minh đăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thân tặng phan vũ minh đăng, chúa tể của những mối tình trời ơi đất hỡi mà ngay cả đứa em này ngàn đời cũng không thể giúp anh được. mong anh sẽ xứng đáng được nhận nhiều hơn những hạnh phúc về mình.


___________________________________


tôi nằm ngẩn ngơ, mơ màng để bình minh rơi trên gò má. nắng tháng sáu yên bình thả tôi trôi lặng lẽ, tôi tự nghĩ và tự bật cười. có lẽ nắng sẽ không thả tôi được, nhưng nàng thì có.nàng để tôi tự xuôi dòng đi theo những giấc mơ, những cơn mơ có màu nắng, hay màu mắt nàng làm tim tôi bồi hồi xao xuyến. Dù mắt nàng không đẹp, không có màu đại dương như vài bộ phim hollywood cũ tôi vẫn hay thuê băng đĩa về để xem nhưng lại luôn có vị trí đặc biệt riêng trong trái tim tôi. bỗng dưng tôi thấy nhớ nàng.


tôi cứ ngỡ, cấp ba của tôi sẽ là một cấp ba không mấy đáng nhớ, đơn giản chỉ là những cơn gió nóng ran ngoài cửa sổ, chồng đề thi cao ngất im lặng nằm gọn lại một góc bàn. tôi không mong bản thân có thể có một tuổi trẻ oanh liệt, chỉ bình lặng nhẹ nhàng trôi qua, nhưng cuộc đời thường cho ta những cái mà ta không muốn. cuộc đời tặng tôi một tuổi trẻ thật sôi nổi, thật nhiệt huyết. và tặng nàng cho tôi trong những năm tháng ấy.Nàng là tình đầu của tôi, một tình đầu ngây dại, một tình đầu đầy chóng vánh và không có chút rõ ràng. nàng đến và đi, giống cách mà người ta ví tình yêu như cơn gió, đến vội vã mà không hỏi lời nào, cũng như rời đi rồi lặng im, biến mất. nàng để lại tôi đứng mãi bên lề của thanh xuân, dang dở một lời yêu còn chưa kịp ngỏ. tôi say đắm nàng, hẳn vậy.


trong buổi lễ khai trường đầu tiên, tôi thấy nàng và giật mình, im lặng, chính trong lúc đó tôi nhận ra tôi bị hớp hồn rồi. nói thế thì hơi quá so với một đứa con trai mới vào cấp ba, nhưng nàng đã thật sự làm tôi mê mải đắm chìm. nàng xõa tóc đen dài ngang lưng, tóc kẹp hoa màu vàng, màu mắt trong veo và môi cười xinh xắn. nàng không đẹp như bao bạn hoa khôi khác, nhưng đủ duyên dáng để làm nhiều đứa con trai trong trường như tôi điêu đứng. khi ấy, tôi chỉ nghĩ rằng, nàng thật quá rực rỡ. sau đó, tôi không còn chút kỉ niệm nào về buổi lễ, cờ hoa lấp lánh in dòng chữ "chào mừng năm học mới" hay buổi văn nghệ mà tôi đã rất háo hức đợi chờ đến tiết mục lớp mới của mình nữa. phản chiếu trong mắt, nhớ nhung trong đầu chỉ có nàng, mái tóc dài và màu mắt tĩnh lặng như nước hồ xanh trong.


mùa nắng làm người ta dễ vương vấn, hay ngẩn ngơ, để mình lạc vào những giấc mơ không có hồi kết, rồi lại chẳng cách nào tìm thấy lối ra trong đôi mắt của người kia. tôi vẫn lạc lối trong những giấc mơ về nàng, dù tôi đã ra trường, đã vào đời và thành người lớn. nhưng sao tôi luôn có một nỗi nhung nhớ quá đỗi, về cách nàng bước đi, cách nàng đưa tôi từng quyển sách, hỏi tôi đã chép bài chưa, cả về ánh mắt ấy nữa. chúng hiện hữu trong tâm trí tôi suốt thời gian dài, kéo tôi về với những tiếc nuối ngày xưa.


và làm sao có cách nào để quên đi, hở nàng? 


vì bởi chẳng ai có thể quên được, mà chúng càng in hằn rõ ràng trong tôi những kí ức ngày trước, rằng tôi đã gấp bao nhiêu cái pháo giấy trong giờ học để ra chơi nghe lách tách tưng bừng, rằng sau những kì thi chúng tôi đã gấp những tờ đề ôn thành máy bay giấy, những ly chè vụng trộm trong tiết toán của thầy hữu và đôi khi lại ngồi tâm sự chuyện đời với thầy bốn trong phòng giám thị chỉ vì hôm đó chúng tôi làm mắc quả đầu đá trên cánh quạt của lớp. những trò vui ấy, nhưng cuộc vui nào cũng sẽ có điểm dừng. bế giảng, mưa tầm tã, grab food không chạy, chúng tôi bần thần, cấp ba lại kết thúc thế sao? mưa thì ầm ĩ mà chúng tôi thì buồn, bỗng dưng tôi cảm thấy, nếu là ngày cuối sao không chơi cho thỏa, chơi những trò ta chưa từng chơi, quậy hết trò ta không dám quậy.


 "đứa nào ra tiệm bác ba mùa mì tôm với tao không?"


ve kêu, mùi mì trộn với mùi mưa, xác hoa phượng nằm dưới đất một màu đỏ rực. đúng lúc ấy, tôi mới nhận ra, à phải, ngày mai chúng tôi sẽ thành người lớn, sẽ không còn mặc đồng phục hay cắp sách tới trường. mưa, chúng tôi ướt nhẹp nhưng lòng lại ấm, chắc là do mì nóng, hay do trái tim chưa muốn nguội lạnh vào ngày cuối phải vẫy tay chào nhau để bước tiếp hành trình cuộc đời. tôi sẽ không nghe đám bạn í ới kêu đi đá bóng những buổi chiều hè, rủ nhau lê la hàng quán hay huých vai nhau khi thấy một đứa con gái đẹp đi qua nữa. giờ có lẽ chỉ có mấy đứa thân thiết trao đổi số điện thoại và thi thoảng gặp nhau, hay giản đơn tình cờ đụng mặt trên phố. dù vậy nhưng chúng tôi đã không khóc, trao nhau những cái ôm, nhìn nhau bằng những ánh mắt mà chẳng bao giờ bắt gặp trong những ngày trước. bọn nó cười, tôi cũng cười, cái cười không phải vì đôi ba trò quậy mà là cái cười chào bạn mình lần cuối. bắt đầu bằng ánh mắt ngỡ ngàng năm lớp mười, và kết thúc bằng nụ cười lớp mười hai.


tôi vẫn mơ về nàng, mơ về lời tỏ tình bên khung cửa sổ trong khi tay còn chưa kịp đặt ly mì tôm xuống. một khung cảnh chẳng lãng mạn như tôi hay tưởng tượng là bao. Hồi đó tôi hay xem phim, nghĩ cách tỏ tình với nàng, sẽ là lời yêu đầu, sẽ thật đẹp đẽ. nhưng không, lời tỏ tình ấy đến chóng vánh trong một ngày mưa dầm dề ủ rũ, sực nức mùi mì tôm và chẳng có sự chuẩn bị gì trước.


"nghe mọi người bảo đăng thích mình hả?"


tôi luống cuống, mặt đỏ bừng, ngập ngừng hỏi nàng như này cũng đã được tính là tỏ tình rồi nhỉ. nàng bảo không, rồi im lặng, cũng chẳng biết là nàng đồng ý hay từ chối lời yêu của tôi. tôi lảng ra chỗ mấy thằng bạn, nàng cũng bỏ đi, chúng tôi cứ mãi vậy tới lúc ra về. sau này tôi mới chợt nhận ra, vào ngày cuối cùng đó, tôi đã không dám tỏ một lời yêu đàng hoàng cho nàng thơ của mình. tôi đứng bên lề tuổi trẻ, nhìn ba năm thanh xuân của mình như sao băng, thoáng vụt qua rồi dập tắt. tôi đã có một thanh xuân thật đẹp, một thanh xuân có những trò quậy phá rồi đứng chịu phạt ở hành lang, có lửa trại bập bùng nằm ngắm sao kể nhau những câu chuyện không đầu không cuối. một tuổi trẻ đủ để làm trái tim tôi thật đầy, một tuổi mười tám dám đánh nhau sứt đầu mẻ trán nhưng một lời tỏ tình thì chẳng dám nói ra. nhưng có lẽ, ấy mới là tuổi trẻ, vì ai cũng có những tiếc nuối thật nhiều.


____________________


nắng chiều dịu nhẹ hắt ngang qua kẽ lá, tôi soạn mail, rồi lại ngập ngừng và xóa đi, cất mãi lá thư ấy vào trong mục thư nháp. nếu lũ bạn tôi có ở đây, hẳn chúng nó sẽ cằn nhằn việc vì sao tôi cứ mãi chạy trốn như vậy. tôi đã đi qua mười tám cái tháng mười nhuốm rực màu hoang dại của rừng dã quỳ già cằn cỗi, khốn khổ, nhuốm cả một thứ tình cảm mới lớn mấy năm sau vẫn chưa nói ra.


"gửi n, mình không biết bao giờ cậu sẽ đọc và reply lại chiếc mail này, có thể là một tháng có lẻ, hay hai, ba tháng hoặc nhiều hơn"


tôi tìm lại được cậu.


"mình đã sống tốt hơn trước."


tôi đã đủ dũng cảm viết ra, nhưng chưa đủ dũng cảm để gửi nó đi.


"mình đã đi đà lạt rồi đấy, chợ hoa đẹp kinh khủng, mọi thứ đã hơi khác so với lần cuối lớp chúng mình đi dã ngoại."


tôi im lặng trong một thời gian đầu, nhưng giống như bài toán tính vận tốc và quãng đường, có thời gian đầu thì chắc chắn phải có thời gian sau (thế thì mới tính ra thời gian đi cả quãng đường được), tôi đủ can đảm để gửi, và để đợi chờ em.


"nếu bây giờ mình tỏ tình thì có còn hơi muộn không, n nhỉ?"


nàng im lặng trong những ngày sau đó. và nàng cũng làm con tim tôi thổn thức, một cách thầm lặng.


chúng tôi gặp nhau, trong một chiều nắng phủ bóng vàng lấp lánh. tôi ngồi dưới tán bàng đài loan, đợi nàng, mong chờ một đôi mắt trong như nước hồ mùa hạ, đợi một nụ cười duyên dáng và xinh xắn để lại lần nữa làm lòng tôi thật đầy. nghe như hò hẹn nhưng tình huống thì nghe hơi trung học, chúng tôi đi họp lớp. nàng tô son, những móng tay sơn màu đỏ mận, đi đôi giày cao gót hàng hiệu đắt tiền giống như của chị tôi thường mang. nàng làm tôi bất ngờ, đây không phải nàng thơ của tôi, là người hoàn toàn khác. và như cách nàng thờ ơ hỏi lại khi tôi cảm ơn về mấy bức thư, mình đâu phải người gửi mail cho cậu? 


tôi về nhà, và đơn giản chỉ gửi lại một chiếc mail, vỏn vẹn mấy dòng cậu là ai?


_______________


nói "chỉ"  gửi lại thì không phải tôi, đương nhiên tôi đã lục tung thư viện trường tìm lại tất cả học sinh nữ của khóa, và trong lần cuối chuyền tay lưu bút, có người viết nhầm gmail của nàng sang một bạn nữ khác. phan hoàng thanh phong. cái tên nghe hao hao con trai, nhưng có lẽ khá năng nổ trong các mảng nghệ thuật. từng thấy cậu ta đi sự kiện trường nhiều, buổi thực tế, vẽ báo tường và không thể thiếu một chân trong vị trí admin confessions trường. cũng từng làm bên câu lạc bộ phát thanh, là người báo tin mỗi giờ ra chơi và một đứa lớp trưởng thích pha trò quậy phá. nếu để miêu tả thì có lẽ là nhiệt tình, tốt tính và thu hút đám đông. thu hút ở đây theo nghĩ bạn bè, cậu ta dễ nói chuyện, dễ vui, dễ cười, dễ tha thứ, nói chung cái gì cũng dễ. còn thu hút về mặt tình cảm á? í ẹ phải biết.Hồi cậu ta còn thích một bạn nam, bị từ chối ngay trước lớp, hôm sau đã bị đám con gái viết nguyên bài thơ tăng, dán đè lên báo tường, bài thơ tựa "thích ai" nghe châm chọc đến mức nếu là tôi, tôi chỉ biết đứng ngượng chín mặt, còn với một người con gái thì chắc bạn ấy sẽ khóc và chạy đi mất. đôi khi tôi ngưỡng mộ cậu ta, sao lại tồn tại người cởi mở như vậy, cả với bạn nam hay bạn nữ, tôi thì quậy thế thôi, trước mặt đám con gái như miếng củi khô, im thin thít chả biết nói năng gì cho ra hồn.


đôi khi tôi lại khó hiểu, sao lại có người dễ tính đến như vậy, dễ tính tới mức không làm gì dù bị nói xấu. và tôi hiểu ra, là để bảo vệ bạn bè và người bên cạnh. nếu vùng lên thì những người đó sẽ bị ảnh hưởng


"cậu biết mình mà."


có sao thì, dù cậu không phải nàng, chúng tôi vẫn cứ trò chuyện, tâm sự nhiều hơn, tôi biết cậu luôn khóc sau những lần bị nói xấu, và cậu biết tôi luôn bứt rứt khi không thể sống cho hết mình những ngày tuổi trẻ. chúng tôi tới và đặt một mảnh ghép nào đó còn thiếu trong lòng nhau, đó là mảnh ghép của những người bạn thật sự.


________________


chúng tôi hẹn gặp nhau, ngay bên quán nước chỗ hồ tây thằng anh hai tôi chỉ, tôi đã cố chọn bộ đẹp nhất (chẳng hiểu vì sao), tóc tai cho gọn gàng và sợ bản thân sẽ ấp úng khi chúng tôi tiếp xúc thật sự. nhưng trong một khoảng lặng thinh nào đó, những lo âu biến mất trong tôi và thay vào đó là cảm giác đủ làm trái tim tôi co giật, đó là khoảnh khắc tôi thấy phong dưới nắng chiều hà nội. phong cất tiếng chào đầu tiên với nụ cười bỗng làm lòng tôi xao xuyến lạ thường.


và đôi mắt trong veo như nước hồ mùa hạ.

                                                        

                                                                                                                                                 lam xông khói // 18.9.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro