Chương 1: Vụt Mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cuộc đời mỗi người ai rồi cũng yêu.Như một cơn mưa đôi khi cứ ập đến mà chẳng cần biết lí do, có thể kéo dài cả tiếng đồng hồ cũg có thể chỉ là trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Không thể nắm đc mưa xog một điều chắc chắn là nó sẽ tạnh. Cơ hồ tình cảm của một ng cũng vậy, nó ập đến làm ta trầm luân xong nó sẽ ra đi tan biến vào hư vô mà không để lại một dấu vết nào. Khi thíc một người đó là Say nắng. Khi hai người chung nhịp đập đó là Tình yêu.

Thành phố đã bước vào mùa mưa, những nỗi buồn đôi khi cứ trào dâng trong lòng cô gái trẻ, Có lẽ chính bản thân cô cũng chả biết cô buồn vì điều gì?! Cô rời xa cha, rời xa mái ấm cổ kính, rời xa cánh đồng Oải Hương nơi cô lớn lên, đã đc 2 năm. Đôi khi ng ta sốg ở một thành phố không phải vì ở đó có gì nà là vì...ở đó...có ai. Năm đó cô đến đây để tìm lại người mẹ thất lạc, trong lúc cô suy sụp vì hay tin mẹ cô đã mất ngay trong ngày cha mang cô rời khỏi nơi đây, cha mang cô trốn chạy trong một chiều mưa, trong những ngày thág dài cô lang thang khắp nơi tìm mẹ, cô đã gặp anh, một ng con trai đã trượt đến trong đời cô và rồi ra đi. Anh như một cơn gió, như chính cái tên của anh vậy.

Thường vào tối thứ 7 cô sẽ đi bộ sẽ vào một quán qen, uống cốc Capuchino nóng hổi, nhìn dòng ng vội vã, xô bồ. Chả biết từ bao giờ cô lại có thói qen này, có lẽ là từ khi gặp anh. Bước chân cô thật nhỏ nhưng dườg như thành phố này cũng chả lớn là bao.

Người ta thườg nói khi cố qên một ai đó thì đến một lúc nào đó họ sẽ biến mất hoàn toàn nhưg hình như nó không đúg với cô. Trái tim là thứ phản chủ nhưg trí óc chắc cũng chả theo chủ?! Cô thừa nhận dù cô cố qên anh thì thân ảnh đó lại càg hiện hữu sâu đâmj hơn trong cô cứ như thể anh chưa bao giờ rời xa cô. Anh đến bên cô trong một dịp tình cờ khi anh và cô manh cùg một màu áo xanh. Như một cơn gió mang hơi mát đên cho cuộc đời tẻ nhạt của cô. Những ngày sau đó anh và cô thườg xuyên gặp nhau và rồi cô thíc anh lúc nào không hay. Cứ thế cô và anh vội vã yêu nhau. Tưởng rằg họ sẽ bền chặt nhưng tạo hóa đã khôg cho hai ng bên nhau. Tình cảm chớm nở chưa đầy 10 ngày, anh rời xa cô, vậy nên trong tình yêu ai cảm thấy hạnh phúc trc ng ấy thua. Giờ đây cô đang ngồi tại quán cà phê mà cách đây nột năm, cô thổ lộ với anh, ngay chỗ này vào giờ này tình yêu của họ chớm nở. Cô đau đớn khi nhớ lại chuyện cũ, đau đớn khi bước chân lại một lần nữađưa cô về lối cũ, nông nổi một thời. Giọt nước mắt trào dâng lăn dài trê gò má ửng hồg. Hôm nay cô gọi một tách cà phê đen, tự bao giờ cô thíc vị đắg củ loại thức uống này, mải mê tràn ngập trong không gian riêng cô quặn đau khi có một giọng nói vang nên, chất giongj à cô không biết bao nhiêu lâu rồi chưa đc nghe lại, nó như đã ăn sâu vào trong lòng cô khiến cô không thể qên

- Sau đây tôi xin gửi đến người bạn gái của tôi, người mà tôi hết mực yêu thương, mong rằg tiếng piano này sẽ mang tình cảm của tôi gửi đến cô ấy"

Anh ngồi đó bên chiếc đàn, ngón tay nhẹ lướt, giọng hát nhẹ nhàng sâu lắng, ánh mắt anh long lanh hàm chứa sự yêu thương, niềm hạnh phúc tròn đầy. Cảnh cũ, quán xưa nhưng ng đã không còn như xưa. Nước mắt nhẹ rơi cô khóc cho môis tình đầu, khóc cho cảnh cũ, khóc cho hồi ức, khóc cho kỉ niệm, khóc cho ng xưa, khóc cho nỗi nhớ âm thầm, khóc cho bản thân và còn khóc để chúc phúc. Người thứ ba khôg phải ng đến trc hay đến sau mà đơn giản chỉ là ng đc yêu và ng không đc yêu. Có lẽ cô là ng thứ ba hoặc giả cô cũng đã từg đc yêu nhưng chỉ là sự thương hại!? Bài nhạc kết thúc, anh khụy gối trc mặt ng con gái anh yêu

- Thu Yên! Qua bao lâu ta mớ tìm đc nhau, ngay từ lần đầu tiên gặp em anh đã yêu em, em nhẹ nhàg trong ság, thanh thoát hơn tất cả nhưng ng con gái anh đã qen. Giờ đây, tại nơi mà ôg trời đã cho chúng ta gặp nhau, trc sự chứg giám cỉa mọi người anh muốn hỏi em một câu em có đồg ý bước tiếp cùg anh trên chặng đg phía trc, sẽ không buông tay anh và anh cũng xin hứa sẽ giữ chặt tay em, là vợ anh nhé?!

Cô gái òa khóc ôm chầm lấy chàng trai, nói câu đồng ý trong tiếng nấc nghẹn ngào của sụ hạnh phúc. Ở một góc nào đó tiếng khóc vỡ òa, kìm nén sự đau khổ, tuyệt vọng của một cô gái nhỏ. Ngoài trời bỗng đổ mưa, như thể ông trời đang khóc thương cho cô. Cô gái lao nhanh ra ngoài, hòa người vào dòg ng vội vã chạy mưa, giọt lệ rơi vào khoảng không hư vô, toàn thân cô ngấm nước khôbg còn biết đâu là nc mưa đâu là nc mắt. Những giọt nc mắt lạc lõng lăn dài trên má cô gái. Trong mái hiên bên vệ đườg, có chàg trai gương mặt lạnh, nhăn đôi mày đậm môi khẽ nói "Phương Di, bao giờ em mới có thể lớn đây?!". Dich về quán cà phê,có anh chàng đag hạnh phúc nhưg đôi mắt lại không thể rời khỏi cánh cửa vẫn đang đung đưa nơi có thân ảnh nhỉ bé yếu ớt vừa vụt mất khỏi tầm mắt anh, mãi mãi. Thực sự trc đây anh chưa bao giờ rời xa cô, chỉ là anh không muốn cô nhìn thấy anh, anh nuôn đi đằg sau cô, dõi theo, nuôn rơi nc mắt mỗi khi cô khóc, cứ tối thứ 7 anh theo cô vào quán mà cô đã chọn, đc một thời gian anh đã gặp Thu Yên, vô tình hai người bắt đầu bằg cái va chạm đó.

Giờ đây cô gái nhỏ ngược về những nơi cô và anh đã đi qua, cô chạy trong mưa như mong cơn mưa sẽ xóa nhòa tất cả mối tình đầu không trọn vẹn, cô nhìn lại tất cả: con đườg, quán vắg, hàg cây... tất cả những gì in hình bóng của anh, chắc đây sẽ là lần cuối cô trở lại nơi đây, có lẽ cô sẽ xa nơi này, mãi mãi. Cô chạy đến dòng sông, nơi hai ng đã trao nhau nụ hôn đầu, nơi cô và anh trải qua bao thăg trầm, cùg ngắm sao, cùng hát, cùng trò chuyện. Cô ngã khụy đôi chân không còn sức, cô mệt mỏi chán gét tuyệt vọng, bấy lâu cô nuôn tin anh sẽ về bên cô sẽ lại yêu cô như thửa đầu, nhưg... đã hết rồi. Giá như hôm đó anh không đến, giá như hôm đó cô không gặp anh, giá như... giá như trên đời này có thể nói chữ giá như mỗi khi ta sai thì có lẽ cuộc sống sẽ đơn giản biết bao. Cô đơn lẻ loi, nc mắt đã rơi quá nhiều vì anh, đây sẽ là những giọt nc mắt cuối cùng, sẽ qên, sẽ xóa, sẽ đập vỡ, tất cả những mộng tưởng, nhưg tương lai hai ng đã vẽ ra. Gượng dậy từ vũng lầy , trời đã tạnh từ bao giờ, quần áo và tóc cũg đã khô tự bao giờ, khokng biết bao lâu sau cô lấy máy trong túi áo

- alo, cha, con Phương Di đây, dạ - cô kìm nén không để ng cha nghe thấy tiếg nức nở của cô- cha mai con sẽ về Anh, cha hãy giúp con đặt vé, con muốn đi chuyến sớm nhất.

- khoan đã, tại sao bỗng nhiên con lại muốn về Anh - ng cha lo lắng hỏi đứa con bé bỏng đã 2 bạt tin

- Thành phố này thật nhỏ bé cha à, con đã quá sợ sự giả dối nơi đây, con mất niềm tin vào mọi thứ, ngay cả khi ng đã từg nói yêu con cũng là lừa gạt, cũng rời bỏ con, chắc sẽ chẳng có ai thật lòng với con ở nơi đây, con muốn ở lại nơi con sinh ra nhưng nó lại không muốn giữ chân con, ngược lại còn đẩy con ra xa, vì thực sự con k thuộc về nơi này, tình ng thật ngắn ngủi. Con đã từg hạnh phúc nhưng thứ đó chỉ là cảm nhận của riêng con, nó như một làn khói mới đó dày đặc bỗng chốc đã ta biến cơ bản là không cho ng ta thời gian có thể suy ngẫm, đến khi tan biết rồi con ms nhận ra ng đó thực chất không thuộc về con, anh như con sóg ập vào bờ cát cuốn đi mọi thứ của con chỉ để lại cho con cái xác không có tình cảm, con giờ đây chỉ là đag tồn tại. - cuộc nói chuyện kết thúc, bước chân cô chập chững, đúg là cô chỉ đag tồn tại, Phương Di của hai năm về trc đã... chết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haingan98