12. Dỗ Dành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi đồ ăn thơm phức toả ra từ trong bếp, nó bị đánh thức dậy.

Như bình thường, dụi dụi mắt bằng mu bàn tay rồi đi vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt, nó chạy ra phòng bếp

-mới 6 giờ sáng, nấu gì mà thơm thế!

-cơm rang với sốt thịt băm, thêm hành phi, xúc xích.

Hoàng Duy Anh tay vẫn làm mà chẳng buồn nhìn nó một cái

-ăn cái này chắc là thừa năng lượng lắm đây ehe

Nó chắp tay lại cười tủm tỉm rồi ngồi xuống ghế

Cơm được bày lên, nó một bát, Duy Anh một bát

Nó ăn thử một miếng rồi vỗ đùi đen đét, giơ ngón cái trước mặt Duy Anh, khen không ngớt lời

Hoàng Duy Anh trái với sự mong đợi, chỉ ừ một cái rồi tập trung ăn

Nhận thấy có gì đó kỳ lạ, nó liền bật chế độ overthinking, ngồi cúi mặt xuống, vừa ăn vừa suy nghĩ

-thằng này nay sao vậy trời? Chưa tỉnh ngủ à, hay đến tháng ta?

Nó nghĩ trong đầu, rồi có tin nhắn thông báo từ máy của nó đến khiến đầu nó quay trở về hiện tại

[Chào buổi sáng, Dưn Lun Lin] ồ, thì ra là Nguyễn Quang Huy.

[Chào cậu, Quang Huy]

[Dương có muốn hôm nay tôi đến rước cậu đi học không?]

[Ah.. chắc là không cần đâu, có người chở tui đi học gùiiii]

[Vậy sao? Thế tý nữa tôi sẽ gặp cậu ở lớp nhé?]

Cả hai nhắn tin cho nhau, nó cười rồi cứ gõ gõ vào màn hình rep lại tin nhắn

Không để ý rằng, Hoàng Duy Anh đang liếc chiếc điện thoại trên tay nó một cách sắc lẹm

Tiếng cười khúc khích cứ vang lên khiến cậu khó chịu, đứng dậy mở tủ lạnh ra lấy nước lạnh rồi đóng một cái rầm vào

-!? Nè nhẹ thôi, hỏng bây giờ

Nó giật mình nhìn về phía Hoàng Duy Anh

Cậu chẳng nói gì mà đi vào phòng thay đồng phục

-cái tên này bị điên chắc rồi

Nó ngoái theo nhìn, rồi lại tiếp tục ăn đồ ăn của mình, một lúc sau thì cũng vội vội vàng vàng chạy đi lấy cặp và thay đồng phục

Trên quãng đường đi, cả hai chẳng ai nói với ai câu nào. Không hiểu lấy đâu ra suy nghĩ táo bạo, nó liền vòng tay ôm chặt lấy Hoàng Duy Anh đang đạp xe phía trước

Cậu giật mình loạng choạng tay lái nhưng rất nhanh lại lấy lại bình tĩnh

-s-sao tự nhiên lại..

-mày giận tao gì à..?

Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, nó nhận ra rồi sao? Cậu thể hiện cảm xúc rõ như vậy sao?

-xin lỗi.. đừng giận tao..

Nó liền áp chặt mặt vào tấm lưng săn chắc phía trước, hai vật thể mờ ám tròn tròn mềm mềm, có độ đàn hồi ở dưới của nó cùng lúc ép vào lưng của Hoàng Duy Anh khiến cậu cảm nhận được mà đỏ bừng mặt lên

-Quyền.. Ánh Dương..mày....

-hả? Chưa hết giận sao..?

Nó lại ôm chặt eo của Duy Anh hơn khiến cậu câm nín chẳng nói được câu nào nữa, một lúc lâu sau cậu mới lên tiếng

-bỏ ra đi.. không có gì hết

Suy nghĩ ngây thơ của nó chỉ nghĩ rằng cậu ta đã hết giận, cho nên liền vui sướng bỏ tay ra

-đó đó, phải như vậy chứ!

nó chẳng hề nhận ra, Hoàng Duy Anh mặt cậu ta đỏ như trái cà chua, môi mím lại

-Duy Anh với Ánh Dương phải không!? Chờ tụi này với!

Hai chiếc xe đạp phóng lên, à. F4 của 11a4

-chở nhau đi học luôn taaa?

Vanh trầm trồ kéo dài chữ

-hai tụi bây hay đi chung với nhau à?

Dĩ Vy ngồi sau yên xe cười cười nhìn hai người

-ừm! Bọn tao hay đi với nhau lắm

Nó cười rồi dựa đầu vào lưng Hoàng Duy Anh

-ôi trời~ lãng mạn quá, chúng ta cũng lãng mạn như thế đúng không anh iu~~

Bảo Ngân dẹo dẹo, làm theo hành động của Ánh Dương, dựa đầu vào lưng Thu Hà

-ăn đạp em nhé

Thu Hà đẩy đẩy lưng ra đằng sau, xưa đuổi Bảo Ngân

-thôi có gì đi sau nha, tụi tao đi trước đây

Vanh vẫy tay chào nó và Hoàng Duy Anh

Như hiểu ý nhau, đồng loạt hai chiếc xe tăng tốc, bỏ lại nó và Duy Anh phía sau

-đi rồi sao?

Nó nhìn đằng trước, thấy cả hai chiếc xe dần dần mất hút khỏi tầm nhìn

-Duy Anh ơi, tao..

-tao làm nước ép xoài bỏ vào cặp rồi, không phải nhắc đâu

-ừm! Chỉ có Hoàng Duy Anh là hiểu tao nhất thôi ehe

Nó cười tít mắt, huyên thuyên những câu chuyện trên trời dưới biển, nhưng tuyệt nhiên Hoàng Duy Anh vẫn lắng nghe, dù là những câu chuyện nhảm nhí hết sức.

Đôi bạn trẻ cứ vui tươi, chở nhau đi học với chiếc cặp sách một đen một hồng được để vào giỏ xe.

Ánh nắng ban mai chiếu rọi lên mái tóc của cả hai, nụ cười trên môi tươi sáng, đúng với lứa tuổi học sinh cấp 3

Khung cảnh này, ai đi qua cũng phải thầm khen ngợi rằng trai xinh gái không đẹp lắm nhưng mà dễ thương

Thật xứng đôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro