10. Ở Nhà Hai Mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*ngôi kể thứ 3*

-Hôm nay con ở nhà một mình nhé, nhà cô Liên có chuyện, bố mẹ phải lên gấp. Có lẽ tối mai mới về được.

đi khai giảng về, mẹ nó vừa xới cơm vừa nói

-bố mẹ đi đâu mà lâu thế?

-đi có việc thôi ấy mà, ở nhà khoá cửa cẩn thận, sáng mai dậy sớm đi học nghe chưa?

Bố nhìn nó, dặn dò cẩn thận

-Dạ vâng ạa.

.....

-Bố mẹ đi đây, ở nhà cẩn thận nhé, buổi trưa thì đóng cái cửa sổ vào cho đỡ nắng

-Dạ bố mẹ đi cẩn thận nhé!

Nó chán nản đi vào phòng, mở điện thoại ra nhắn tin cho Hoàng Duy Anh

-Dương:[bố mẹ tôi đi vắng rồi, huhu]

-Duy Anh:[đi có lâu không?]

-Dương:[tối mai mới về cơ]

Duy Anh seen không rep..

-đậu má cái tên đáng ghét này!

Nó hậm hực chửi Duy Anh rồi lấy truyện Doraemon ra đọc.

-Dương ơi, có nhà không?

-Ủa, ai vậy ta?

Nó vội vã chạy ra ngoài thì đã thấy Hoàng Duy Anh đứng trước cổng nhà nó, trên tay cầm túi đồ đựng quần áo, đồ cá nhân, trên vai khoác chiếc cặp sách. nó bất ngờ ngạc nhiên bật ngửa

-ủa sao mày lại đến đây?

-hả? Cái gì cơ? Mày á?

Duy Anh nhướn mày, đi lại về phía nó, áp sát nó vào tường mà tra khảo

-chết cha, lộn..

Duy Anh cúi xuống nhìn sát mặt nó, tỏ vẻ nghiêm trọng lố

-Sao lại gọi mày tao?

-không gọi vậy được sao?

-ừ.

-không nhé, lêu lêu

Nó lè lưỡi lêu lêu khiến Duy Anh có hơi mất kiên nhẫn, rồi cũng tránh ra để nó mở cửa cho cậu vào nhà

-sao lại sang đây?

-mày kêu bố mẹ đi vắng rồi mà, ở nhà một mình nguy hiểm.

-"chuyển sang mày tao nhanh vậy hả trời?" Nhưng mà tao có phải trẻ con đâu?

-tao có hỏi mày câu đấy à?

-thế tối rồi về hay sao?

-không. Ở đây đến trưa mai

Hoàng Duy Anh tỉnh bơ, vừa trả lời xong thì uống nước do nó lấy cho

-cái gì..n-nhưng mà..

-ý kiến?

Duy Anh cau mày nhìn nó

-à.. không.

Giây phút nó quay mặt đi, chẳng ai biết được rằng mặt nó đã đỏ như trái cà chua rồi, tên này ngốc thật hay cố tình không biết thế? Ai con trai lại ở nhà với một đứa con gái bao giờ?

-xin phép cô chú chưa thế?

-rồi, không phải lo chuyện ấy

-tự nhiên thèm bánh xoài ghê á..

Duy Anh cười khẩy, giơ giơ chiếc túi lên

-mua rồi.

-hahaha, Hoàng Duy Anh là tuyệt nhất

....

-oa.. buồn ngủ quá

Đang ngồi học bài với Duy Anh chưa được bao lâu, nó đã ngáp ngắn ngáp dài

-quên kiến thức giờ còn kiếm cớ trốn à?

-tao buồn ngủ thật mà..

Nó ngã lên đùi Duy Anh mà thiếp đi, có thật là ngủ không? Sao ngủ như chết vậy?

Hoàng Duy Anh bế nó lên, đi thẳng vào phòng mà đặt nó xuống. Định quay lưng bỏ đi thì có tiếng thút thít, nó nói mớ sao?

-sợ..ưm..

-gì thế? Mới ngủ được chưa đến 5 phút đã gặp ác mộng sao? Đúng là kì lạ

Hoàng Duy Anh khẽ ngồi lên giường, ngắm nhìn khuôn mặt của nó, khẽ cười.

Cảm giác gì đây?

Cậu đã biết rồi

Yêu rồi. Tình yêu sét đánh

Leo lên giường nằm cạnh nó, choàng tay không do dự mà ôm lấy nó, bất giác trả lời lại cũng là một cái ôm chặt từ đối phương, vì sao lại mạnh dạn như vậy? Vì nó ngủ như chết ấy không tỉnh được đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro