15. Rốt cuộc là sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó ngồi phịch xuống ghế bên cạnh Hoàng Duy Anh, lại lèm bèm mấy câu

-sao mày giấu tao? Chơi cầu lông giỏi như vậy, chẹp chẹp cái này bị giáo viên chú ý là bị vác đi thi đấu nhe coan

-tao đâu có giấu? Do mày không để ý đến tao thôi, bạn bè vậy đấy

Hoàng Duy Anh chống tay lên cằm, nhìn nó đầy ẩn ý

Chưa kịp đáp lại cả gái lẫn trai trong lớp thi nhau đến hỏi han

-Hoàng Duy Anh! Cậu vừa đẹp trai lại còn chơi thể thao giỏi

-này, xíu đi chơi với tụi này không?

-lính mới được quá chứ nhị?

-em yêu anhhhhh áaa

-Quyền Ánh Dương! Mày là gì của Duy Anh hả!? Nói đi nào

-có phải hai người đang quen nhau không!?

-nãy tao thấy con Dương ôm Duy Anh dưới sân trường

Những câu nói dồn dập làm cả cậu và nó sượng trân khó xử

-cảm ơn mọi người, tôi chỉ chơi cầu lông cho vui thôi..

-thế Quyền Ánh Dương và cậu thì sao?

-T-thật ra.. không có gì đâu! Tụi bây đừng hiểu lầm, tao và Duy Anh không có gì hết á!

Quyền Ánh Dương nó lắc đầu xua tay chối bây bẩy, khiến Hoàng Duy Anh chưa kịp nói gì nhưng rất khó chịu

Thấy giáo viên vào lớp nên cả lớp cũng ổn định chỗ ngồi, nghiêm túc.

Nó thở phào vì thoát khỏi những câu hỏi của mọi người, không để ý Duy Anh đang nhìn nó bằng ánh mắt say sưa

Khi đến giờ ra về, mọi người tủa ra, nó tự nhiên khựng lại khi cầm hộp sữa dâu trên tay

-cái này.. chắc tao sẽ uống

-không thích thì đừng tự ép

Hoàng Duy Anh lấy lại hộp sữa từ tay nó, rồi dúi cho nó nước ép xoài được bỏ trong bình dữ nhiệt màu đen của cậu

-ừm.. nhưng mà..

-sao?

-tao thấy tội Nguyễn Quang Huy quá à..

-cái gì?

Hoàng Duy Anh nhăn mặt, dường như không hiểu câu nói của Quyền Ánh Dương

-thì..Quang Huy luôn được mọi người yêu mến, kính trọng.. mày chiến thắng làm mọi sự chú ý của mọi người dồn vào mày, vậy thì.. không phải là rất tội Quang Huy sao?

Nó vừa đeo cặp lên vừa nói với chất giọng buồn buồn

-hở? Vậy nếu tao là người thua, thì sao?

-thì..thì...

-mày làm tao tổn thương rồi đó

Vừa bước đi ra khỏi lớp rồi xuống nhà xe, bây giờ chỉ còn lác đác vài chiếc xe vì học sinh đã vội ra về hết, nắng to sẽ rất nóng nực

Im lặng một hồi lâu, nó lắp bắp

-thật ra..t-tao không có ý gì đâu, đ-đừng nghĩ nhiều..tao chỉ..

-ôm tao đi

-h-hả..!?

-tao nói. Ôm tao đi

Lời đề nghị bất ngờ của Hoàng Duy Anh khiến cái mặt của nó đần thối, không biết phản ứng như nào

Đứng một lúc, nó tiến đến ôm chầm lấy Hoàng Duy Anh.

Cậu phấn khích nhưng cổ tỏ ra bình thường, cánh tay nhỏ bé và thân hình to lớn khiến cái ôm trở nên ấm áp hơn bao giờ hết

Hai cánh tay to lớn vòng qua chiếc eo dưới lớp áo sơ mi trắng đồng phục

Giờ đây, Hoàng Duy Anh chỉ muốn thò tay vào lưng của Quyền Ánh Dương mà sờ mó lung tung nhưng phải kìm nén lại để cho cánh tay hư không được làm bậy

Cậu ta cắn chặt môi dưới ngăn bản thân không được cười khúc khích

Nó chuẩn bị bỏ tay ra thì Hoàng Duy Anh đã đẩy nó ra trước, giữ lấy hai bả vai của nó

Chưa kịp hiểu chuyện gì, nó đã bị Duy Anh đẩy vào tường

-sao thế..?

-không, chỉ là..mày thơm quá

Duy Anh cúi đầu xuống cổ nó, hít hà mùi hương cơ thể riêng biệt mà cô gái nào cũng có, phà hơi nóng vào cổ khiến nó nhột mà nổi cả da gà

-nè...thôi cái thằng quỷ này..

Được một lúc thì Hoàng Duy Anh mới chịu thả Dương ra, nó đỏ mặt chạy nhanh ra khỏi nhà xe, đứng trước cổng trường để giữ lại bình tĩnh

Thật ra Duy Anh làm vậy là có lý do, Nguyễn Quang Huy đã chứng kiến tất cả.

Cả hai tay đút vào túi quần, bước từng bước đến chỗ Quang Huy, Duy Anh cười khẩy

-chào nhé!

-cậu có ý gì với Ánh Dương đúng không?

Câu hỏi bất ngờ của Quang Huy khiến Duy Anh có hơi bất ngờ nhưng cậu lại thấy phấn khích

-có vấn đề gì đáng chú ý sao?

-cậu chỉ mới chuyển đến đây thôi, đừng tưởng muốn làm gì thì làm

-nếu tôi nói không, tôi thích thế đấy. Sao? Khóc à, khóc to lên?

-cậu có nhớ..

Quang Huy ấp úng

-nhớ chứ! Từ khi nhìn cậu tôi đã nhận ra ngay, chúng ta đã từng rất thân mà nhỉ?

Câu nói đó khiến Nguyễn Quang Huy giật mình, Hoàng Duy Anh lại cười

-có duyên mới gặp lại cả hai người, Quyền Ánh Dương và Nguyễn Quang Huy. Không ngờ hai cậu lại học chung

-nhưng tôi thật sự rất bất ngờ, Ánh Dương lại không nhớ hai chúng ta, nhưng hai chúng ta thì có nhận ra nhau đó chứ?

-chuyện đó..

-từ bây giờ đến lúc Quyền Ánh Dương nhận ra hai ta, tôi. Và cậu, sẽ theo đuổi cô ấy một cách công bằng. Ai không chủ động thì mất nhé, cố lên người anh em~

Hoàng Duy Anh rút từ túi quần ra một hộp sữa dâu, đó là hộp sữa mà Hoàng Duy Anh đã cho Ánh Dương

Cậu thẳng tay vứt nó xuống đất mà đá nó đi

-có lẽ cậu cần tôi nhắc, Ánh Dương không uống được sữa dâu. Còn giờ thì tạm biệt

Hoàng Duy Anh mặc kệ Nguyễn Quang Huy đứng đó mà lấy xe ra cổng trường chở Quyền Ánh Dương đi về

Rốt cuộc, chuyện gì đang sảy ra?

Nguyễn Quang Huy, Hoàng Duy Anh và Quyền Ánh Dương có liên quan gì trong quá khứ?

____

Hai mọi người, savia heulwen đây.

Thặc ra thì có lẽ mọi người đọc sẽ thấy Huy và Duy Anh đều có ý đồ với Dương đúng hem? Nma ý là cả hai tiếp cận ra thích Dương một cách mà rất nhanh gọn lẹ ấy, tình tiết nhanh quá huhu

Thì chương sau sẽ kể về thời thơ ấu của cả 3, đã có quan hệ, liên kết với nhau như thế nào

Để truyện nó không bị ảo quá ấy

Và đây cũng là tác phẩm truyện ngôn tình đầu tay của mình cho nên là, mọi người đừng khắt khe với mình quá nha huhu

Và nếu mình có khả năng viết end bộ này mình sẽ tu sửa lại nì, hjhj:D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro