3. Sợ Ong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Có chuyện gì vậy hả!?

Duy Anh ngồi bật dậy, chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị tôi quơ quơ tay đập một phát vào mặt

-Á! Này cậu làm gì vậy hả?

Duy Anh ôm mũi xoa xoa, tỏ vẻ đau đớn

-có con ong kìa! Đuổi nó đi cho tôi, áaaaaaa

Tôi hoảng loạn quơ tay xua đuổi con ong ấy đi. Tôi sợ ong, thật sự rất rất sợ ong, bình thường ở đây chẳng có con ong nào cả, mà hôm nay tự nhiên lại xuất hiện ong.
Duy Anh đực mặt ra một lúc rồi cũng định thần lại giúp tôi đuổi con ong đó đi, lúc đó tôi mới thở phào

-trả thù bất ngờ đó cô gái, đau thật nhé

Duy Anh vừa cười vừa trêu chọc tôi

-tôi đang sợ chết khiếp mà cậu còn đùa được sao hả..

Tôi ôm ngực cố bình tĩnh lại

-chỉ là con ong thôi sao cô lại sợ cơ chứ?

Duy Anh nhướn mày nhìn tôi

-Trước đây hồi còn nhỏ, tôi đi chơi với đám bạn, lúc đó mới có lớp 5 có biết cái quỷ gì đâu. Chúng nó rủ dê nhau đi chọc tổ ong, tôi cũng hơi sợ sợ nhưng vì sợ bị chê nhát gan nên phải đi. Khi chọc tổ ong, chúng nó chạy tán loạn, tôi không chạy được nhanh nên đã bị cả bầy ong đốt cho sưng mặt, cả tay chân toàn vết đốt của ong. Cho nên giờ tôi mới hãi ong đến vậy..

-...Phụt-hahahahahahaha!!!

Duy Anh ôm bụng cười sau câu chuyện tôi kể, khỉ thật! Đau buồn như thế, không biết thông cảm thì thôi sao lại cười cơ chứ?

-cái này là cậu nghịch ngu đó hahahahaha!!!

-cậu cười cái gì thế hả!? Có gì đáng buồn cười đâu chứ..

-hâh..ha.. được rồi..haha tôi xin lỗi

-cái tên đáng ghét..

-bây giờ là mấy giờ rồi?

Duy Anh vươn vai hỏi tôi

-Bây giờ là..2 giờ 14 phút chiều

Tôi nhìn cái đồng hồ trên tay, nói

-quay đi quẩn lại mới trôi qua có 2 tiếng nhỉ, hmm..cô muốn đi chơi với tôi không?

-chơi cái gì hả? Chân tôi đang đau lắm

Tôi trả lời câu hỏi lời đề nghị của Duy Anh, trong đó có chút trách móc nhẹ.

-Được rồi tôi xin lỗi, là lỗi của tôi được chưa! Vậy cô có muốn ngâm chân dưới hồ không?

-ngâm chân dưới hồ? Để làm gì?

-cô lạ thật đó, trước giờ cô chưa từng ngâm chân dưới mặt hồ à? Nó giúp vết thương của cô đỡ đau và thoải mái lắm

-thật sao? Tôi chưa thử bao giờ, bình thường tôi chỉ đến đây để vẽ, nghe nhạc, đọc sách rồi ngủ thôi..

-vậy thì chúng ta cùng thử nào!

Duy Anh đỡ tôi dậy, chúng tôi ngồi gần mặt hồ, thả chân xuống. Đúng là như lời Duy Anh nói, mát thật đó.

- đến mùa thu rồi, thật là háo hức!

Tôi cười khúc khích, thích thú

-Tại sao câụ lại thích mùa thu? Có gì đặc biệt sao?

Duy Anh quay sang nhìn tôi, tôi cũng quay về phía Duy Anh, mà nói

-mùa thu rất mát mẻ, không oi ả như mùa hè mà cũng chẳng lạnh như mùa đông. Lại khô ráo không ẩm ướt như mùa xuân. Cậu biết không, ở trong rừng, mỗi khi thu về lá sẽ chuyển sang màu vàng, đẹp lắm! Mặc dù nó chỉ là lá bình thường, không phải là lá phong nhưng như thế là đủ đẹp lắm rồi!!

-đáng mong chờ đó.

Ngồi thả mình vào thiên nhiên thấy tôi có cảm giác dễ chịu hơn, mới đó đã hơn 4 giờ chiều, đến lúc phải về rồi.

-chắc tôi phải đi về thôi, về muộn bố tôi sẽ mắng mất

Tôi mở lời, buồn bã

-để tôi đưa cô về

-không cần đâu, tôi tự đi được

Nói rồi tôi đứng lên, chưa đi được đã ngã vì cái chân đau, cũng may là có Duy Anh phản xạ nhanh đỡ được tôi

-Cẩn thận! Đó thấy chưa, đứng dậy còn không nổi nói gì về nhà?

Mặc dù không muốn nhưng tôi đành phải nhờ Duy Anh đỡ tôi về nhà, cậu ấy cúi xuống, tôi biết cậu muốn tôi trèo lên lưng nhưng vẫn hỏi

-gì đây? Cậu làm gì thế?

-leo lên đây, tôi cõng cậu về.

-thôi..tôi kh-

-nếu cô không leo lên để ra khỏi đây, trời sẽ tối, khó nhìn được, đêm đến ma đến bắt cô đi đấy!

Chưa kịp nói hết câu cậu ta đã cắt ngang, đúng là điên thật, dọa ma người khác mà tỉnh bơ như vậy. Nhưng được cái tôi hèn nên phải đi về thôi..
Tôi leo lên lưng Duy Anh, cậu đi chậm chậm để ra khỏi khu rừng

-cậu khoẻ quá nhỉ Duy Anh? Cõng được tôi luôn hả

-mấy cái này có là gì đâu haha. Mà cậu nặng thật đó.

-nè nè bớt lại nha!

Tôi đánh Duy Anh một cái khiến cậu cười. Hôm nay quả là một ngày xui xẻo, nhưng cũng vì vậy. Tôi đã tìm được một người tuyệt vời, một người có sức ảnh hưởng lớn với tôi sau này. Mọi thứ cứ như được sắp đặt vậy, hay tất cả chỉ là do vô tình? Điều đó tôi cũng chẳng biết nữa, mà cứ kệ đi, hì hì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro