Mùa kỷ niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1 :

Kevil lóc ngóc đứng giậy trong đám bóng đỏ

" VÚT"

- CẨN THẬN

Một viên đạn đỏ lạnh lùng lao thẳng vào Kevil. Cậu ngồi thụp xuống khi nghe thấy tiếng cảnh báo thất thanh của 1 cô bạn cùng lớp và thoát nạn trong gang tấc.

- Cảm ơn

- Ờ ^^

Cậu lủi thủi lê xác ra khỏi phong tập, những viên đạn vẫn không ngừng tới tấp cho đến khi bóng dáng lẻ loi đó đi khuất sau cửa. Đã 2 ngày rôi, 2 ngày 2 tiết thể dục và 2 lần khiếp đảm. Cậu không ngờ ở Việt Nam học sinh cũng phân biệt như ở bên Mỹ như vậy. Kevil có dáng người nhỏ bé, gầy, mái tóc nâu quăn xù và nước da trắng hơn cả con gái nên lũ bạn học lúc nào cũng dè bỉu, nào là "BD", "2 phai",.... Và điều bọn nó nói nhiều nhất là cậu là con lai và bảo rằng mẹ kevil bị bán sang Mỹ cho bố nó. Bọn độc ác!!! Mỗi lần nghe vậy nó chỉ muốn đấm vào cái mồm vừa nói đến khi nát ra thì thôi. Nhưng... chẳng bao giờ nó làm được, căn bản vì yếu thế và nó cũng không muốn mẹ phải lo nghĩ nhiều.

- Hây - 1 chai nước mát lạnh tung về phía nó. Cô bạn vừa rồi cứu nguy Kevil tu ừng ực nước, tiến đến.

- Chào... chào.. bạn - Cậu lúng túng đón lấy chai nước

- Sao cậu để bọn nó bắt nạt thế >< Tức chết đi được. - Cô bạn ngồi thụp xuống bên cạnh nó, cau mày tức tối như chính chuyện của mình.

- Á mà... tớ là Hiểu Mẫn. Học sinh mới vào trước cậu 3 ngày. He he - Hiểu Mẫn gãi đầu, cười híp mí nhìn Kevil.

- Tớ là Kevil Andrew. Ờm .. Bố người Mỹ, mẹ Việt, nhà tớ ở 37 Kim XXX. Số điện thoại là 012*******, Yh là...

- STOP.. tớ có bảo cậu khai profile đâu ??? - Hiểu Mẫn trố mắt nhìn Kevil, 2 má phồng lên.

Đấy trời ơi, cứ hồi hộp là nó sẽ khai tất tần tật, chắc không có Hiểu Mẫn nó sẽ nói cả bí mật nghìn đời không kể của nó ra mất. Xấu hổ quá!

- Vậy là Mỹ, cậu về Việt Nam học làm gì , ở bên ý có sướng hơn không!!

- .....

Thật sự không muốn nói chút nào. Bố mẹ Kevil li dị. Nó thở dài, mặt ngó đi nơi khác, tránh né ánh mắt dò hỏi của cô bé. Nhưng ánh mắt ấy cứ sáng lên, tròn xoe dõi theo từng cử chỉ của cậu.

Kevil chả biết làm thế nào mồ hôi cứ túa ra như tắm, đổ còn nhiều hơn cả chạy thể dục...

-   Bố mẹ tớ li dị, tơ sống vs mẹ. - Cậu nói rất nhanh đứng phất giậy đi. Hiểu Mẫn cứng họng. Nhìn chòng chọc Kevil

       "BỐP"

- Đồ con lai, may vào đây trốn à.

Một quả bóng đổ đập thẳng đầu Kevil, bật ra, lăn lông lốc trên sàn nhà. Đầu nó choáng váng, cảnh vật mờ đi trước mặt, Kevil chao đảo, môi nó bặm lại, tay nắm thành nắm đấm. "1.2.3.4..." - Nó bắt đầu đếm, bài học giữ bình tĩnh hữu ích nhất mà nó học được ở đây.

-  Các cậu kia >< Bạn ý làm gì để bị ném như vậy... - Hiểu Mẫn lao đến. Nhanh như cắt và nỗi bất bình dâng đến đỉnh điểm. Những con mắt láo liên, khinh khỉnh và soi mói nhìn vào 2 đứa. Đến khó chịu!  Hiểu Mẫn không thèm để ý, vênh không kém nhìn lũ bệnh hoạn kia.

-   Ôi.. Ôi .. 2 bạn ma mới bảo vệ nhau ghê -  Giọng nói khích bác của tên con trai cầm đầu cất lên. Hắn còn giả sợ sệt nói giọng run run xong cười ha hả trước mặt con bé nữa chứ. Ôi trời! Con bé nhăn mũi thầm rủa tên đầu xỏ- xấu tính đấy.

-   Có Giỏi - Mặt hắn vênh lên một góc 45 độ .... 

" VÍU>>>>>> BỐP>>>>>> "

Lãnh trọn một viên đạn đỏ có sức công phá gấp 10 những viên đạn khác. 

Cả lũ bạn bên cạnh tên ấy tẽ ra 2 bên, mắt chữ O mồm chữ o (OoO) nín thở nhìn điều không thể xảy ra. Chưa ai dám vênh váo nhìn thiếu gia như con bé ấy và càng không ai dám ném vào mặt thiếu gia như con bé ấy <SHOCK>. Từ 2 bến phát ra những tiếng xì xào .. rồi cười rúc rích ... rồi cười rất trơ trẽn. Cùng với đó là sự thay đổi sắc thái khuôn mặt .. phải nói là... hơn tắc kè hoa của thiếu gia.

-   Hớ hớ Gia Vũ .. mặt cậu.. mặt có hình quả bóng rồi kìa .. ha ha ha - Mấy thằng con trai ôm bụng cười ngặt nghẽo bất chấp rằng có thể sau khi cười xong chúng sẽ bị đá thẳng ra ngoài cổng trường. Lũ con gái thì bắn đạn pằng pằng về phía Hiểu Mẫn đang đắc thắng bên cạnh Kevil.

-  HA HA.. Rất vui, tốt lắm - Gia Vũ vỗ tay, thật không hiểu tên đó đang nghĩ gì nữa. 

Tất cả im bặt. Câu nói của hắn có  sức sát thương cực lớn khiến không gian và thời gian dường như cũng nín thở đợi chờ câu nói tiếp theo. Con bé ngớ người ra không hiểu. Cứ nghĩ thiếu gia bất trị ấy phải  tức quá mất khôn gây ra án mạng luôn rồi cơ. Gia Vũ cười - nhếc mép lên 1 hình bán nguyệt tuyệt đẹp.Cậu quệt mu bàn tay trên mép môi rớm máu, con bé không biết ăn gì mà ném rõ mạnh.Gia Vũ đi lướt qua Hiểu Mẫn - vỗ lên vai con bé. Từ vai đến lưng Hiểu Mẫn như đang đóng băng. Gia Vũ lướt đi để lại cho Hiểu Mẫn 1 vài dòng tái bút:

-   Cô chết chắc rồi..... 

"Ực"  - Hiểu Mẫn nuốt khan. Cười khì khì làm không gian trở lại.  

-   Tên đó. ! ngón tay tớ cũng xử lý được hơ hơ -  Nó cười gượng gạo, nhanh chóng biến mất, tay không quên kéo theo Kevil.

-   Thấy chưa, tớ thấy quý cậu, tớ sẽ bảo vệ cậu - Con bé cười rất hiên ngang, kiểu anh hùng cứu mỹ nhân ý. Kevil đáp lại tươi không kém, lần đầu tiên cậu cảm nhận được 1 tình bạn như vậy. Cậu thấy tin tưởng vào cô bé hay hay này.

<Chap 2 rồi  đợi tớ nhớ>

xxxxxxx TRẬN CHIẾN THỨ I xxxxxxx

 2 đứa nhanh chóng trở thành bạn thân. Lúc nào cũng kè kè bên nhau làm mấy thằng con trai ngứa mồm ngứa miệng chọc ghẹo. Nhưng bạn biết hậu quả của việc động vào Hiểu Mẫn  là thế nào rồi đấy- không sứt đầu mẻ trán mới là siêu. Còn Gia Vũ may là không cùng lớp vs hắn chứ không Hiểu Mẫn cũng hãi tên đó lắm chưa chắc đã anh dũng như hôm nén bóng đâu ...

Hôm nay là 1 ngày đẹp trời

Nhưng đẹp đi liền vs xấu

Cánh cửa lớp 11A1 bị đạp tung, đập vào tường kêu "RẦM" 1 cái. Cả lớp như rung lên trước cơn dư trấn động đất. Một đội 6 chàng trai kính đen, comle đen, giày đen ... cái quái gì cũng đen hùng hổ bước vào lớp. Cái đội kỳ quái ấy như quây lấy 1 người nào đó quen quen. Hiểu Mẫn bĩu dài môi, nhăn mũi và nghĩ thầm sẽ đạp cho tên kia 1 trận về tội khuếch đại danh thế cộng cả sĩ diện nữa.

-  Hình như là cậu chủ Tôn đấy

-  Này, Xem tớ có ổn k? Màu son có hợp không?

Đám con gái vội lấy gương chải chuốt , râm ran râm ran - ngứa hết cả tai.  Đến ngay cả cô giáo Hiểu Mẫn cũng chỉnh lại đầu tóc quần áo nữa .. lại 1 của nợ nào như Gia Vũ xuất hiện à?

-  Chào em .. Gia Vũ .. - Hiểu Mẫn tròn mắt trước lời chào của cô, vừa mới nghĩ đến tào tháo thì ra là tào tháo thật. Con bé vội lôi chai nước ra uống cho trôi.

-  Các anh đi đi kệ tôi - Cậu chủ hất hàm, đám người nhìn như mafia co rúm lại thụt lùi về phía sau. Nói rồi Gia Vũ tiến thẳng về chỗ Hiểu Mẫn. Hắn cười nhếc mép - điệu cười muôn thuở của mấy tên ác ma, nhìn thẳng Hiểu Mẫn bằng ánh mắt sắc lém. Con bé tu nước ừng ực, ngó đi nơi khác.

"  Cái tên này tôi đâu có đắc tội vs cậu làm ơn đi xa xa cái hu hu" - con bé gào khóc bên trong, còn bên ngoài thì đang run bần bật, lưng dính như keo vào ghế. Tự nhiên nó thấy yêu em ghế chết lên được. Gia Vũ ngày càng tiến lại gần- Hiểu Mẫn càng yêu em ghế thắm thiết hơn. Đến nơi rồi, tên ác ma nhìn bộ dạng rúm ró của người bị hại muốn cười lắm lắm ý nhưng chỉ đập bộp bàn con bé cái, và ngồi vào cái bàn trên Hiểu Mẫn. Gia Vũ cắn môi, ngăn không cho phát ra tiếng cười, hí hoáy bày ra âm mưu gì đó. 

Hiểu Mẫn thở phào... chai nước đã tu hết vào mồm nhưng chưa nuốt được nào, 2 má con bé phồng lên như quả bóng nước .

"  Ê, lâu lắm k gặp nhớ tôi không?^^"  -  1 tờ giấy bay xuống bàn Hiểu Mẫn, đích thị từ bàn trên. 

" PHỤT>>>>>>>>>>>>>" 

-  Á ... cô bị điên ah... - Người bàn trên nhảy dựng lên, mũi xì ra khói như con bò tót thấy vải đỏ..  Không ngờ 1 tờ giấy cũng làm quả bóng nước phun hết ra thế được >< Con bé còn chưa nuốt được tý nào mà ==.   Hiểu Mẫn ngơ ngác không biết mình đã gây thù chuốc oán vs tất cả giới tính nữ lớp này.  Mắt cô giáo giật giật, tay cầm thước chỉ muốn đập 1 cái gãy đôi. 

-    Em .. Hiểu Mẫn.. ra ngoài đứng phạt hết tiết của tôi - Cô nhắm mắt lạnh lùng nói

-    Am.. em...

Kevil ngước nhìn con bé ra hiệu đi nhanh, con bé mà cãi cố có khi lên phòng hội đồng luôn. Hiểu Mẫn bực, giậm chân thình thịch ra khỏi lớp... 

-   Cô chết chắc.. -  Tiếng nói thoảng qua làm Hiểu Mẫn chết lặng,. Tên thù lâu nhớ dai. Con bé hận hắn ghê ....

1 tiếng 32 ph 54s sau .....

-   ÔI cái chân tôi -

Hiểu Mẫn bóp bóp gang bàn chân sắp nứt ra của con bé. Tên dã man...  Nó liếc nhìn Gia Vũ khi đi về chỗ.  Thật là hết chịu nổi, hắn ta còn nhìn nó cười rất đểu giả nữa chứ. Tức ói máu luôn ><  Hiểu Mẫn thở dài, khinh bỉ ..

-    Này Kevil, Thiếu gia họ Tôn viết giấy làm quen vs tớ đấy -  Con bé ngồi thụp xuống bàn nói ông ông. Cố tình để người bàn trên suýt ngã khỏi bàn. Gia Vũ nắm chặt tay lại, điều hòa nhịp thở ... phù ..phù. Sao con bé đó dám thổi phồng sự thật lên như thế cơ chứ >"<

-   Để tớ đọc cho nhớ . Ec hem : " tình yêu của tôi, em đống ý đi chơi vs tôi nhé"  - 

Cầm mẩu giấy trên tay con bé đọc bằng giọng tình cảm nhất, mùi mẫn nhất, sến nhất. Kevil trố mắt, hết nhìn con bé lại nhìn tờ giấy trên tay nó, không có cái gì đúng sự thật cả.  Hiểu Mẫn nháy mắt cười ha ha đắc trí.  Tiếng nói lại xôn xao, căn bản là ghen tỵ vs nó he he. Con bé có thể thấy mấy bà cô mỡ hảo hạng ở lớp đang soi nó từ đầu đến chân, bĩu cái mỏ toàn dày cộp toàn son ra. Bình thường là chết ngay nhưng hôm nay .. kẻ thù đang xuống thế Hwa.haha. Tên dã man đó đang tức gần chết ở trên mà không làm gì được...  Bỗng Hiểu Mẫn thấy chói mắt thế. Trên đầu tên kia đang bật đèn sáng choang kìa. Dị . Con bé tò mò chạy lên nhìn Gia Vũ, mặt hắn lạnh tanh, môi vẫn là nụ cười bán nguyệt sát gái rầm rầm. Ậc tuy nhìn hắn đáng ghét nhưng cứ trông thấy cái điệu cười quỷ quyệt ấy là chân tay nó cứ cuống cả lên >< bị sao không biết nữa. .. Đang luống cuống  thì Gia Vũ đứng lên, chống tay lên bàn, ghé sát mặt vào mặt con bé .. Gần thế, Hiểu Mẫn vội đẩy Gia Vũ ra, nhưng cái bộ ngực vạm vỡ của cậu ta thì có 10 đứa như con bé cũng đầu hàng. Hic.. nóng thế nhỉ, tự nhiên đứa nào dốt  đi bật  máy sưởi ah??? thụt lại phía sau mấy bước, con bé quay mặt đi cầu cứu Kevil .. trời ơi! cái tên này bạn gặp nạn mà chạy đi đâu mất, vừa mới ở đấy mà ! oa oa .

Gia Vũ mỉm cười, tuyệt đối không phải là nhếc mép, chỉ tiếc là Hiểu Mẫn đang bận oán trách thằng bạn thân mà không chiên ngưỡng được cảnh tượng có 1-0-2 trước mặt.

-   Vâng, người yêu dấu của tôi ...

-   OOFFOoooooo...   -  Tất cả "ồ" lên, Mắt nó từ từ chuyển hướng, nuốt ực 1 cái, nhìn cái bản mặt có chết cũng nhận ra của hắn. Tai hình như bị hỏng? Hắn ta vừa nói gì ấy ? yêu dấu? no no chắc tại nó lâu không ngoáy tai đấy. Hiểu Mẫn cho tay vào lỗ tai ngoáy ngoáy -  tự nhiên như ở nhà. Lũ con gái xung quang nó hoảng quá tản hết cả ra. Khỏi hóng hớt luôn ^^

-  Ẻo .. kinh quá - chúng nó cau mày nhảy tưng tưng lên như tổ tiên loài người trong vườn bách thú ^^ Con bé lè lưỡi, cười láu cá <he he> 

-  Hình như bạn hơi nhầm, bởi người ấy có khuôn mặt của HÀ MÃ, dáng người của pé HEO, và chiều cao rất lý tưởng của HƯƠU CAO CỔ

  Cậu vừa nói vừa tiến ra cửa lớp, cái chính là để không cho ai nhìn thấy< đặc biệt là cô bé kia> cậu cười toe, lâu lắm không cười... cơ miệng cũng đau đau đấy. == Gia Vũ liếc nhìn cái phích nước đang sôi sùng sục đằng sau.. hơi nóng còn lan cả tới đây cơ mà >< Chết mất ! muốn cười quá mà phải giữ hình tượng chứ !! ay ay Gia Vũ biết thừa cái phích đã cạn hết nước, sắp cháy đến nơi.

Và nó sẽ bật lên như lò xo, gào ầm:

-     Ê... CÁI THẰNG KIA. >"< TA MÀ THẾ AH 0~O

Tiếp tục con bé sẽ..

"  VÍU..............   BỐP"

Gia Vũ né sang 1 bên, nhanh, gọn. Thế thì cái giầy của nó đáp vào đâu ????

-  EM.NÀO.LÀM !!!!!O"O - Thầy Kẹo Bông. Nghe tên thì đáng iêu đấy thế nhưng thầy là trường hợp hoàn toàn ngược lại.  Chiếc giầy trượt từ mặt thầy xuống - mồm của con bé cũng dài theo. Hậu quả là mặt thầy như chui từ lò than ra, đen, bẩn, có mùi giống s... < k nên nói >

-   Hiểu Mẫn thưa thầy -  Gia Vũ thản nhiên trước bản mặt như sắp nổ ra của thầy. Đáng sợ ghê>< nói là ngọn núi lửa phun trào chứ không phải phích nước sôi nữa. hu hu hết đời rồi ><

-   HIỂU MẪN .. RA NHẢY CÓC CẢ GIỜ CHO TÔI .

-   HẢ ??????????  

-    EM... em ném đấy thầy ạ.. - Kevil hớt hải chạy vào, thảo nào mắt nó cứ giật giật, biết ngay là có chuyện. Không bao giờ được yên ổn haizzzz

-    Láo ..  Sao lại là giầy con gái o~O  Anh vừa chạy vào lớp ném thế nào !!! 

-    Em.. em .. cầm1 chiếc của bạn ấy ... ném ạ,. ..- Kevil ngơ ngác, gãi đầu

HA HA HA HA HA    - Cả lớp cười ầm lên trước phát ngôn thông minh nhất trong ngày của Kevil.

-   CẢ 2 RA NGAY CHO TÔI ...Tôi,,, tôi... -  Thầy giống như quả bóng đầy khí tự nhiên bị chọc cho phát . THỦNG. NỔ. GÂY THIỆT HẠI NẶNG.

OMG 3 tiết đầu phải đứng ngoài. Nó phải ghi vào sách kỷ lục bản thân mới được. Con bé thẫn thờ, cười cười như hâm, rồi sực nhớ ra .. TÊN VÔ LẠI . Nó gườm gườm, ức chế tăng đến ngọn tóc dài nhất. Thấy không khí căng ngạt thở, Kevil vội lôi Hiểu Mẫn ra ngoài.

 -  Cái tên này, cậu chết ở đâu ấy hả??? - Hiểu Mẫn bĩu môi, khoanh tay trước ngực, hậm hực.

-   Tớ... đi mua cái này  ^^ - Kevil lắc lư cái túi đầy nước ngọt.

-    OA>>>>> - Có ăn là quên hết < đặc điểm nhận dạng của HM>

  <Vote cho tớ nha mọi ng ^^ tks trc>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chiko