6. Yên Bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duy Anh kéo tôi ra sau vườn để gặp chú của cậu ấy, khi chào hỏi xong, Duy Anh nói

-chú còn mấy tấm gỗ thừa nào không ạ?

-hai đứa muốn làm xích đu à?

Nghe chú nói vậy, tôi và Duy Anh đều bất ngờ, tôi hỏi

-Sao chú biết ạ?

-Haha.. lúc trước có tụi trẻ con cũng thường hay nhờ chú làm xích đu cho chúng, nên ta đoán là như vậy

-vậy chú có thể giúp tụi con làm 2 cái xích đu được không ạ?

Duy Anh hỏi

-tất nhiên rồi tất nhiên rồi

Chúng tôi quan sát từng hành động của chú, cắt tấm gỗ, mài, khoăn, sơn bóng. Cuối cùng là đoạn chú luồn 2 sợi dây thừng để treo lên.

Tôi và Duy Anh mừng rỡ cảm ơn chú, rồi rời đi

-À! Cậu chờ tôi một chút

Chưa kịp để tôi trả lời, Hoàng Duy Anh đã chạy vào nhà, rồi chạy ra với một cái túi gì đó khá dài. Tôi thắc mắc

-ủa, đó là gì thế hả?

-tý nữa tôi sẽ nói cho cậu biết

Thế là cả hai lại chạy vào khu rừng, nhưng làm sao để treo được cái xích đu lên bây giờ? Tôi tự hỏi

-giờ phải làm sao? Chúng ta không có thang để trèo lên

-đừng lo, tối sẽ trèo lên và buộc vào.

-cậu ngốc thế? Cây cao như vậy sao mà lên được?

-yên tâm, nãy tôi cũng leo lên mà?

-nhưng đằng này cậu phải vác theo hai miếng gỗ đó, nguy hiểm lắm!

-không sao đâu, đừng lo xa

Duy Anh gạt phắc lời tôi nói mà vẫn cố trèo lên. Người gì đâu mà cứng đầu thế không biết!

Ôi trời ơi, cậu ta trèo lên suýt thì bị trượt chân ngã, tôi hét lên một cái kiểu Duy Anh hãy cẩn thận

-không sao! Tôi chưa ngã!

Duy Anh nhìn xuống nói to cho tôi nghe. Sau thì đã buộc xong hai cái xích đu vào cành cây cổ thụ, Duy Anh mới từ từ trèo xuống, khi cậu ta vừa xuống mặt đất, trong lòng tôi nhẹ bẫng đi mà thở phào.

Duy Anh cầm cái túi vừa nãy lên mở ra, giờ tôi mới nhận ra, đó là túi đựng vợt và cầu lông.

-cậu có biết đánh cầu lông không?

Duy Anh vừa ngắm nghía cây vợt mà vừa hỏi tôi

-có chút chút, nhưng lâu rồi tôi không đánh, cho nên..

-tôi dạy cậu đánh nhé

Duy Anh tiến đến lại gần, đưa cho tôi cái vợt, tôi cầm lấy não đang load về quá khứ cách đây 4 năm tôi đã chơi cầu lông như nào, chưa kịp nghĩ xong thì Duy Anh đã đánh cầu về phía tôi, tôi cầm vợt đánh trả lại. Và tôi đã đánh hụt..

Thế là cả buổi chiều hôm ấy, Duy Anh dạy tôi cách đánh cầu và tôi cũng đã dần dần đỡ được những quả cầu nhẹ nhàng của Duy Anh.

-trời ơi mệt quá!

Tôi nằm lăn ra đất mà thở mạnh

-mỗi thế mà cũng mệt, tôi đi thi đấu nhiều mà vẫn không than vãn nhiều như cậu đâu

Duy Anh ngồi trên chiếc xích đu, đung đưa qua lại và nhìn tôi bằng ánh mắt mỉa mai.

-rồi rồi cậu là nhất!

Ơ sao thế..sao mắt tôi cứ lim dim thế này? Sau suy nghĩ đó tôi đã mất ý thức và chìm sâu vào giấc ngủ, khi mở mắt ra trời đã nhá nhem tối, chỉ còn lại ánh hoàng hôn đang dần dần lặn xuống, nhìn sang bên cạnh thì Duy Anh cũng đã ngủ rồi. Tôi mỉm cười nhìn cậu ấy

Đã lâu rồi tôi không được trải nghiệm cảm giác đi chơi với bạn bè, tôi rất ngại và chỉ muốn đi một mình để thư giãn. Ông trời có lẽ đã cho hai con người chúng tôi gặp nhau, thật là trùng hợp

Tôi bất giác nhìn Duy Anh thật lâu rồi cười.

-cười gì thế? Tôi biết tôi đẹp trai rồi đừng nhìn nữa

Mắt vẫn nhắm tịt, nhưng cái miệng vẫn tác quai tác quái. Tôi giật mình lỡ vung tay đập thẳng vào mặt Duy Anh khiến cậu ta ngồi bật dậy ôm mặt

-trời ơi lần nào cậu cũng đánh vào mặt tôi vậy hả..ui da..

-xin lỗi nhé, đồ kiêu ngạo

Tôi nhếch mép nhìn cậu ta, chắc là anh bạn cay lắm haha

Từ ngày hôm đó, chúng tôi cứ tìm tới nhau mà đi chơi, thoáng qua đã đến buổi chiều của 4/9 rồi.

Mùa thu khiến không khí dần dần mát hơn, lá trong rừng giờ đây cũng đã từ từ chuyển thành màu vàng.

Vậy là ngày mai chúng tôi sẽ phải đi học, cũng là ngày đầu tiên Duy Anh nhập học ở ngôi trường này. Tôi đoán rằng với cái khuôn mặt đẹp trai và cái giọng nói ấm áp đấy sẽ làm cả đám con gái sồn sồn rụng trứng cho mà coi

-/cậu ngủ ngon nhé! Ngày mai chúng ta sẽ dự lễ khai giảng ở trường/

Duy Anh nhắn tin cho tôi

-/ừm ừm cậu cũng vậy đó nhé, đừng lo lắng quá, mọi người sẽ không ăn thịt học sinh mới đâu haha/

Tôi trả lời lại

-/ai lo lắng cơ chứ? Tôi lo cho cậu mới đúng đấy, suốt ngày ngã rồi bất cẩn làm mình bị thương/

-/sao lại bắt bẻ tôi chứ..thôi được rồi, tôi đi ngủ đây, ngày mai gặp lại. Tạm biệt/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro