4. Hoàng Duy Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Góc kể của Hoàng Duy Anh*

-Bố mẹ à! Con đã nói là con có thể sống tự lập được rồi mà

Tôi bực tức nói

-không được, con phải về quê để sống với cô chú! Không được cãi bố mẹ

bố tôi nghiêm nghị, gặt phắc lời nói của tôi, tôi ấm ức lắm, sống ở đây đã quen, bạn bè của tôi đều ở đây. Nói một cái đi là đi sao? Cô chú thì tôi gặp có 2-3 lần một năm, có thân thiết gì đâu mà ở cùng cơ chứ?

-nhưng lúc bố mẹ đi công tác, con cũng tự ở được một mình mà????

-đó là 1-2 ngày, nhưng đây bố mẹ phải sang nước ngoài, không phải sang tỉnh khác, nên con cần phải có người chăm sóc. Bố mẹ không yên tâm để con ở nhà một mình, cái tính con bố mẹ còn lạ gì? Chơi bời chỉ biết tiêu tiền thôi

Bố tôi lại nói đạo lý, mẹ tôi xen vào

-đúng đó Duy Anh à, con nghe lời bố đi. Khi bố mẹ đi công tác về, bố mẹ sẽ đón con về mà, sớm thôi

-nếu con còn chống đối, từ giờ con sẽ không được đi chơi với bạn bè nữa

Bố tôi chốt quả câu làm tôi tức chết, tôi cáu giận vò đầu bứt tai xông thẳng vào phòng mà đóng cửa cái rầm
Tôi liền rút điện thoại ra nhắn tin cho thằng bạn

-/không ổn rồi, tao sắp phải chuyển về quê của cô chú sống, chắc năm nay tao không được học ở đây nữa, chán thật/

-/Ủa, sao lại thế!?/

Thằng bạn tôi bất ngờ

-/Sao mà tao biết được/

-/Thế mày tính như nào đây? Cuộc thi đánh cầu lông định bỏ luôn à?/

-/tao không cãi được bố, bố tao bảo nếu chống đối tao sẽ không được tụ tập chơi bời nữa/

-/ê đừng có nói là../

-/ừ, tao phải đi thôi, chắc mai tao phải lết xác lên đấy/

-/ôi trời thằng này! Tao nghe nói trong năm có mấy em xinh lắm, mày định bỏ anh em đi à=)))/

-/thật á? Đành chịu thôi/

-/ừ, vậy để tao báo với bọn kia, tối nay anh em mình đi chơi tiễn mày/

-/được, chốt nhé!/

....

Tôi chán nản tắt điện thoại nhìn trên trần nhà, chết tôi rồi, lên đó chắc tôi thành tự kỷ mất
Tối hôm đó tôi đã đi chơi với các anh em chí cốt của mình. Sáng hôm sau bố mẹ đưa tôi đi, khi đến nhà cô chú, tôi ngập ngừng chẳng muốn vào, nhưng yeah.. phải vào thôi. Ở đây đúng là chán thật, chẳng có gì chơi, tôi đi ra khỏi nhà đi dạo thì thấy một khu rừng, nhìn rợn cả người. Nhưng thôi kệ, coi như là đi khám phá rừng sâu vậy.
Tôi đi sâu vào bên trong, thật là đáng kinh ngạc.. khung cảnh thật sự rất chill và mát mẻ. Tôi đã thử trèo lên cây và ngủ trên đó, đúng thật là một phát hiện tuyệt vời, tôi tự khen chính mình.
Ngày nào tôi cũng đến, nằm đó ngắm trời, có lúc thì mang nhật ký, lúc thì mang đàn guitar của mình.
Rồi vẫn như thường lệ, tôi đi vào trong rừng thì thấy một cô gái đang ngồi cạnh bờ hồ để làm gì đó. Ấn tượng đầu tiên là cô gái ấy nhỏ bé, mái tóc màu nâu hạt dẻ tự nhiên dài đến lưng được buộc một cách xơ sài để gọn ra đằng sau, bộ quần áo không phải đồ của dân tộc mà tôi thường hay xem trên phim, mà đó chỉ là một bộ quần áo bình thường mặc ở nhà. thấy cô ấy say xưa chẳng để ý đến xung quanh, tôi liền tiến lại gần. Cô ta vẽ tranh sao? Khi thấy chữ ký cô ta ký ở bên dưới, tôi buộc miệng nói

-Quyền Ánh Dương, là tên của cô à?

Nghe thấy tiếng nói của tôi, cô ta có vẻ hơi bất ngờ mà làm rơi cả bút chì của mình xuống hồ nước. Nhìn biểu cảm của cô ta mắc cười quá, tôi chọc ghẹo mấy câu, nhưng cô gái này chẳng biết đùa giỡn gì cả, đứng dậy đi thẳng và cái kết là ngã sấp mặt. Tôi đã có lòng tốt đỡ cô ta dậy mà cứ mạnh miệng quát tôi rồi giãy như cá mắc cạn, tôi bất giác nói rằng nếu không ngồi im thì sẽ bị què. Chỉ nói đùa ai dè cô ta im lặng thật, đúng là nhát gan mà, có vẻ cô gái Ánh Dương này là một cô gái hay tin vào những lời doạ dẫm, thật là ngây thơ quá đó.
Khi sơ cứu vết thương, Ánh Dương và tôi có nói chuyện, cô ấy là một người ở dưới xuôi lên đây vì gia đình khó khăn. Giọng nói khác hẳn với hồi nãy khi lần đầu gặp nhau, gió thổi nhè nhẹ làm tôi thiu thiu mà ngủ quên.

-có chuyện gì vậy hả!?

Tôi bật dậy khi nghe thấy tiếng hét của Ánh Dương

BỤP!

Ôi trời ơi, cô ta đánh vào mặt tôi kìa, đau lắm đó.. Dương sợ ong thì phải. Nhìn biểu cảm hoảng loạn có phần ngây thơ làm tôi ngẩn người, đến lúc bị Dương quát tôi mới giúp cậu ấy một tay để đuổi ong đi.

Thì ra ở đây cũng không chán lắm nhỉ? Xem ra tôi đã tìm được một khu rừng và một người bạn khá hay ho, mặc dù tình huống gặp mặt hơi giở khóc giở cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro