1. Lần Gặp Mặt Lạ Lùng..?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: đây chỉ là một tác phẩm lấy bối cảnh ở vùng cao, và một số những địa điểm tiêu biểu khác. Không có những chi tiết bối cảnh tôi tự nghĩ ở trong truyện. Không có hình thức phản cảm, sai sự thật ở trong bộ truyện này!

Vào một ngày tẻ nhạt giữa trưa của đầu thu, tôi lại đeo chiếc cặp xách lên vai, đi đôi dép quen thuộc rồi chuẩn bị ra khỏi nhà

-Ánh Dương! Con lại chuẩn bị đi đâu thế hả? Mới khỏi ốm lại bắt đầu đi chơi rồi, về mà ốm tiếp bố đánh đấy nhé!

Giọng của bố tôi vọng ra từ phòng bếp

-Con đi một chút rồi về bố ạ!

Tôi đáp gọn rồi xông thẳng ra khỏi nhà đi đến khu rừng yên tĩnh mà tôi cho là "nơi ẩn náu" của tôi. Tôi không biết có ai ngoài mình biết đến sự tồn tại của khu rừng đó không, bên ngoài nhìn vào chắc là chẳng ai dám vào rồi. Vì nhìn nó um tùm ảm đạm, mang một màu sắc u ám. Nhưng đối với tôi thì khác, tôi yêu khu rừng này rất nhiều, khi vào đây nó cho tôi một cảm giác yên bình thảnh thơi, sâu bên trong là một cảnh tượng vô cùng tuyệt vời do mẹ thiên nhiên ban tặng cho khu rừng, hồ nước trong vắt, xung quanh có những cái cây cổ thụ làm bóng mát. Tôi có thể ngồi ở đó đọc sách, nghe nhạc hoặc có thể nằm dài ra ngủ một giấc ngon lành mà chẳng sợ có ai đó sẽ dòm ngó. Tôi vốn là người ở dưới thành phố, nhưng vì công việc của bố mẹ tôi không được thuận lợi nên phải chuyển về miền núi xa xôi để sinh sống. Tính đến đầu tháng 9 năm nay là tròn 4 năm tôi chuyển về đây rồi. Từng bước đi chậm rãi như thể tôi đã hòa vào làm một với thiên nhiên vậy, đi sâu vào trong rừng, tôi dang rộng hai cánh tay ra, ngước mặt lên trời hít thở bầu không khí trong lành.

Bụp!!

-ui da đau quá!

Tôi xoa xoa cái tay tội nghiệp bị đập thẳng xuống đất, thì ra là tôi đã vấp phải sợi dây leo và bị ngã. Chắc phải cẩn thận hơn mới được, đứng dậy phủi phủi quần áo rồi đi đến cạnh bên hồ, tôi ngồi xuống, bắt đầu lấy bên trong cặp một cuốn sổ nhỏ. Cầm bút suy tư một chút thì tôi bắt đầu phác hoạ lại cái hồ và khung cảnh xung quanh để vẽ.

Hì hục một hồi lâu thì đã vẽ xong, tôi như thường lệ ký dưới cuối bức tranh chữ ký của mình.

"Quyền Ánh Dương. 30/8/2022"

-Quyền Ánh Dương, là tên của cô à?

Một giọng nói trầm ấm cất lên làm tôi giật thót, theo phản xạ liền làm rơi cái bút xuống hồ nước. Quái lạ! Khu rừng này trước đây không có ai ngoài tôi biết cả, tại sao ở đây lại có người cơ chứ!? Hay là.. có ma!?

Tôi run run quay người lại về phía sau, phù...may quá, hoá ra là người. Tôi thở hắt ra một cái, cất giọng hỏi

-cậu là ai?

-tôi chỉ là một người bình thường dạo chơi ở đây thôi, có vấn đề gì à?

Cậu trai kia đáp, nhìn cái bản mặt câng câng của cậu ta nhìn tôi mà tôi thấy đã không có thiện cảm rồi.

-ừ, có lẽ tôi nên rời khỏi đây để cậu có không gian yên tĩnh.

Tôi đóng quyển sổ bỏ lại vào cặp, đứng dậy bước đi thì con người đáng ghét đó lại nói

-gì mà lạnh lùng vậy, lỡ tôi là người đi lạc thì sao? Giúp tôi trở về đi chứ haha

Đúng thật là đáng ghét, tôi không thèm đáp lại mà đi thẳng chẳng thèm để ý xung quanh

Bụp!!!!

Trời ơi lại là cái sợi dây leo đáng ghét làm tôi ngã vừa nãy, hôm nay sao mà xui quá vậy!!!

-Á!

Tôi kêu lên một cái đau đớn. Chết rồi, chân tôi bị trật khớp rồi hay sao ấy, một cái rốp rõ to..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro