11. Ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-ưm..

Từ từ mở mắt, nó bật điện thoại lên xem giờ. 7h tối rồi sao? Hoàng Duy Anh đâu?

-Quyền Ánh Dương, dậy rồi à?

-mày làm gì trong bếp thế

-nấu đồ ăn. Chưa thấy trai đẹp nấu ăn bao giờ à?

Nó bĩu môi tỏ vẻ dè bỉu, rồi từ từ ngồi dậy, đi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo

-ra đây ăn cơm đi, xong rồi

-được được ra ngay đây!

Ở trên bàn được xới 2 bát cơm, có canh rau cải, một đĩa đậu rán, một đĩa thịt sườn xào chua ngọt.

Ngon ghê

Nó nghĩ thầm rồi ngồi xuống đối diện Hoàng Duy Anh, mắt dán vào đồ ăn dưới bàn mà chẳng để ý Hoàng Duy Anh đang nhìn nó bằng ánh mắt thẫn thờ

-oa! Mày nấu giỏi thế?

-ăn đi, ăn nhiều vào

-

-nó quá đi..

Ánh Dương xoá xoa bụng, nằm ườn ra chiếc ghế dài

-mới ăn xong mà nằm ra đó, muốn bị đau dạ dày à?

Hoàng Duy Anh cau mày, khoanh tay nhìn nó, trách móc

Nó lườm nhẹ rồi ngồi dậy

-rồi rồi, riết tao tưởng mày là bố mẹ tao luôn ấy

-ngồi 15 phút nữa, vào phòng ôn bài. Tao thấy mày kém môn toán lắm, vào năm học kiến thức nặng không tập trung là không được

-ơ...thôi mà

-không!

Hoàng Duy Anh kiên quyết, rồi bỏ đi vào phòng bếp. Xì, thật hối hận khi đã để tên đáng ghét này ở lại, Dương nó nghĩ như vậy.

-bài này mày phải..

Ngồi ngáp ngắn ngáp dài, nó nghe Hoàng Duy Anh giảng bài mà cứ như niệm phật bên tai, có hiểu nhưng nó lười quá, chẳng nghe đàng hoàng

Duy Anh bất lực nhìn nó, 10h28 phút tối. Ngồi học được gần 3 tiếng chắc Ánh Dương đã khá buồn ngủ rồi

-đi ngủ nhá?

-thật sao!? Đồng ý!

Nó nghe vậy thì mắt sáng rực lên gật đầu lia lịa

Lon ton chạy lên giường, đắp chăn vào. Nó nhìn Duy Anh rồi nói

-ngủ ở phòng bên cạnh nhé, phòng đó dành cho khách ở lại qua đêm

Hoàng Duy Anh khẽ gật đầu rồi đi ra khỏi phòng, tắt điện phòng của nó. Hai chữ ngủ ngon từ miệng Duy Anh phát ra trước khi đóng cửa.

Nó mở điện thoại lên, lướt Facebook. Ting! Một thông báo từ Facebook được reo lên

Nguyễn Quang Huy đã gửi một lời mời kết bạn, 1 phút trước

-Nguyễn Quang Huy..

Nó ngẫm nghĩ một hồi, à một tiếng như những thắc mắc ở trong đầu được giải đáp.

Nguyễn Quang Huy, thiên tài của bộ môn cầu lông ở trường cô đây mà, cậu ta còn rất đẹp trai nữa.

-sao cậu ta lại gửi kết bạn cho mình nhỉ..?

Ý nghĩ không mấy tốt đẹp khiến mặt của nó đỏ bừng, vội lắc lắc đầu, nhưng tay thì vẫn ấn chấp nhận lời mời.

[Chào, Dưn Lun Lin nhé] Nguyễn Quang Huy chủ động nhắn cho Quyền Ánh Dương

[Chào cậu, mà không cần gọi hẳn biệt danh trên Facebook như thế đâu..]

[Haha, có phải cậu học ở lớp 11a4 không? Tôi là học sinh ở lớp 11a1]

[Ừm phải. Nhắn cho tui có việc gì không?]

[Chỉ muốn làm quen cô bạn dễ thương này thôi, không được sao?] Quang Huy gửi thêm một nhãn dán dễ thương khiến nó bật cười

[Haha được chứ, chúng ta đã gặp nhau lần nào chưa nhỉ?]

[Có rồi, mà cậu không để ý đến tôi, thật là một con người lạnh lùng]

[Vậy sao? Thật sự tôi không để ý, xin lỗi..]

[Thôi nào~ mai chúng ta có thể gặp nhau ở trường được không?]

[Chắc chắn rồi!]

[Được, bây giờ cũng đã muộn nên Dưn Lun Lin ngủ ngon nhé]

[Quang Huy cũng ngủ ngon!]

Nó tắt điện thoại, đặt xuống cạnh gối, nhắm mắt đi ngủ.

12h17 phút.

Cạch!

Tiếng động nhẹ nhàng trong phòng nó được mở ra, đó là Hoàng Duy Anh.

Hoàng Duy Anh tiến lại gần chiếc giường của nó. Cúi xuống, cầm tay của nó lên. Hôn vào lòng bàn tay của nó

Rồi lại vén tóc bị rũ xuống mặt nó vào sau tai gọn gàng. Ngắm nhìn nó, thật dễ thương.

Sự chú ý của Hoàng Duy Anh va vào chiếc điện thoại bên cạnh gối của nó.

Cầm lên mở thử, cậu cười khẩy

Không cài mật khẩu.

Mở messager, đập vào mắt cậu là đoạn chat gần nhất.

Nguyễn Quang Huy?

Nhấp vào xem thì Hoàng Duy Anh bất giác cau mày, ai vậy? Sao đêm khuya lại nhắn tin cho Ánh Dương, rồi còn hẹn ngày mai gặp ở trường, thân nhau lắm à? Hoàng Duy Anh nghĩ như thế

Hết nhìn điện thoại rồi lại nhìn nó đang say giấc.

Cậu ta có ý gì sao?

Duy Anh, lại cúi xuống hôn vào lòng bàn tay của nó, khó lòng nhịn được, liếm rồi cắn nhẹ khiến nó nhột mà phải kêu lên.

-ư..

Đôi mắt của Hoàng Duy Anh chứa đầy sự nghi vấn, ngước lên nhìn nó

Ai?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro