9. Đường Chở Cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ đây nhà xe đã vắng tanh, vì chúng tôi ra khá muộn nên chỉ còn lác đác vài người đứng lại buôn chuyện, Duy Anh dắt xe ra khỏi cổng trường và lêu tôi ngồi lên.

Ngồi lên yên xe, tôi có thể nghe được từng hơi thở của Duy Anh đang trở nên nặng nề, vì sao? Tôi nặng hả?

-tôi nặng lắm hả..?

-H-hả? Không có, không có gì đâu

-vậy tại sao cậu lại thở nặng nhọc như vậy?

-à..tôi..

Duy Anh bỏ lửng câu nói, cả hai im lặng.

-ôi!

Tôi bất ngờ khi Duy Anh phanh gấp, làm người tôi mất thăng bằng đập vào lưng Duy Anh.

Dừng đèn đỏ sao? Sao không báo trước gì chứ..

-sao không nói trước với tôi?

-xin lỗi nha, quên.

Hơ, quên là được sao? Đúng là cái đồ xảo quyệt mà!

-Hôm nay mát quá, muốn vào rừng chơi không?

-được chứ! Nhất trí nhé!

Duy Anh cười tươi roi rói đồng ý ngay


Tôi để ý những ánh mắt của những học sinh khác đang nhìn về phía chúng tôi, có chuyện gì bất thường à?

-ôi trời nhìn kìa, đẹp đôi quá đi

-anh chàng đó là ai vậy? Đẹp trai quá đi mất!

-con nhỏ đằng sau là Ánh Dương à? Sao cậu ta lại đi với Duy Anh cơ chứ?

Những tiếng bàn tán làm tôi có hơi hoảng một chút, nhưng quay lại nhìn tấm lưng to lớn của Duy Anh khiến tôi có cảm giác an toàn, giờ đây những tiếng xì xào chỉ còn là những tiếng muỗi kêu mà thôi.

-Tôi buồn ngủ quá..

Tôi dụi dụi mắt

-cậu có chắc là muốn đến khu rừng không?

-ừm ừm tôi vẫn đi được mà

Nói rồi Duy Anh tăng tốc, rẽ thẳng vào khu rừng. Vừa đến nơi tôi đã nằm phịch xuống, nhìn trời nhìn đất, Duy Anh đang làm gì đó..tôi không quan tâm đâu, tôi buồn ngủ quá..

-Ánh Dương, có lẽ..

Duy Anh nói gì đó với tôi, nhưng tôi đã ngủ mất rồi, nhiều lúc ngẫm nghĩ lại tôi vẫn không biết cậu ấy đã nói gì cả, đó vẫn là một dấu hỏi chấm lớn.

[Ở một góc nào đó]

-đi ăn kem không?

Dĩ Vy mở lời

-chắc chắn rồi!

Vanh, Ngân đồng thanh

-tiếc ghê, con Hà về trước rồi, không được hưởng mỹ vị nhân gian, haha!

Bụp!

-cái gì kêu đấy!?

-chết cha..nổ lốp xe rồi..

Bảo Ngân hoang mang nhìn hai đứa bạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro