Chương 3 : Tình cảm là thứ không nên tồn tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cậu về phòng liền ngã lên chiếc sofa êm ái rồi lại mỉm cười như vớ được phải vàng vậy , cậu cứ ngắm nhìn mãi cái ngón tay cái bị đứt ấy , vừa ngắm vừa như bị hâm

Nhìn nó một lúc thì cậu cũng vào phòng tắm vệ sinh cá nhân , không quên soạn đồ, để mai còn đến trường , xong mọi thứ thì cậu lên giường , chăn ấm nệm êm , hôm nay sẽ có một giấc ngủ ngon

5.30 sáng

Tiếng chuông vang in ỏi , cậu lười biếng đứng dậy, rồi lại nhìn chiếc giường êm ái , với một vẻ mặt tiếc nuối , cậu lê chân ra phòng vệ sinh , rửa sạch gương mặt đáng say ngủ

đôi mắt híp lại như sắp ngủ gật đi tay cậu nhanh chóng lấy nước tạt đi cơn buồn ngủ , sau đó cậu đi mặc áo khoác , chuẩn bị tinh thần chạy bộ

Khi cậu mở cửa ra thấy nhà anh không có động tỉnh gì thì chắc là anh đang ngủ rồi .

Công viên cũng gần khu nhà cậu , trời chưa sáng hẳn mà còn là tờ mờ tối , cậu đứng 1 góc rồi khởi động tay chân rồi bắt đầu chạy

Không biết đã bao lâu nhưng trời đã sáng công viên cũng đã dần nhiều người ra đón nắng hơn

Cậu té xuống đất rồi thở hỗn hễn , gương mặt bơ phờ

bất giác cậu thấy ai đó giơ bình nước cho mình , cậu cũng chẳn nể nang mà cầm lên tu một hớp lớn , khi cậu bình tĩnh và hơi thở ổn định lại thì cậu chợt nhận ra người trước mặt mình là Sungchan

cậu ngước nhìn , mắt thì trợn tròn , miệng thì há hốc , còn Sungchan thì nở một nụ cười điềm tỉnh với cậu , dường như cậu không tin , cậu vã vào mặt mấy cái , thì ra đây là sự thật không phải cậu mơ

Sungchan lên tiếng

- cậu chạy nảy giờ à , tôi cũng hay chạy bộ ở đây lắm

Sau câu nói là một nụ cười tươi , cậu đứng nhìn anh ngây ngốc , rồi lại ngại ngùng , lấp bấp xin lỗi

- cho tôi xin lỗi nhé , đây là bình nước của cậu nè , lúc nảy do chạy mệt quá nên..nên tôi mới uống nước của cậu xin lỗi cậu nha

Sungchan vuốt mái tóc bết vì dính mồ hôi của cậu sang một bên rồi lấy khăn lau cho cậu vừa lau vừa nói

- không sao cậu thấy khát thì cứ uống đi đâu có sao đâu , tôi cũng không ích kỉ đến nổi một ít nước mà cũng không cho người khác được

Cậu thì cứ gật gù gù ,1...2...3 cậu ngã lên vai anh , vì quá mệt nên cậu đã thiếp đi trên vai anh

anh đưa cậu lại băng ghế gần đó , rồi cho cậu tựa lên vai của mình

30 phút sau

Cậu giật mình vì ánh nắng chiếu vào đôi mắt nhưng khi thấy mình đang tựa trên vai của anh cậu lại còn sốc hơn nữa , cậu không biết diễn tả như thế nào nữa, cậu là đang ngủ trên vai của một người vừa quen ngày hôm qua ư ?

Anh thấy cậu cử động nên cũng xoay qua thấy cậu ngơ ngác nhìn mình , anh cười xòa rồi nói

- sao cậu không ngủ thêm đi , tôi định tí nữa sẽ kêu cậu dậy , mà không ngờ là cậu đã thức rồi

Cậu thật sự rất ngại luôn , anh ra đây là để tập thể dục , thế mà cậu lại làm phiền anh như vậy

- xin ..lỗi .... xin lỗi rất nhiều vì đã làm mất thời gian chạy bộ của cậu

- vai của cậu có sao không ?

- Có bị đau hay nhứt mỏi không ?

- hay tôi mới cậu bữa sáng nhé ?

- Đừng từ chối nhé coi như là công sức của cậu cho tôi vựa vai 30 phút vậy

Cậu nói một tràn làm anh ngơ ngác vài giây rồi lại bật cười

- không sao , vai tôi không đau hay nhứt gì cả , dùng bữa sáng sao ? Cũng được

Cậu thở phào nhẹ nhõm, sau đó anh với cậu cùng nhau về chung cư , cậu nhanh chóng thay đồ , hôm nay không học gì nhiều nên cậu chỉ mang một số đồ dùng cần thiết để vào cái balo đeo chéo

Sau đó cậu đứng trước gương ngắm ngía đủ kiểu , đứng trước cửa chuẩn bị đi ra ngoài chờ anh

anh cũng đã thay đồ xong , đang chỉnh đốn quần áo , trong tay cầm 2 hợp sữa chuối , định là sẽ tặng cho cậu , anh bỏ nó vào túi của mình

anh mở cửa ra  cùng lúc đó cậu cũng mở cửa

Hai người cùng nhìn nhau rồi cười coi như là một cuộc tình cờ khiến cả hai bất ngờ

Cả hai thong dong trên con đường dài , người nhỏ đi lên trước , người lớn đi sau mĩm cười , người ngoài nhìn vào không biết chắc tưởng hai người họ đang yêu nhau

người nhỏ quay lại vừa nhìn người đằng sau mình , mà không chú ý tới bãi nước phía sau

- nè chú ý cẩn và..o

Chưa kịp dứt lời là cậu đã chợt chân , người mất thăng bằng bật ngửa ra sao , cậu đã nhắm mắt chịu trận , rằng người sẽ bị ướt nhẹp như chuột

nhưng một vòng tay ôm lấy người cậu , cậu chợt mở mắt ra , là anh , khuôn mặt điển trai làm cậu đổ gục ngay từ lần gặp đầu tiên , cậu cứ nhìn anh mãi , anh thì chăm chú lấy tay phủi bụi cho cậu rồi liên tục càu nhàu

- cậu phải chú ý lỡ té vào bãi nước thì sau

- lần sau tôi sẽ để ý hơn...

Cậu gãi đầu cười ngốc

Sau 15p đi bộ hai người đã tới quán ăn cạnh trường đại học , cậu gọi hai xuất sandwich trứng , vài phút sau đã có 2 phần sandwich trứng thơm lừng , vỏ bánh giòn và nóng

Cậu mãi lo thổi cho bánh nguội bớt còn anh lại nhìn vào đồng hồ , rồi tỏ vẻ gấp gáp

- cậu ăn nhanh đi chúng ta sắp trễ rồi đó

- hả....hả

Cậu đang cầm máy chụp choẹt các kiểu nghe anh nói cậu cầm miếng sandwich  còn nóng giòn ăn ngấu nghiến , anh thấy mình giỡn có hơi quá nên bảo cậu ăn từ từ kẻo mắc nghẹn

anh vừa nói xong , cậu liền trợn mắt lấy tay vuốt ngực mình , chính xác cậu đã mắc nghẹn rồi !

Sau 1 phút thì cậu đã ổn hơn rồi , anh lấy hộp sữa chuối trong túi của mình đưa cho cậu uống , cậu thở phào sau khi uống sữa , chút nữa thôi là cậu về chầu ông bà rồi , anh cũng cười ngượng rồi xin lỗi cậu ríu rít

cả hai cùng nhau vào trường  hôm nay cũng là ngày đầu chỉ vào thăm quan nghe phổ biến rồi sắp xếp lịch học

lúc ra về cậu tính đợi anh về chung , nhưng anh thì khác, anh chạy ngang qua cậu lên chuyến xe buýt đi đâu thấy có vẻ gấp lắm

cậu cũng chẳng buồn quan tâm , cậu thong thả trên con đường dài , đang đi thì tiếng tin nhắn vang lên , nội dung tin nhắn chỉ vỏn vẹn mấy chữ mà làm cậu vui sướng cả lên quán cà phê cậu xin việc đã nhắn cho cậu hôm nay sẽ đi phỏng vấn

cậu cũng đang trên đường lên trung tâm nên cũng đồng ý và hẹn họ 20 phút sau sẽ tới .

Dòng người tấp nập , cậu hít một hơi khí trời mùa thu thật mát mẻ và trong xanh , biết bao lá phủ vàng cả một cung đường , len lỏi qua dòng người ngay trước mắt cậu là một quan cà phê theo phong cách cổ điển

cậu đẩy cửa bước vào , khách đang rất đông , cậu nép sang một bên từ tốn hỏi nhân viên trong quán rằng sẽ phỏng vấn ở đâu , họ bảo cậu lại chỗ bàn ở một góc khuất trong quán rồi chờ

cậu lại đó ngồi , ngắm nghía xung quanh mọi thứ điều theo phong cách cổ điển trang trí theo lối kiến trúc Châu Âu , những bức tranh thời phục hưng trưng đầy trên những bức tường

nhân viên mang cho cậu một ly nước lọc , khoảng chừng 10 phút sau , cậu đang lướt điện thoại thì cậu có hai người vừa ngồi xuống bàn của cậu , một người nam cất tiếng
- chào em anh là Taeyong còn đây là Yuta người yêu của anh

Anh xoay qua chỉ tay vào người kế mình và giới thiệu , trong mắt cậu biểu hiện sự ngưỡng mộ , rồi cũng tự giới thiệu sơ về bản thân mình

- chào hai anh em là Shotaro , rất vui được làm việc với hai anh

Cậu cười tươi thể hiện sự hòa đồng và thân thiện vốn có của mình

- Tụi anh có xem qua hồ sơ xin việc của em rồi

- tụi anh thấy em cũng khá ổn, nếu mà em cảm thấy được rồi thì ngày mai có thể tới quán làm

- em sẽ thử việc một tuần , nếu em thích nghi được với công việc tụi anh sẽ cho nhận em làm nhân viên chính thức .

- theo lịch của quán thì em muốn làm ca nào ?

Cậu suy nghĩ rồi trả lời

- theo lịch học của em thì ngày chẵn em sẽ làm ca chiều , còn ngày lẻ thì làm ca trưa được không ạ ?

Hai người không suy nghĩ mà trả lời ngay

- Được chứ

- Các bạn nhân viên làm ở quán của anh đều là sinh viên cả nên anh rất hiểu

Yuta tiếp lời

- Em làm ca sáng thì từ 6.30 sáng đến 12.00 trưa còn ca chiều thì từ 1.00 trưa đến 5.00 chiều nhé

- Dạ em cảm ơn hai anh đã nhận em vào làm ạ , từ mai em sẽ làm thật chăm chỉ

Taeyong dịu dàng dặn dò cậu

- Chỉ là thử việc thôi với công việc quán của tụi anh tuy nhiều nhưng không có nặng nhọc lắm đâu nên em cứ bình tĩnh

- có một số quy định cần tuân thủ nên em xem kĩ khoảng này nhé

Cậu vui vẻ gật đầu , hiếm khi cậu thấy được người chủ tốt tính như này

- dạ dạ

Công việc đầu tiên cậu đã thuận lợi được nhận vào , còn công việc thứ hai của cậu là ở một cửa hàng tiện lợi khá gần khu nhà

Cậu rời khỏi quán trên tay cầm một ly Americano , vừa đi vừa uống , cậu thang lang một chút lại ghé vào chợ mua một ít trái cây , cá tươi và thịt , về nấu bữa trưa

cậu mua xong rồi cũng vội về nhà , trên tay cầm mớ đồ mới mua , tung tăng về nhà
Về tới nhà cậu liền mặt cái tạp dề màu tím trổ tài trong bếp, hôm nay cậu làm món thịt heo sào cay , cậu lọ mọ coi công thức rồi chuẩn bị nấu

sau gần 45 phút vật vã trong bếp thì cuối cùng cậu cũng xong , cậu bới một bát cơm đầy ụ và thưởng thức công sức gần 1 tiếng của mình

ăn xong cậu lại tráng miệng bằng trái cây vừa mua ở chợ khi nãy , xong lại vào phòng đánh một giấc

Khi có một giấc ngủ ngon gần 3 tiếng thì cậu giật mình tỉnh dậy vẫn còn mơ màng cậu cố nheo mắt nhìn đồng hồ

anh chủ ở cửa hàng tiện lợi hẹn cậu 5h đến để bàn công việc

hôm qua trên đường về cậu có đi ngang cửa hàng tiện lợi , thấy có dán bảng tuyển thêm nhân viên làm đêm kèm mã QR , cậu lấy điện thoại quét thử thì ra là đơn xin việc , cậu lên điền đầy đủ thông tin , thì gần 1 tiếng sau anh chủ đã liên hệ cho cậu , hẹn cậu hôm nay gặp để trao đổi kĩ hơn

sau khi nhớ ra cậu ba chân bốn cẳng chạy vào nhà về sinh , rửa mặy và thay đồ , xong lại tông cửa chạy gấp ra khỏi nhà , xui cho cậu thang máy đang sửa chữa , cậu phải chạy bộ từ tầng 10 xuống tầng 1

cậu như một vận động viên chạy ở thế vận hội vậy , cậu lao ra khỏi khu nhà chạy một mạch đến cửa hàng tiện lợi , bộ dạng hớt ha hớt hãi của cậu đã bị anh nhìn thấy

anh thấy cậu chạy từ xa thì giơ tay chào , nhưng anh vừa giơ lên chào thì cậu chạy vụt qua , lúc anh quay ra sau thì thấy cậu chạy mất hút ở đằng xa

sau 10 phút cậu đã có mặt ở cửa hàng tiện lợi

Mark Lee đang ngồi trong cửa hàng nhắn tin với em người yêu , thì đột nhiên có người lạ xong vào với gương mặt hớt ha hớt hãi , mà người lạ không ai khác là Shotaro

thấy có người xong vào tưởng là cướp với phản xạ nhanh nhẹn y cầm ngay cây gậy bóng chày cất trong gầm tủ chỉa thẳng vào mặt cậu

- NÈ CẬU LÀ AI MÀ XONG VÀO QUÁN TÔI THẾ HẢ ?

Y lớn tiếng quát vào mặt cậu còn cậu thì chóng nạnh rồi thở , từ năm sau cậu nên xin vào đổi tuyển quốc gia là quá tốt

khi lấy lại bình tĩnh cậu mở điện thoại cho Mark Lee đọc , y cầm điện thoại của cậu ậm ừ , thì ra là người ứng tuyển vào quán của y làm

Sau một hồi trò chuyện tìm hiểu về lịch trình học của cậu, y đã giải thích về công việc cần làm, vì y là sinh viên năm cuối và y đang sống cùng người yêu nên y muốn dành nhiều thời gian hơn cho việc học cũng như người yêu

nếu y bận đột xuất sẽ có mẹ y canh hộ , còn buổi tối thì y phải ra canh , để mẹ y còn về nghỉ ngơi nữa , không thể để mẹ y thức đêm thức khuya được

sau khi bàn xong công việc cậu cũng đi vòng vòng ở chợ rồi mua một số thứ về nấu ăn

trên đường về , cậu vừa đi vừa thầm suy nghỉ , bản thân sau này phải càng cố gắng hơn nữa , tiền nhà , tiền sinh hoạt , cậu phải tự lo , ba mẹ cậu chỉ lo cho cậu sang đây ,mọi chi phí cá nhân cậu phải tự trả

cậu về tới khu nhà thì trời cũng đã tối , cậu đang đứng chờ thang máy , cậu không hiểu sao nó hư đúng lúc cậu đang gấp , không biết nó có thù hằng với cậu không nữa

thang máy từ tầng 10 xuống ,cửa thang máy mở ra , là một cô gái khá xinh đẹp , hình như không phải người sống ở đây , nhưng mà trên người của cô ấy có thẻ sinh viên trường ĐH X mà cậu đang theo học , chắc là có bạn sống ở đây , cậu cũng không để ý lắm mà bước vào thang máy trở về phòng mình .

Cậu lại phải trật vật trong bếp, nấu xong rồi lại tự mình thưởng thức

Khi mọi thứ xong xuôi, cậu nằm trong phòng nhìn về phía xa xa, nước mắt lăn dài , cậu mới đi có hai ngày mà tựa như hai năm , cậu nhớ mẹ và ba lắm, ở đất khách quê người chỉ có một mình, sự tuổi thân cứ thế bao lấy cậu , nhưng cái may mắn là cậu đã gặp được những người bạn tốt, giúp đỡ cậu ở nơi xa lạ này và cứ thế một đêm trôi qua





End Chương 3
Huhu sau bao ngày mình cũng sửa lại hết chương ba , mình đã thêm vào các tình huống để truyện nổi bật hơn , cảm ơn các cậu đã đọc nhé , vì đây là lần đầu tớ viết truyện biết chắc sẽ có nhiều sai sót mong các cậu góp ý nếu thấy hay hãy cho mình một sao coi như ủng hộ bạn Au này nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro