,có một trần minh hiếu vì em mà đau lòng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

an đứng ở giữa phòng, em thấy khó thở quá đi mất, em không thể hít được ngụm không khí nào nữa, từng lời chửi rủa, lặng mạ cứ thế lấy đi hết khí oxi của em, hốc mắt em đỏ ửng, môi xinh hay chu đã sớm bị em cắn xé đến bật máu, tiệt nhiên vẫn chẳng thấy đỡ chút nào. em hoảng loạn, bắt đầu đưa tay lên tự tát vào má mình, tiếng chát cứ vang vọng khắp căn phòng, 1 cái 2 cái rồi 3 4 cái, đến khi bàn tay em bị người nọ giữ lấy.

trần minh hiếu sợ rồi, thật sự người anh lớn của gerdnang đã bị em nhỏ dọa sợ khi mà thấy em liên tục có những hành vi tự làm tổn thương bản thân, anh vốn muốn ngăn em từ cái tát đầu tiên nhưng chân anh vô lực, như đang bị đám bùn lầy giữ lấy, anh không thể cử động được, cứ thế trơ mắt nhìn em đau đớn theo từng cái tát. đến khi hoàn hồn trở lại, trần minh hiếu bước vội đến, anh nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay gầy gò của em, anh lớn lại xót em nhỏ, xót đến mức ruột gan anh như bị ai đó hung hăng lôi ra mà dẫm đạp đến nát tương. anh nhíu lấy đôi mắt sắp không kìm được nước mắt trực trào tuôn rơi, đôi mắt đau lòng ấy nhìn thẳng vào em, anh cố lấy bình tĩnh, giọng phát ra kìm nén pha một chút cầu xin.

" an, anh xin lỗi, em nhỏ dừng lại có được không? anh xin em."

anh cầu xin em, dừng lại có được không, dừng việc giấu nhẻm đi mọi thứ có được không, dừng lại việc tự làm đau bản thân đi được không?.

an ngơ ngác nhìn người trước mắt, nước mắt em như những chuỗi ngọc bị cắt đứt rơi lã chã xuống sàn nhà. em muốn nói với anh lớn là an không sao, em nhỏ muốn an ủi anh lớn, nhưng lời đến cổ họng lại bị nghẹn, em không sao thốt ra được, những gì thốt ra khỏi cổ họng em là những tiếng nấc nghẹn ngào mang theo muôn vàn nỗi đau mà em đã kìm nén.

trần minh hiếu ôm em nhỏ vào lòng, xoa nhẹ lấy mái đầu người thương rồi đặt lên đó một nụ hôn nhẹ. thế là em nhỏ cứ thể ở trọn vẹn trong lòng anh mà khóc một trận đã đời, khóc đến cổ họng kêu gào đau đớn, khóc đến khi những tiếng nấc của em thay bằng tiếng thút thít.

" an xin lỗi hiếu..hức..là an h-hư, an làm liên lụy đến hiếu, hức..an xin lỗi "

em nghẹn ngào nói ra từng câu mà em giấu nhẻm suốt bấy lâu nay em kìm nén, chỉ mong hiếu đừng giận em, đừng bỏ em, em sẽ không sống được mất.

hiếu đau lòng nhìn nội tâm, phải, em nhỏ trước mặt là nội tâm của trần minh hiếu, là người mà có thể làm cho hiếu cười, là người mà khi em đau, anh cũng sẽ rất đau, có thể đau hơn gấp 10 lần.

hiếu xoa mái tóc bồng bềnh em, không kìm được đặt lên má xinh cái hôn, cái hôn chất chứa cái yêu của anh, anh đưa tay lên miết nhẹ mắt em. hiếu nghĩ, mắt em sẽ đau lắm nếu em khóc nhiều đến vậy, cổ họng em sẽ rát lắm nếu em gào khóc như vậy, môi xinh bị cắn đến bật máu, xót chết anh mất thôi.

" phải làm sao đây an? em nhẹ nhàng với tim anh một chút nhé?"

an cứ trơ mắt nhìn anh lớn, từng lời ngọt ngào cứ liên tục rót vào tai em, từng hành động nhẹ nhàng của anh cứ thế đánh gục tâm lý em, em ở trong lòng anh lớn mà bấu chặt lấy áo anh và em biết, em đã ổn hơn rất nhiều rồi. nhờ hiếu sao? ừm, an không thể chối.

một hồi đi qua, nó dụi cả khuôn mặt nhem nhuốc vào áo anh. còn anh lớn thì hốt hoảng thấy mẹ, không phải sợ bẩn, mà sợ em dụi mạnh sẽ đau, anh muốn gỡ em ra, mà sợ em nhỏ sẽ hoảng, đành nhẹ giọng mà đưa tay xoa đầu em

"an ơi? an nghe anh không? đừng dụi mạnh, sẽ đau lắm"

an nghe anh, cũng không dụi nữa mà ngước lên nhìn anh, ừm, và em nhỏ cao đến ngực anh đang muốn giết tim anh bằng gương mặt này. khóc cũng đẹp, làm gì cũng đẹp, cũng dễ thương. nhưng sau này không cho em nhỏ khóc nữa. anh lớn đau lòng lắm.

ngày mai, ngày kia hoặc mấy tháng nữa, những lời nhục mạ em vẫn sẽ còn và sẽ kéo dài, hôm nay em có thể ổn, nhưng ngày mai như nào vẫn chưa biết được. nhưng em đừng lo nhé, sẽ có một trần minh hiếu vì em mà đau lòng, vì em mà sẽ dỗ dành hết nấc.

đơn giản thôi, đặng thành an là nội tâm của trần minh hiếu.

۵ hi, văn đầu tay, mong mọi người góp ý nhẹ nhàng. Và mình là nagtus (negav và atus, no cp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro