Mùa thu không anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi anh - người con trai em đã yêu, đang yêu mà mãi yêu

Hà Nội lại bước vào mùa thu rồi anh ạ. Trời se se lạnh - cái lạnh tê tái cõi lòng. Em nhớ anh lắm, anh biết không? Đã bao lâu rồi chúng ta không gặp nhau anh nhỉ? Đã bao lâu rồi em không nhận được một tin nhắn chúc ngủ ngon từ anh? Đã bao lâu rồi em không nhận được một vòng tay ôm em thật chặt? Đã bao lâu rồi, em không được yêu anh...? Anh giờ đã đi xa, xa lắm, bỏ lại em một mình với bao toan tính vị kỉ, sóng gió của cuộc đời. Mỗi khi đêm về, trái tim anh lại nặng trĩu. Nặng vì nhớ đến một bóng hình thân thuộc đến từng hơi thở nhưng giờ đã xa mãi xa, nặng vì nhớ đến một nụ cười từng gắn bó với em mà giờ nay em mải miết kiếm tìm trong mỗi giấc mộng. Anh ơi, em nhớ anh! Nhớ lắm. Em đã đi trên những con đường thân quen ngày xưa, ăn món kem trong quán ăn ngày trước. Vậy mà sao em không tìm lại được cảm giác ấy? Cái cảm giác ấm áp bình yên khi dựa đầu vào vai anh dịu dàng, cái cảm giác anh âu yếm xúc từng muỗng kem cho anh như trẻ con. Vẫn là con đường ấy cơ mà, vẫn là quán ăn ấy, mà sao như xa tận cuối trời. Hay là tại bên cạnh em, đã không còn anh. Anh đến và đi nhẹ như một cơn gió, để lại cho con tim em bao nuối tiếc cô đơn. Anh là cơn gió ấm áp sưởi ấm cõi lòng em và là cơn gió lạnh giày xéo nát trái tim nhỏ bé. Anh, sao anh lại nhẫn tâm đến vậy? Hà Nội mùa thu trời lạnh lắm anh biết không? Em mệt mỏi lắm, em cần một vòng tay ôm em thật chặt, nhưng anh giờ nơi đâu? Nước mắt em rơi, nhạt nhòa. Nhắm mắt lại, trong đầu em lại hiện lên hình ảnh anh lúc ấy, mỉm cười. Có lẽ chút hơi ấm duy nhất mà em có được từ mùa thu không anh này là từ những kỉ niệm chăng? Anh này, em đã từng đọc một câu nói hay lắm: Dù lí trí có quên đi những kỉ niệm, thì trái tim vẫn sẽ mãi khắc ghi. Anh à, yên tâm nhé, cô người yêu bé nhỏ của anh sẽ chẳng thể quên được những ngày tháng ấm êm hạnh phúc ta bên nhau, sẽ chẳng thể quên được bờ vai vững chãi luôn là bến bờ an toàn cho em mỗi khi em yếu đuối. Anh yêu, anh hãy luôn an tâm nhé, vững bước đi trên con đường không có em, và hãy an tâm rằng bé con của anh luôn can đảm vượt qua khó khăn dù không có anh ở bên, vì em muốn trưởng thành, muốn trở thành một cô gái mạnh mẽ để anh không cần phải lo lắng vì em, để em có thể trở thành một điểm tựa để anh tìm đến khi mất phương hướng. Anh à, hãy luôn nghĩ đến em khi anh cô đơn nhất nhé, vì em luôn ở bên anh, trong tiềm thức của đôi ta.

Chúc anh bình yên

Yêu anh mãi mãi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro