13. Chạm Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó và Hoàng Duy Anh đang đi ở hành lang lớp, trước lớp 11a4 đã có một thanh niên cao ráo, đút tay vào túi quần, người dựa vào cửa lớp, đeo tai nghe

Khi tiến lại gần, nó liền nhận ra ngay đó là Nguyễn Quang Huy

-Cậu..

Nó đứng lại chỉ tay vào người chàng trai kia mà ngẩn ngơ ra, trông đần đần ngu ngu

Nghe thấy giọng nói, Quang Huy bỏ tay ra khỏi túi quần, tháo tai nghe ra vẫy tay

-chào, Dưn Lun Lin

-ah..chào cậu

Nó giơ tay ra vẫy tay lại

-tôi bảo sẽ gặp cậu, sao có vẻ bất ngờ thế?

-không có gì đâu, chỉ là không ngờ cậu sẽ đứng ở đây thôi

Thật ra là nó có bất ngờ thật, vì mới nhắn tin từ tối hôm qua mà sao hôm nay lại nhiệt tình như thế, nó chỉ tưởng Nguyễn Quang Huy hẹn như vậy là lời nói xã giao để kết thúc một cuộc trò chuyện mà thôi

Nhưng với cái IQ đứt mạch của nó thì nó vẫn chỉ ngẫm nghĩ ngây thơ rằng chắc là người ta muốn làm quen cả trường nên mới chủ động đến thế

-chào cậu, tôi là Nguyễn Quang Huy

Quang Huy nhìn về phía Hoàng Duy Anh, giơ tay lịch sự như muốn bắt tay

Ánh mắt của Hoàng Duy Anh liếc xuống cánh tay của Nguyễn Quang Huy, tay vẫn để túi quần, nhướn mày

Trong suy nghĩ của Hoàng Duy Anh chỉ lập đi lập lại 1 câu duy nhất

"Đây là tiếng chó, không phải người
Đây là tiếng chó, không phải người
Đây là tiếng chó, không phải người"

-xin lỗi, tôi không thích chạm tay với người lạ

Cánh tay vừa nãy liền thu về, cười khẩy

-Quyền Ánh Dương, bạn của cậu không được thân thiện cho lắm nhỉ?

-à.. chắc cậu ta đang khó chịu trong người một chút, cậu ở đây chờ tôi một chút nha!

Nói rồi nó liền kéo Hoàng Duy Anh đi vào trong lớp, thì thầm trách móc

-nè nè sao lại bất lịch sự như vậy hả?

-ít nhất cũng phải chào hỏi bắt tay đàng hoàng chứ!

-mày như vậy là..

-sao? Vì nó mà mày nói tao bất lịch sự à?

Nó chưa nói xong câu thứ 3 đã bị Hoàng Duy Anh chặn họng làm nó không biết trả lời như thế nào

-thôi mày ở đây đi, tao đi ra đây một chút

Đẩy cậu ta vào chỗ ngồi, nó chạy ra khỏi cửa lớp gặp Quang Huy đang đứng đó

-cậu cần tôi giúp gì không?

-tôi chỉ muốn đi loanh quanh với cậu một chút thôi, nhé?

-được rồi

-chúng ta xuống canteen nhé?

Bước cạnh người lạ khiến nó có cảm giác căng thẳng một chút, người cứng đơ bước đi xuống canteen

Đi lượn qua, Nguyễn Quang Huy dừng lại, lấy 2 hộp sữa, một cái vị dâu và một cái vị chuối.

Nó liền được Quang Huy dúi vào tay chiếc hộp sữa vị dâu

-tặng cậu

-cảm ơn cậu nhé

Nó nhìn Quang Huy, cười tươi

Cả hai đi vòng quanh sân trường, nói chuyện về trường lớp, những địa điểm đẹp ở nước ngoài mà cả hai đều muốn đi

Tiếng trống trường vang lên, báo hiệu tiết học đầu tiên đã sắp bắt đầu

Nó vội vàng chào tạm biệt Nguyễn Quang Huy rồi chạy lên tầng hai, đi vào lớp có bảng hiệu 11a4

Khi vào lớp thì thấy lớp vẫn chưa ổn định, có đứa vẫn đang cầm điện thoại lướt Facebook, chơi game, có người thì tụm lại nói chuyện với nhau, cũng có người đã cúi đầu vào cặp để lấy sách vở.

Riêng Hoàng Duy Anh, cậu ta đang nằm gục xuống bàn.

-Dậy đi! Sắp vào tiết rồi đó

Nó đi đến ngồi cạnh Duy Anh, lay lay người cậu dậy

Hoàng Duy Anh ngồi dậy vươn vai, thấy trong túi áo khoác của nó có cái hộp gì đó nhô ra liền lấy tay mang nó ra

Hộp sữa dâu.

-cái gì đây?

Hoàng Duy Anh cầm hộp sữa nhướn mày

-Quyền Ánh Dương, mày đâu có thích uống sữa, còn là vị dâu nữa?

-sao mày biết tao không thích uống sữa dâu?

Nó tròn mắt nhìn Duy Anh

-mày đã từng nói rằng mày ghét uống sữa dâu..

Giọng của Hoàng Duy Anh dần dần nhỏ lại, ánh mắt cụp xuống không nhìn nó nữa

-vẫn còn nhớ sao? Nhưng cái này không phải do tao mua mà là..

Biểu cảm vừa rồi biến mất, Hoàng Duy Anh lại trở về với biểu cảm khó chịu như thuở ban đầu, ngẩn mặt lên nhìn nó với đôi mắt dường như đã biết câu trả lời và xen lẫn sự bực bội khó kìm nén.

-Nguyễn Quang Huy

Cái tên được nó nói ra khiến Duy Anh cau có thấy rõ

-Quang Huy mua cho tao

-có óc mà không biết nghĩ, có mắt mà không biết nhìn, có gan bắt chuyện mà không có gan tìm hiểu sở thích của đối phương.

Hoàng Duy Anh đảo mắt nói một tràn dài với giọng điệu mỉa mai, giễu cợt

-cái thằng này, chưa gì đã nói người khác như vậy.. người ta là thiên tài đánh cầu lông đó nha

Ngồi nghe nó nói về những thành tích mà cậu bạn kia đạt được trong bộ môn "cầu lông" thì Hoàng Duy Anh thấy buồn cười hơn là ghen tỵ.

Nó định nói thêm câu gì nữa nhưng giáo viên bộ môn Vật lý đã bước vào lớp, cả lớp trật tự nghe theo khẩu lệnh hô của lớp trưởng Thu Hà mà đứng lên nghiêm chào.

Suốt tiết học đó Duy Anh và nó không nói được gì nhiều mà chỉ tập trung nghe giảng

Hết tiết 1, nghỉ giải lao 5 phút cũng chẳng ai nói gì, cả hai đều nằm ườn ra bàn chờ đợi tiết học thứ 2

Cứ thế đến tiết 2, rồi có tiếng trống ra chơi

Vừa cất sách vở xuống ngăn bàn, Tính Tính, một bạn nữ trong lớp học gọi to tên của nó

-Quyền Ánh Dương! Có người tìm mày!

Nguyễn Quang Huy.

Nó lật đật chạy ra ngoài cửa lớp

lại là cái tên đáng ghét đó, Hoàng Duy Anh hậm hực đứng dậy, nuốt nước bọt làm cho yết hầu rung chuyển nhẹ đi ra cửa lớp, đứng cạnh Quyền Ánh Dương

Trên môi nở một nụ cười kiêu ngạo

-Nguyễn Quang Huy, nghe nói cậu đây chơi cầu lông rất giỏi. Tôi cũng biết chút ít, chi bằng chúng ta giao đấu xã giao nhé? Ý kiến của cậu thế nào?

-ồ, tôi thì không có vấn đề gì. Nhưng..cậu chắc là muốn chơi với tôi chứ?

-lời tôi nói, không lặp lại lần thứ 2

-haha, khí chất lắm! Được. Tôi chấp nhận

Dưới ánh mắt ngơ ngác của Dương, nó chỉ thấy hai thằng ác quỷ cao như cái xào đang đá xéo nhau mà thôi.

Không chỉ con gái đấu khẩu mới đáng sợ

Mấy thằng con trai nói chuyện nhẹ nhàng cũng..đáng sợ ghê..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro