5. Bài Hát Định Mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cậu có muốn uống gì không?

-Cậu mời tôi đó à?

Tôi hỏi ngược lại với câu hỏi của Duy Anh

-ừ, coi như là quà gặp mặt

-vậy luôn á hả?

-thế có uống không? Thèm mà còn sĩ

Duy Anh mỉa mai

-tôi có, nhưng tôi thích nước ép xoài hơn. Tôi không thích uống nước có gas cho lắm..

-hửm? Ánh Dương thích xoài à?

-ừm ừm, thật sự rất thích xoài

Tôi vui vẻ trả lời

-được rồi, tối sẽ mua cho cậu!

Duy Anh đồng ý mua nước ép xoài cho tôi khiến tôi vui sướng mà siết cổ cậu ấy

-Ahg...s-sao cậu siết cổ tôi.. không thở được bỏ ra..

-ôi ôi tôi xin lỗi, cậu có sao không? Tại tôi vui quá thôi..

Tôi bối rối thả lỏng cậu ấy ra, bất giác hai đứa cùng bật cười, cứ thế Duy Anh cõng tôi đến một cửa hàng tạp hoá, và mua cho tôi một chai nước ép vị xoài. Tôi chỉ đường cho Duy Anh về nhà tôi.

-Bố ơi, mẹ ơi con về rồi!

Tôi gọi to vọng vào trong nhà để cho bố mẹ nghe thấy

-chân con bị sao thế!? Cậu bé này là ai?

Mẹ tôi khi thấy vết thương ở chân tôi và thấy Duy Anh đang cõng tôi thì bất ngờ vô cùng

-hì hì, con đi lỡ bị ngã, cậu ấy cõng con rồi đưa con về nhà

-chạy nhảy cho lắm vào! Bác cảm ơn cháu đã đưa bạn Ánh Dương về nhé

Bố tôi mắng tôi rồi quay sang cảm ơn Duy Anh

-dạ không sao đâu, thật ra cháu mới là người làm cậu ấy ngã, bác đừng mắc, tội bạn ấy ạ

-vậy cháu tên là gì? Nhà ở đâu?

-cáu là Duy Anh, Hoàng Duy Anh, 16 tuổi. Nhà cháu cách đây cũng không xa đâu ạ.

Duy Anh từ tốn giới thiệu về mình

-được rồi vậy cháu về cẩn thận nhé.

-dạ vâng, cháu chào hai bác!

Khi Duy Anh đi về, bố mẹ mới đưa tôi vào nhà và bôi thuốc cho tôi. Cơ địa của tôi không biết thế nào nhưng lành vết thương rất nhanh, chỉ sáng hôm sau là tôi đã đi lại được rồi.

Tôi ngồi cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài, tivi phát ra giọng của cô biên tập viên phát ra đều đều. Tự hỏi bản thân mình rằng, hôm nay Duy Anh có còn đến khu rừng không?

Trưa hôm đó, lại như giờ ngày hôm qua, tôi lại đi ra khỏi nhà. Bố mẹ tôi ngán ngẩm vì không thể cấm được tôi. Tôi đi từ từ, nhưng nếu chân tôi không bị đau chắc tôi đã chạy vèo đến rồi. Khi đến nơi cần đến, nhìn xung quanh chẳng thấy bóng dáng tôi đang tìm kiếm, hừm..có chút thất vọng nhỉ?

Tôi thở dài đứng bần thần ra một lúc thì có tiếng ở đâu cất lên, lại là chất giọng ấm áp đó, nhè nhẹ khiến lòng tôi nhẹ hẳn đi

-tìm tôi à?

-cậu ở đâu?

Ngó nghiêng xung quanh mà chẳng thấy ai, khi nhìn lên mới biết, cậu ta đã trèo lên cây ngồi đó từ lúc nào

-sao cậu lại ngôi đó!? Đi xuống đi nguy hiểm lắm!

Tôi bất ngờ, nhưng Duy Anh bình thản lắm, thay vì trả lời tôi. Duy Anh gẩy chiếc đàn guitar của mình mà hát

-đường xa lá rơi đón mùa thu
Nắng ấm áp nhạc ru
Nhớ em đếm từng giờ
Dù trong giấc mơ..

Tôi bất ngờ với giọng hát của Duy Anh, thả lỏng thưởng thức từng giai điệu của bản nhạc. Thật là chill quá đi, bài hát mang hơi hướng mùa thu làm tôi thích thú. Đợi khi tiếng hát vang lên đến câu cuối, tiếng đàn guitar lặng dần tôi vỗ tay cười tít mắt

-uầy Duy Anh hát hay thế, đánh đàn cũng hay nữa

-có gì đâu, tôi tưởng Dương không đến chứ? Cậu bị đau chân mà?

-tôi khoẻ như trâu ấy, tôi đi lại được rồi, chỉ là vẫn hơi nhức một chút thôi

Tôi ra vẻ đập đập ngực tự hào

-cậu có muốn làm một cái xích đu của riêng hai chúng ta không?

Duy Anh nhìn tôi, hỏi

-hả..? Xích đu á? Sao mà làm được cơ chứ?

-sao lại không được? Đi theo tôi nào

Chưa để tôi nói gì Duy Anh đã kéo tay tôi đi. Chúng tôi đi đến một ngôi nhà, theo như Duy Anh nói thì đây là nhà của cô chú cậu ấy

-ủa Duy Anh, con về sớm thế?

Một bác gái trung niên bước ra từ ngôi nhà

-Cháu chào bác ạ!

Tôi cúi nhẹ người xuống chào bác gái

-chào cháu, cháu là bạn của Duy Anh à?

-dạ vâng ạ

-chú đâu hả cô?

Duy Anh hỏi

-à, chú đang ở sau vườn chặt củi, hai cháu ra đó tìm nhé!

Hai chúng tôi vâng vâng dạ dạ mà đi ra sau khu vườn tìm chú của Duy Anh, tôi nói nhỏ

-nè nè cậu dắt tôi đến đây làm gì thế..?

-để im rồi sẽ biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro