8. Nhóc Hậu Đậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tùng! Tùng! Tùng! Tiếng trống báo hiệu đã hết giờ, sau đó là những tiếng hò reo của đám học sinh khi đã được đi về.

Hôm nay khai giảng còn ngày mai mới đi học chính thức, tôi đứng dậy cùng Duy Anh chuẩn bị đi về thì..

-oái!

Tôi bị đẩy văng ra một bên, à..bọn con gái mê trai lớp tôi lại xúm vào Hoàng Duy Anh hỏi làm quen, rồi mắc gì đẩy tui ra zị mấy má?

-mày có sao không?

Vanh đến bên cạnh tôi, hỏi

-à không sao

-má, bọn này cứ thấy trai đẹp là bu vào như ruồi bâu shit ấy nhỉ?

Dĩ Vy cười khẩy, khoanh tay trước ngực

-hai con giặc giời êy!

Ngân đi xuống tay đang cầm mấy túi thạch đá

-chà chà chào tổ trưởng tổ 4

-hơ hơ chào tổ trưởng tổ 3 và lớp phó học tập ạ

-con Hà đâu bây?

-nó với em nó xách đít chở nhau về trước gòi, ủa Dương? Không về hả?

Ngân vừa cầm cái thạch đá vừa quay sang hỏi tôi

-à..tao chờ Duy Anh thoát khỏi con gái lớp mình rồi về ấy mà

-mày quen Duy Anh hả? Khi nào mà nó học lớp mình thế?

-ừ,vô tình quen được thôi. Không ngờ lại học cùng lớp mình

-trời trời chắc tao ship bây luôn á nha

Vy cười cười

-thôi để tao giải tán tụi nó cho

Vừa nói xong Vanh dùng chiếc giọng "nội lực" của mình nói to

-CHÚNG MÀY BU SHIT À!? GIẢI TÁN ĐI VỀ HẾT NẾU KHÔNG MUỐN BỊ TAO GHI VÀO SỔ CỦA CON HÀ!

bọn kia im bặt, ngậm ngùi cả trai cả gái từ từ giải tán đi về, đúng là lớp phó học tập quyền lực...

-đờ cờ mờ ngợp đếch thở được

Duy Anh toát mồ hôi ngồi phịch xuống ghế

-thích ha, fan girl đông đảo quá nhỉ?

Tôi đi đến nhếch mép nhìn Hoàng Duy Anh

-điên à, thích cái khỉ khô ấy. À mà cảm ơn ba cậu đã cứu tôi

-có gì đâu, thôi bọn tôi về đây.

Dĩ Vy lôi Bảo Ngân và Vanh đi

-chúng ta cũng về thôi, tôi muốn vào rừng chơi

-Ừ

-Á!

Tôi chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi ngã nhào xuống người của Duy Anh.

Ôi thì ra tôi tự vấp dây giày của mình, nó bị tuột ra lúc nào không hay.

G-gần quá..

-tính hôn tôi luôn à? Đồ hậu đậu

Chết rồi..sao tôi không nghe thấy cậu ta nói gì vậy? Ghét cái khuôn mặt đẹp trai này quá đi

Giữ một lúc lâu thì tôi bị tê tay và trượt tay ngã hẳn vào lòng Duy Anh đang nằm dưới đất, lúc đó hồn tôi mới về với xác

-xin lỗi xin lỗi!!

Tôi luống cuống đứng dậy phủi phủi quần áo. Đúng lúc nhìn ra ngoài cửa lớp thì..có ai đang nhìn chúng tôi vậy trời!?

-sao thế? Nhìn gì mà chằm chằm vậy?

Duy Anh cũng đứng dậy phủi bụi

-c-có người nhìn chúng ta.. nhưng người đó đi rồi, tôi không thấy mặt..

-hở? Kệ đi, có gì đâu mà hoảng

-lỡ..lỡ..cậu ấy thấy cảnh...

Nói đến đây mặt tôi nóng phừng phừng ấp úng

-hả? Thấy cái gì cơ?

-không có gì, về thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro