,hậu - hậu phương vững chắc của em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hậu về nhà sau vài ngày làm việc rã rời, trên tay xách túi bánh ngọt, bim bim và hủ tiếu khô, hết thẩy đều dành cho em út gerdnang, hậu đánh mắt thấy em nhỏ ngoan ngồi trên ghế sofa coi tivi. hậu thấy em chẳng tập trung mặc dù tivi vẫn còn đang thắp sáng cả cái phòng khách tối thui, tiếng nhạc ồn ào vang vọng bên tai vùi lấp tiếng bước chân của hậu, hậu đến phía sau em, đặt lên đỉnh đầu em một nụ hôn ngọt, chất chứa biết bao nỗi nhớ mà hậu dành cho em, cảm nhận phần đầu bị đụng chạm, an ngước lên nhìn hậu, ánh mắt có phần hơi ngơ ngác, cứ thế dõi theo hậu đến khi phần ghế lún xuống, an lúc này mới thoát ra khỏi suy nghĩ của riêng em, hậu đã ngồi sát bên cạnh em, trên bàn là cả đống đồ ăn. người nhỏ hít thở một hơi, nhanh chóng ổn định lại tinh thần.

"hậu zề rùi hả, có mua gì cho an hong"
an cười hì hì tiến tới chỗ đồ ăn mà lục lọi, không ngừng xuýt xoa vì toàn món mà em thích, người lớn phía sau nghe em hỏi, không nhanh không chậm mà trả lời, ánh mắt vẫn dán chặt lên người an.

"đều là của mày".

an nghe vậy thì tay dừng hẳn động tác lục lọi mà ngả người dựa hẳn vào ghế sofa, an không hiểu, lại càng không muốn hiểu, hậu không trách nó à? sao lại vì nó vậy, sao lại tốt như vậy, sao lại làm lòng nó càng nặng trĩu như vậy.

"hậu, giá mà lúc tao ra nhập gerdang, mày gắt xíu là tao sẽ trượt, tiếc ghê ha"

em mơ hồ nói, hai tay bấu vào nhau, móng tay ghim vào da thịt, đau đớn khiến em phần nào tỉnh táo mà đợi câu trả lời từ người bên cạnh.

hậu trầm ngâm nhìn vào màn hình tivi đang chiếu sáng, rốt cuộc cũng chỉ nói ra trọn vẹn mấy từ.

"an, hậu, khang, hiếu trần, hiếu đinh. gọi tóm gọn bằng từ gerdang, thiếu một cái tên, gerdnang không tồn tại."

hậu dứt lời, căn phòng chỉ nghe được tiếng nhạc từ tivi, chậm rãi đi qua vài giây, tiếng khóc nức nở vang vọng ra, làm tim của hậu trở nên đau nhói, và chủ nhân tiếng khóc không ai khác ngoài em.

an sau khi nghe câu đấy xong, không hiểu sao viền mắt lại đỏ ửng, tròng mắt ngập tràn ánh quang lấp lánh trực trào tuông ra, an thấy sóng mũi mình cay xè, nhịn bao nhiêu cũng không được, thế là an cúi gầm mặt xuống, bật khóc đến nức nở

hậu không dám nhìn em, chỉ có thể đưa tay lên đầu em xoa nhẹ mà an ủi trong khi ánh mắt vẫn hướng về phía tivi.

thời gian chậm rãi mà đi qua, hậu chỉ nghe được tiếng em nhỏ thút thít, tay trong khoảng thời gian ấy cũng rời từ đầu em mà chuyển qua nắm tay em. bỗng giọng mũi em vang lên, nhẹ nhàng cào cấu vào tim hậu,

não lòng.

"an xin lỗi hậu, an hư quá, đáng lẽ ra hậu sẽ được mọi người chú ý nhiều hơn nhưng vì em, vì em mà.."

nói đến đây an ngưng lại, đưa tay lên chà sát phần mắt đỏ ửng, em càng nói càng nức nở, nhưng em ơi, em không cần phải nói nữa, vì hậu hiểu em. hậu nhẹ nhàng gỡ tay em ra, tiến đến mà đặt một nụ hôn lên mi mắt ướt nhèm của em.

"an lại đọc comment của anti rồi áp đặt lên người tao đúng không?"

"an không.."

hậu biết em nhỏ giỏi nói dối.
nói dối giỏi đến mức hậu suýt bị em lừa.

"an, tao không và cũng chưa từng quan tâm người ta nói gì ngoài kia, tao tin an, và chỉ thế thôi, em út của gerdnang đã làm rất tốt rồi, về đây an sẽ luôn nhận được sự bao bọc của tao và cả gerdnang nói chung nên tao không cho phép mày đọc linh tinh trên mạng rồi lại tủi, nghe không?"

"nhưng.."

"nhưng nữa là tao nói thằng hiếu tịch thu điện thoại luôn"

"hoy hoy, sao hậu chơi kì thế"

anh thấy em bé mặt búng ra sữa bĩu môi trách móc, anh cũng nhẹ lòng phần nào.

"bài hát tiếp theo của tao ở rap việt an phải hỗ trợ tao"

"..em sợ ảnh h-"

an chưa kịp nói xong đã bị hậu bẹo má khiến em la oai oái

"ai cho mày từ chối hả an?"

"hic, an làm gì hậu chưa mà hậu này kia với an quài"

sau hồi bị hậu bẹo má, cốc đầu đe dọa thì an cũng phải đồng ý, an ức lắm í, tí khang về, híu về phải méc lẻo mới được

quả cho hậu nửa bài trong diss gerdnang quả không sai.

an phồng má khoanh tay

"này hậu nhá, hậu cứ nạt tao thế này cho mày nguyên bài diss gerdnang 2 lun"

"hỗn"

"plè".

hậu bật cười.

"rồi có ăn hong? hong là tao ăn hết"

"ăng mà ăng mà, hậu hong được dành của béee".

manbo, người luôn đứng trước hiếu thứ hai
hậu, hậu phương vững chắc của an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro