16. Ngược dòng quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-này! Ai cho mày xô Triết Miên chứ!

Giọng nói chua chát của một bé gái thét lên

-tôi không có! Rõ ràng là Triết Miên đụng vào tôi, tôi đang đứng ở đây cơ mà!

-mày còn biện minh sao!?

Bích Quyên đẩy cô bé kia xuống khiến nó bị thương ở đầu gối

-mày đừng có mà chống đối tao, mày nghĩ mày là ai cơ chứ?

Cô bé mặc váy caro vàng là con gái của một gia đình giàu có, cúi xuống che miệng cười nhạo cô bé kia

-ỷ đông hiếp yếu, hèn vậy à?

Một cậu bé đút tay vào túi quần đi đến chất vấn

-đúng đó, Triết Miên. Cậu thật là độc ác!

Một cậu bé có nét trong trẻo hơn đi bên cạnh mà chen lời

-Hoàng Duy Anh và Nguyễn Quang Huy..sao hai cậu lại..!?

-biến đi cho khuất mắt tôi

Duy Anh trợn mắt nhìn Triết Miên và Bích Quyên khiến hai cô bé sợ hãi mà bỏ đi

Ở dưới đất, cô bé kia giờ mới được yếu đuối mà khóc ầm ĩ lên

-hic..hức..oaaaa

-t-thôi thôi..đừng khóc mà!

Cậu bé tên Quang Huy lúng túng không biết phải làm thế nào

-đồ mít ướt, nín đi

Hoàng Duy Anh gằn giọng

-t-tôi tên là Quyền Ánh Dương! Không phải là đồ mít ướt..!

-được rồi Quyền Ánh Dương, đừng sợ.. để tôi đưa cậu về

Quang Huy cười dịu dàng, đỡ Ánh Dương đứng dậy

Nhưng chưa đi được cô lại ngã phịch xuống, ôm đầu gối mà khóc nấc lên

-đ-đau quá

-bị thương ở chân sao?

Hoàng Duy Anh chú ý tới chân của Dương, liền rút ra từ túi quần một cái khăn tay màu xanh có hoạ tiết caro, cậu liền đi đến cái vòi nước ở công viên chỗ họ đứng để thấm nước vào khăn rồi liền buoocn vào đầu gối của Ánh Dương

-chắc là nó sẽ đỡ đau hơn

-cậu có đi được không?

Quang Huy chen vào hỏi

-ưm! Cảm ơn hai cậu

Dương cười tươi gật đầu rồi từ từ đứng dậy

Cả ba đi cạnh nhau nói chuyện

-Tôi tên là Nguyễn Quang Huy, 12 tuổi

-tôi là Hoàng Duy Anh, bằng tuổi của cậu ta

-vậy là chúng ta đều bằng tuổi của nhau rồi!

Dương cười khúc khích

-vừa nãy, tôi với Duy Anh đi chơi thì thấy Triết Miên và Bích Quyên lại bắt nạt người khác cho nên..

-vậy là hai cậu quen Triết Miên và Bích Quyên hả?

-ừa, Triết Miên vốn đã thích tôi từ lâu nhưng vì cái tính kiêu căng hống hách của nó nên tôi chẳng thèm để ý

Hoàng Duy Anh nói với giọng bộ khinh thường

-thế..cậu và Triết Miên quen nhau à?

Nguyễn Quang Huy hỏi khiến Quyền Ánh Dương có nét thoáng buồn, nó cúi mặt xuống

-ừm..cậu ta ỷ mình là con nhà quyền quý nên hay bắt nạt tôi

-bố mẹ cậu không nói gì à?

Duy Anh cau mày

-tôi không nói cho bố mẹ biết, bố mẹ sẽ lo..

-nhảm nhí! Chuyện như vậy mà không nói cho ai biết, bộ cậu định chịu đựng như thế mãi à!?

Hoàng Duy Anh đột ngột lớn giọng khiến Quyền Ánh Dương có phần sợ hãi

-tôi..

-thôi nào Duy Anh.. vậy chúng ta kết bạn nhé! Tôi sẽ bảo vệ cậu!

Nguyễn Quang Huy đập đập vào ngực mình tỏ vẻ oai hùng khiến Dương sáng mắt mà gật đầu lia lịa

Cả ba đứa trẻ đã gặp nhau như thế, kết bạn một cách đơn giản như thế, rồi cứ dính lấy nhau như vậy đi đâu cũng có nhau. Có cảm giác như có duyên phận nào đã đưa đẩy cả ba chơi với nhau từ thuở nào rồi

Nguyễn Quang Huy và Hoàng Duy Anh tự nhận là anh em tốt, khi cả hai đều mang trong mình tố chất riêng biệt

Hoàng Duy Anh mang dáng vẻ của một thiếu gia tài phiệt, kiêu ngạo, tài giỏi, thích khám phá những thứ mới lạ, luôn tìm cho mình hình tượng hoàn hảo nhất trong mắt người khác

Nguyễn Quang Huy thì lại khác, cậu mang một vẻ ôn tồn đến thảnh thơi, không nóng vội, hoà đồng với mọi người, ôn hoà

và luôn bình tĩnh giải quyết những vấn đề

Cả hai đều có một sở thích và tài năng vô hạn là bộ môn cầu lông, định mệnh sắp đặt cả hai làm bạn thân của nhau, coi nhau như là huynh đệ

Đây là duyên phận rồi hay sao? Hà cớ gì, cả ba lại trùng hợp gặp nhau như vậy?

.....
Nhật ký của Quyền Ánh Dương

Hà Nội, Ngày /Tháng /Năm 2018

"Hôm nay mình đã gặp được hai người bạn mới, hai cậu ấy là Hoàng Duy Anh và Nguyễn Quang Huy, hai cậu ấy thật tốt bụng khi đã giúp mình khi mình bị Triết Miên và Bích Quyên bắt nạt.
Mình rất yêu thích Quang Huy! Cậu ấy thật nhẹ nhàng và đáng yêu.
Nhưng Duy Anh thì cậu ấy hay quát mình, nhưng mình không ghét cậu ấy, cậu ấy rất tốt, cậu ấy lấy khăn buộc vết thương cho mình. Chỉ là.. mình hơi sợ một chút mà thôi. Hôm nay mình quên trả lại khăn tay cho cậu ấy, nhưng không sao đâu! Ngày mai tụi mình sẽ đi chơi, và mình sẽ trả lại khăn cho cậu ấy, mình rất vui khi được làm bạn với Quang Huy Và Duy Anh!
Mình sợ Hoàng Duy Anh, nhưng chỉ một chút thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro