt nghỉ

                             thế giới mà chỉ có mình em và anh tồn tại duy nhất....."

Jeju nay rất đẹp, bên cạnh đống lửa đang rực chạy như trái tim của hắn và em vậy. Renjun gối đầu lên đùi hắn ngắm nhìn bầu trời đầy sao đang sáng lấp lánh trải dài như một dải ngân hà vô tận, đẹp vô cùng còn Jaehyun lại luôn nhìn chằm chăm em làm em ngạc nhiên. 

- Sao anh lại không ngắm sao, nhìn kìa kia chính là ngôi sao mà em thấy sáng nhất đó!!

- Vậy sao?còn anh thì thấy ngôi sao đẹp nhất sáng nhất chính là ở trước mặt anh rồi vậy thì còn phải ngước lên trời để làm gì cơ chứ.

  Renjun lườm hắn đỉnh bảo anh lại bịa nữa chứ gì nhưng chưa kịp thoát lời thì môi mềm liền được một bờ môi ấm áp khác phủ lên, liền làm em và cơ thể trở nên mềm nhũn, thật muốn dấn sâu vào thứ ngọt ngào này mãi không thôi. rời khỏi môi mềm ngọt thơm của em, nhìn em vẫn đang còn miền man chưa muốn rời

- Ánh mắt của em chính là bầu trời sao sáng nhất mà anh từng được thấy và em cũng vậy Renjunie à! Em chính là thứ ánh sáng tuyệt vời nhất soi sáng cuộc đời đầy tăm tối của anh. cảm ơn em đã đến bên anh. 

  Renjun mỉm cười đưa hai cánh tay nhỏ nhắn ôm lấy gương mặt hắn, chủ động thơm nhẹ lên đôi mắt long lanh rồi chui tọt vào lòng hắn mà dụi dụi như chú cáo con , dường như hắn chính là chiếc lá chắn bảo vệ mà em cảm thấy yên bình nhất từ sau khi biến động lớn nhất cuộc đời em xảy xa.

  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro