14. Thằng.Thua.Cuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ba người hai nam một nữ cùng bước xuống sân trường, nó đi ở giữa mà không hiểu chuyện gì đang sảy ra

Vì Hoàng Duy Anh không mang vợt cho nên Quang Huy đã cho cậu mượn

Cả hai đứng vào vị trí, Nguyễn Quang Huy là người phát cầu.

Một lực cực mạnh được đập vào quả cầu rồi bay đến chỗ Duy Anh, cậu thản nhiên chờ đến lúc cầu sắp bay đến rồi nhảy một phát lên đánh trả

Lực mạnh tới nỗi nó đứng bên ngoài không thể nhìn được cầu đi đến đâu. Cả hai cứ đập quá đập lại, bỗng Hoàng Duy Anh siết chặt tay cầm vợt, đập một cái thật mạnh

Cộng điểm.

Nguyễn Quang Huy chống hai tay vào đầu gối thở dốc, miệng cười khẩy

-haha..đánh cũng khá đó chứ, xem ra lại phải dùng một chút sức lực rồi

Nó đứng bên ngoài mà há hốc mồm, không ngờ Quang Huy khác xa với tưởng tượng của nó, lại càng bất ngờ hơn vì Hoàng Duy Anh lại đánh cầu lông giỏi như vậy. Cả hai con người này thật xuất sắc

Mấy đám học sinh thấy một trận đấu căng thẳng như vậy cũng sáp vào, tự động bao quanh thành một vòng tròn to, ở bên trong tất nhiên là hai nhân vật chính thi đấu với nhau

Lần này Duy Anh là người giao cầu, cũng như vừa nãy, một lực tác động mạnh vào quả cầu mà khiến nó bay rất nhanh, cả hai bắt đầu thử sức bật nhảy, chạy để đỡ cầu, không má nào thua má nào.

Hoàng Duy Anh bất cẩn không chú ý, để Nguyễn Quang Huy đánh quả cầu xượt qua mặt, để lại một vết xước nhẹ

Nguyễn Quang Huy, cộng điểm.

Ánh mắt đối đầu của Duy Anh ngày càng mãnh liệt và Quang Huy cũng không thua kém, đánh quả đánh lại chỉ hơn thua nhau đúng một điểm

Cả hai như đang cùng hòa mình vào trận đấu, khiêu vũ nghệ thuật với những động tác uyển chuyển, nhanh nhạy, dứt khoát nhưng cũng có lúc mềm dẻo.

Khỏi phải nói không khí lúc đó thế nào, học sinh bao quanh hò hét cổ vũ nhiệt tình vì hai học sinh này quá xuất sắc, đẹp trai, chơi thể thao giỏi, cao ráo, body chuẩn ai mà không mê?

Nó đứng bên ngoài chỉ biết nhìn chằm chằm không thốt ra được câu nào, nó còn nghe loáng thoáng bên tai vài lời nói của bọn con trai

-trời ơi bọn này khủng bố mẹ rồi, tao mà là con gái tao tán cho bằng được

-thôi đi bar, làm quá hà

Giây phút cuối cùng, Hoàng Duy Anh bật nhảy thật cao, vung tay phải hết sức lực đánh vào quả cầu một cách dứt khoát.

Hoàng Duy Anh, ghi điểm.

Cả hai dừng lại thở dốc, cả hai đủ nhanh nhạy để tính được số điểm của mình và đối phương,

21-20

Hoàng Duy Anh thắng cuộc.

-rốt cuộc là ai thắng vậy!?

-trận đấu căng quá bây ơi

-áp lực dùm luôn á

-hình như điểm số tao vừa tính là bạn kia 20 điểm, Quang Huy 19 điểm.. ủa đúng không ta

-vậy có nghĩa là..

Tiếng xì xào của bọn học sinh trộn lẫn vào nhau, rồi đột nhiên im bặt như chờ đợi lời nói của cả hai bên

Hoàng Duy Anh lấy tay trái vuốt tóc ra đằng sau, rồi tiến lại gần Nguyễn Quang Huy đang ngồi bệt xuống sàn mà thở dốc

-sao vậy? Tôi thắng cậu rồi?

-ăn may thôi, có muốn đấu lại-

Chưa kịp nói xong tiếng trống vào lớp đã vang lên, dường như thời gian hôm nay kéo dài hơn, hay có lẽ trận đấu này quá khốc liệt nên sự tập trung tuyệt đối dồn vào đó mà không để ý thời gian đang trôi?

Tất cả mọi người đang im lặng đồng loạt hét to lên phấn khích rồi vỗ tay ầm ầm.

-ha..có lẽ chúng ta sẽ tái đấu vào dịp khác.

Hoàng Duy Anh ngồi xổm xuống, miệng dí vào tai Quang Huy mà thì thầm

-thua là thua, đừng bao biện sự kém cỏi của mình

-Thằng.Thua.Cuộc.

Từng câu từng chữ như xé nát tâm can của Nguyễn Quang Huy, cậu ta nghiến răng đứng dậy

-hú! Mày giỏi quá, Hoàng Duy Anh!

Quyền Ánh Dương chạy từ đám đông vào mà ôm chầm lấy Duy Anh trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người

Ánh mắt kiêu ngạo vừa nãy đã biến mất, thay vào đó là sự dịu dàng nuông chiều của Duy Anh

Nó quay sang cười tươi với Quang Huy vừa nói vừa nháy mắt

-cậu thật sự cũng rất xuất sắc, đừng buồn nhé. Tôi tin chắc lần sau cậu sẽ đánh bại được thằng ngố này!

Rồi nó đi thẳng, kéo Duy Anh đi theo lên tầng 2

Dưới lời khen ngợi của nó và sự hỏi chấm chấm hỏi khi biết cậu chơi cầu lông giỏi như vậy

Nó không để ý rằng, Hoàng Duy Anh quay xuống nhìn Nguyễn Quang Huy đứng đó

Nở một nụ cười kèm theo ánh mắt

Nụ cười thoả mãn và ánh mắt khiêu khích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro