1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 7 âm lịch năm 1945 mùa nước dâng cao, chiếc xuồng cũ được buộc ở bến sông trời xui đất khiến kiểu gì nó đứt dây, gió bão, cộng nước siết trôi xuồng ra giữa sông.

 Cha nó sợ xuồng trôi mất nên liều mạng bơi ra giữa sông kéo xuồng về, ngờ đâu mưa gió mạnh cha nó vừa chụp được cái xuồng thì trượt tay, dẫn đến chới với giữa dòng nước dâng cao của tháng 7.

Nước siết mạnh cha nó trôi đi xa mãi không về, nước xiết gió bão mịt mù người ta bất lực không thể tìm thấy xác.

từ ngày đó mẹ nó ở lì ngoài bến sông mong cầu tìm thấy xác chồng nhưng vô ích cuối cùng đành bỏ cuộc.

khi đó nó chỉ mới 3 tuổi mẹ nó khắc khổ dẫn theo các con rời khỏi mảnh đất Rạch Giá di cư về nơi khác

Mở mắt ra sau giấc mộng. An Lồm cồm bò dậy nó dở cái mùng đen nhẻm, rách tả tơi màu xám, nó bước chân ra đằng trước nhìn trời vẫn còn nhá nhem múc một gáo nước lạnh rửa mặt.

 An năm nay 15 tuổi nó là đứa thứ ba trước nó là  xuân 18 tuổi và thằng em trai phúc 13 tuổi.

 từ cái ngày định mệnh đó nó theo mẹ đến đất Tầm Phong Long (An Giang) sinh sống nhờ đất dòng họ. mảnh đất cũ người ta không cho gia đình nó ở nhờ nữa nên mẹ nó cũng dọn đến đây sống nhờ đất dì 8, mẹ nó thân đàn bà mà mạnh mẽ lắm, ai thuê gì làm nấy mấy nay có ông bá hộ kia mướn mẹ nó đi gặt lúa nên từ sớm mẹ nó với chị nó cũng đi mất.

nó lững thững đi về phía cái lò cũ nói là lò cho sang vậy thôi chứ nó chỉ là vài cục đất được đắp ba bên tạo thành cái bếp tạm bợ.

 nó thành thạo nhúm lửa rồi nhét vài củ khoai vào đây là bữa ăn sáng của nó với thằng em

 căn nhà lá xập xệ tiếng gà gáy trời cũng tờ mờ sáng, ánh lửa đỏ hất lên gương mặt vẫn còn mơ màng của An. nó không đẹp da nó đen nhẻm, sóng mũi tẹt, mái tóc bết đầy gàu nhưng môi nó chúm chím đáng yêu lắm.

 nó cặm cuội cúi đầu xuống thổi bếp, khói ám lên gương mặt nhỏ bé của nó làm nó ho sặc sụa lúc này tiếng kẽo kẹt của chiếc giường cũ làm nó xoay người lại thằng hiếu từ mùng chui ra nó đi chân trần lững thững bước lại gần

- chị ba nướng khoai hả?

Tiếng thằng nhỏ vang lên an nhìn bộ dạng ngái ngủ của nó thì bật cười

- ừ đi rửa mặt đi nướng xong chị ba kêu

Thằng bé gật gù bước đi ra đằng trước nhà đưa tay xuống cái lu nước mưa múc một gáo nước lạnh rửa mặt cho tỉnh táo, thằng nhỏ năm nay 13 tuổi nhưng có chút xíu con ốm đến đáng thương, cũng phải thôi nhà thì sập xệ bước ba bước từ đằng trước là vô được tới bên trong, nhà chỉ có cái giường tre cũ nhìn xéo qua là cái bếp còn trực diện với cái giường là cái bàn thờ với tấm di ảnh của người cha xấu số được một người chú ở xóm cũ hoạ cho (vẽ) không có nổi chỗ tắm rửa mỗi lần muốn tắm là phải xuống bến sông

Mấy cái vách lá theo thời gian cũng rớt xuống dột nát nghèo đến không biết diễn tả như thế nào. nó trầm ngâm ngồi trước hiên nhà ngắm nhìn vài người gánh hàng đi ngang qua cái áo bà ba đen sì rách chỗ này vá chỗ kia sờn cũ kĩ mỏng dờn sương sớm của buổi sáng xuống làm thằng nhỏ run lẩy bẩy, nó theo thói quen dùng tay áo lau nước mũi, khoảng một lúc sau khoai chín An nó lấy cái cây tre khều mấy củ khoai nhỏ từ trong bếp lò nóng đỏ ra, củ khoai đen xì dính đầy than tro nóng hổi mùi khét thoang thoảng chút hương thơm của khoai, nó lấy cây tre đâm qua củ khoai bước ra trước

- Phúc ơi ăn khoai nè

Thằng nhỏ chống tay đứng dậy háo hức cầm lấy cây tre xiên qua củ khoai miệng nhỏ chu ra thổi bớt hơi nóng, buổi sáng với vài củ khoai nóng hổi là món ăn thường ngày của chị em nó nói vậy chứ lúc có lúc không hôm qua mẹ nó qua đào khoai trong vườn nhà chú 3 được chú cho vài trái sáng nay nó nướng lên.

nó cắn miếng khoai tay múc ráo nước vừa ăn vừa uống hai chị em chẳng mấy chốc mà chén sạch củ khoai thằng nhỏ ra bờ sông chơi còn nó thì cuốn mùng rồi nấu cơm ở cái tuổi này nó đã tháo vác việc nhà phụ mẹ với chị.

nó cẩn thận đong một ít gạo rồi bỏ thêm vào vài củ khoai đã gọt vỏ nhà nó nghèo được ít gạo lấy độn ăn chung với khoai cho nó nhiều đặng ăn cho no chớ mà nấu toàn gạo không thì hết tiền đâu mua nữa, nó cẩn thận canh lửa bàn tay gầy guộc từ từ đút vài bẹ dừa đã được mẹ nó chặt nhỏ phơi khô thằng phúc thì ở ngoài bến sông với thằng thiện câu cá, hai thằng tay cầm cần câu tre ngồi sát bên nhau

- ê thi không Thiện

- thi cái chi?

Thằng thiện quay đầu sang nhìn thằng phúc đang cười

- bữa nay coi ai câu được nhiều cá nhất mày dám thi với tao không?

Thằng thiện nhếch mép khi thấy mặt thằng phúc nghênh lên

- chơi thì chơi sợ gì

Thế là cả hai thằng ngồi câu cá đến gần trưa thì mẹ và chị hai về

thằng phúc suốt cả buổi không câu được con nào nên mặt buồn hiu nó lững thững đi vô nhà, còn thằng Thiện thì câu được vài con nên huýt sáo ung dung về nhà.

 bữa trưa diễn ra trên chính chiếc giường ngủ của mấy mẹ con vì nhà chỉ duy nhất chiếc giường này nền nhà thì toàn đất nên dọn lên đây ăn là hợp lý chẳng cơm canh hải sản chỉ vọn vẹn mỗi rau muống luộc chấm muối mà bắt cơm lắm, thằng Phúc vét hết cả nồi ăn uống no nê mẹ cùng chị gái tiếp tục đi gặt lúa mướn còn An thì ngồi khâu vài cái áo cho mẹ thằng bé phúc thì đi câu cá.

 buổi trưa gió hiu hiu thôi gợn nước trên sông, bóng tre già che thằng bé không bị nắng An ở trong nhà ngồi trên giường tre khâu từng mũi kim cái áo màu đen sờn rách được đắp lên một miếng vải màu tỉ mỉ khâu từng mũi nhỏ này coi vậy mà khéo tay gớm, đang khâu ngon ơ tự nhiên từ đâu thằng thiện tay vẫn còn cầm cái cần câu chạy tọt vô nhà la um xùm:

-Chị an ơi thằng..thằng

Thằng nhỏ thở hổn hển nói không ra hơi an nhíu mày ngơ ngác

- thằng nào? Mày làm cái chi mà chạy như chó đuổi vậy?

An kéo cao vạt áo lên lau mồ hôi cho thiện, thằng nhỏ mệt đứt hơi nhưng cũng phải ráng rặn ra từng chữ

- Phúc nó...nó..nó bị thằng Tí đánh ngoài ruộng kìa chị

An bất ngờ nó hoang mang nhìn Thiện chưa kịp ú ớ gì thì thằng quỷ nhỏ túm lấy cái tay An kéo nó đi một mạch làm con nhỏ đã hoang mang nay lại càng ngơ ngác hơn An nó bị thằng Thiện túm chặt tay chạy như bay trên con đường mòn

- khoan..khoan đã nhưng mà..nhưng mà dụ gì ?

Thiện nó quay sang nhìn An hai đứa nắm tay vừa chạy nó vừa nói

- hồi nãy á, tụi em..tụi em đang câu cá tự nhiên cậu ba á, Cậu..Cậu với thằng Tí thằng hầu của cậu chọi cục đá xuống chỗ..chỗ tụi em đang câu cái..cái..thằng phúc mới đứng dậy mà nó mới nói có một câu mà cậu ba kêu thằng tí nhào vô đánh nó quá chừng...

An giật mình khi nghe Thiện nói đôi chân trong vô thức tăng tốc.

- trời ơi, Phúc ơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro