7. Nhập Học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Dương! Quyền Ánh Dương! Dậy đi con

Mẹ tôi gọi tôi, trong cơn mơ màng tôi ngồi dậy. Trời ơi mới đây mà đã đi học rồi, chán chết đi được

Hôm nay chỉ là lễ khai giảng nên tôi không cần mang cặp sách hay gì cả, vừa bước ra khỏi nhà thì Duy Anh đã đứng chờ sẵn

-Chào đồ hậu đậu

-mới sáng sớm đừng để tôi đánh cậu

Tôi che miệng vừa nói vừa ngáp ngắn ngáp dài

-mà đến đây để làm gì?

-đến đón cậu đi học chứ làm gì? Với lại tôi chưa nhớ đường đến trường

-được được, đa tạ

Tôi cười rồi leo lên xe của Duy Anh, chiếc xe đạp lăn bánh trên con đường gập ghềnh sỏi đá.

Đang đi đến một ngã tư thì có hai người từ đâu lao ra

-tránh ra tránh ra chết người bây giờ áaaaaaa!!!!!

Cô gái ngồi đằng sau gào thét để bọn tôi tránh ra.

-hahahaha lâu rồi không đi xe của mày giờ đi phê thật

Cô gái đang lái xe cuời ha hả

-ê từ từ chờ tao bọn tao với

- bọn này đi nhanh thế nhỉ?

Rồi có một chiếc xe khác đuổi theo hai cô gái vừa nãy

Trời, nhìn bộ dạng bốn con người này với cái trình độ tay lái lụa thì tôi không còn xa lạ gì nữa. Cô gái gào thét vừa nãy tên là Bảo Ngân, người ngồi chở là Thu Hà, còn một cô gái chạy xe khác là Vân Anh, nhưng mọi người gọi tắt là Vanh, và người cuối cùng ngồi đằng sau tên Dĩ Vy

4 con người này là bạn thân, đi đâu cũng có nhau, trùm cà khịa người khác. Họ còn được gọi là F4 của lớp tôi

-má!

Duy Anh bất ngờ bóp phanh gấp khiến nó kêu ken két

-đi đến lễ hội kén vợ cho hoàng tử hay gì mà phóng nhanh vậy trời

-đó là bạn cùng lớp của tôi, bốn người họ là bạn thân đó

Tôi bình thản

-ồ vậy à, đi nhanh thôi kẻo muộn

Duy Anh lại lấy đà đạp đi đến trường. Khi vào trường, Duy Anh đi dò lớp học của mình, và thật trùng hợp rằng cậu ấy học 11A4, lớp của tôi.

-gì mà tôi với cậu dính nhau như sam nhỉ?

-ai mà biết được.

Tất cả mọi người đã biết được lớp học của mình nên mọi người vào, lấy ghế nhựa màu đỏ quen thuộc, rồi bê xuống sân trường dự lễ khai giảng.

Khi kết thúc phần chào cờ và hát Quốc Ca, là màn văn thơ xì xèo gì đó của thầy hiệu trưởng mà tôi cũng chẳng nhớ gì mấy

Tôi ngồi cạnh Duy Anh, vì là học sinh mới và cậu ta rất đẹp trai nên bị các bạn nữ trong và ngoài lớp dòm ngó rất nhiều. Tôi cảm thấy phấn khích hơn chút, vì sao nhỉ? Vì chỉ có tôi mới quen biết được một cậu bạn đẹp trai sáng lạng nên tôi tự hào chăng?

Khi xem văn nghệ của trường, tôi liếc qua Duy Anh, thấy cậu ấy đang lôi sách ra đọc. Trời ơi đi đâu cũng đọc mấy cuốn tiểu thuyết kinh dị, ghê chết đi được, nhưng không sao. Vì vậy nên tôi có thể ngắm trai đẹp một cách thoả thích, đang say xưa nhìn ngắm vẻ mặt đáng ghét lại còn đáng yêu ấy thì... Ô nô mắt chạm mắt rồi..

-nhìn vậy đủ chưa?

-ủa cậu thấy hả..

-nhìn người khác chằm chằm như vậy bảo sao không thấy

-hì hì..xin lổi đi..

Tôi ngại quá liền quay mặt đi không nói với Duy Anh thêm câu nào nữa

....

Khi dự lễ khai giảng xong thì tất cả các học sinh phải về lớp để nhận sách giáo khoa, và cô giáo của mình

-Xin chào cả lớp, cô tên là Hồng Nhung, là chủ nhiệm của các em và là giáo viên dạy bộ môn toán trong năm học này. Cô rất hân hạnh được đồng hành cùng các em, mong rằng lớp chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ.

-dạ vâng ạ!

Cả lớp vỗ tay sau lời giới thiệu của cô Nhung

-năm này có một bạn ở dưới thành phố chuyển vào lớp chúng ta, đó là bạn Hoàng Duy Anh, bạn ấy ở bàn 4 tổ 4, ngồi cạnh bạn Ánh Dương,  có gì tất cả các em giúp đỡ bạn ấy thật nhiều nhé!

Vừa nói xong thì tất cả mọi người quay xuống nhìn Duy Anh, có bạn nữ còn cười tíu tít bàn luận với bạn của mình về Duy Anh

tôi hơi ngượng ngùng vì trước đây tôi không bị người khác nhìn chằm chằm như vậy mặc dù tôi biết tâm điểm của sự chú ý không phải là tôi mà là Duy Anh

-đừng hoảng, tay cậu run thế? Mọi người có ăn thịt cậu đâu

Duy Anh nắm lấy bàn tay run rẩy lạnh ngắt của tôi đang nắm chặt lấy cái ống quần làm nó nhăn nhúm

-ư-ừ..

-chào lính mới! Tôi là tổ trưởng tổ 4, Bảo Ngân, hân hạnh làm quen

Ngân quay xuống từ bàn 3, trước mặt tôi, cậu ấy nhìn về phía Duy Anh giới thiệu

-tôi là Thu Hà, lớp trưởng của 11A4 có gì cần giúp đỡ thì hỏi nhé

Chất giọng trầm trầm ủy quyền đặc trưng của Hà nói xuống từ bàn 3, cạnh Ngân. Nhưng Hà không quay xuống nhìn Duy Anh

-chào mọi người, tôi là Hoàng Duy Anh, học sinh mới. Mong mọi người giúp đỡ

Chẳng biết từ bao giờ lớp tôi lại hò reo học sinh mới tới vậy, hào hứng vậy cơ à?

-Duy Anh này, tôi khát nước..

-đây, của cậu đây.

Duy Anh lấy trong túi quần ra một chai nước màu vàng nhạt, chắc hẳn là nước ép xoài rồi đây

-ủa cậu..

-tôi ép từ nhà mang đi ấy, cậu uống nhiều nước nên tôi mang sẵn

-cảm ơn Duy Anh đẹp trai~

-thôi đi má

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro