Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Tiểu thư,đến giờ rồi"
-"Đến đó thôi"
Cô bước lên một chiếc xe khác nữa,sáng là BWM,bây giờ là Audi,dưới ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người thì bình,còn đôi mắt của của Mộc Lan không hề đang ngưỡng mộ,đó là đôi mắt căm ghét.
Cảm thấy bị phát hiện,Mộc Lan liền rời đi với vẻ mặt bình thản như không có chuyện gì khiến cho Tư Hạ có chút nghi ngờ về thân thế của cô gái tên Trịnh Mộc Lan kia.
-"Hôm nay hãy tăng số lần lên đi,Phong quản gia"
-"Nhưng làm vậy thì tiểu thư sẽ không chịu nổi đâu..."
Cô nhìn Phong quản gia,khuôn mặt không còn lạnh lùng nữa mà còn mang theo chút ý cười.
-"Có phải ngày mai cha nuôi về đúng không?"
-"Vâng,tiểu thư"
Tư Hạ cười rạng rỡ đến nổi để lộ ra lúng má đồng tiền,Phong quản gia lần đầu tiên mới thấy cô cười vui như vậy.Từ 11 năm trước,lúc Tống Dương bế một cô bé trên tay rồi nói muốn nhận cô làm con nuôi thì mọi người trong nhà đều ngạc nhiên vì ai cũng biết anh vốn máu lạnh vô tình.
Lần này hắn đem cô bé này về không biết đã lên kế hoạch gì rồi nữa,vậy mà...cô gái bé nhỏ đó lại đem lòng đi yêu một người mà đến một cái vị trí trong lòng cũng không có.
Tình cảm của Tư Hạ đối với Tống Dương ông không phải không biết mà chỉ muốn khuyên Tư Hạ đừng vì yêu mà mù quáng, ông biết vì chờ Tống Dương nên cô đã từ chối bao nhiêu lời cầu hôn của gia đình danh giá,có tầm ảnh hưởng.Phong quản gia sống với cô từ nhỏ đến lớn nhưng mới lần đầu thấy cô vui như vậy, ông cũng cảm thấy vui lây.
Cố Tư Hạ ngồi trên xe bất chợt rầu rĩ,cô hỏi Phong quản gia một câu.
-"Phong quản gia...Có phải cháu xấu xí lắm đúng không...?"
-"Biết rõ là phải buông tay nhưng lại không can tâm xa lìa,biết rõ chờ đợi sẽ không có kết quản hưng bản thân vẫn-Cố chấp chờ đợi
Ông lặng đi vì không biết vì sao cô vẫn còn nhớ chuyện này...
-"Tiểu Thư đừng để tâm,hôm đó do cậu chủ say nên...."
-"Ông không cần nói nữa"
-"Cô chủ,thật lòng tôi nghĩ cô nên,Từ-Bỏ đi"
-"..."
Ông vừa lái vừa nói,ông hiểu rõ người cô muốn nhắc đến là ai,ông chỉ muốn nói cho cô biết rằng thứ gì không nắm được thì mình đừng nên cố chấp mà nắm lấy,mà nếu có nắm được rồi thì cũng nhận lại đau thương mà thôi.
————————
Về lại Tống gia,cô được chào đón nồng nhiệt,hai bên là hai hàng nữ hầu cung kính cúi người xuống,nói đều đều.
-"Mừng đại tiểu thư đã về nhà"
Bỗng nhiên có ai đó hét lên.
-"Ông chủ về rồi kìa!"
Cái gì?Cha nuôi về?cha thực sự đã về rồi?Không phải mai sao?Cô phấn khích đến nỗi đợi anh xuống xe thì nhảy chồm vào người anh.
-"Tống Dương,cha về rồi"
"Đùng!Đoàng!"trời không mưa mà có sét khiến tất cả mọi người đứng hình,cậu trợ lí bên cạnh không chịu nổi nữa mà thầm nghĩ"Tống tổng của chúng ta ghét nhất là phụ nữ màaaaaaa?"
Tư Hạ thì tham lam hít hà mùi hương bạc hà quen thuộc,dụi mặt mình vào như một chú mèo vào ngực anh.
Có một giọng nam trầm ấm vang lên.
-"Diễm Liên,hít đủ chưa?"
Cố Tư Hạ xấu hổ đến nỗi muốn đào một cái lỗ chui cuống đó,cô nhanh chóng lấy lại vẻ thường ngày của mình.
-"Cha nuôi,con xin lỗi,chỉ là con quá nhớ người thôi"
-"ta mệt rồi,để lần sau nói"
Chưa yên tĩnh được một chút thì lại có một cô hầu gái đến và vô tình đụng trúng hắn.
Khiến hắn không lưu tình mà đẩy cô xuống đất,còn không quên hắng giọng
-"Đừng để ta phải nổi nóng"
Bóng lưng anh dần rời xa cô,nhưng...sao lại lạnh lùng đến thế..?
Vẫn là người ấy, vẫn là giọng nói quen thuộc ấy và vẫn là mùi hương ấy,nhưng bây giờ cô và anh đều là hai thế giới khác nhau.
Không biết từ lúc nào cô gái nhỏ đó đã thầm yêu người cha này...
"..."
-"Cha...cha nuôi...Người xuống ăn cùng con có được không...?"
Anh dần bỏ kính xuống,đôi mắt xanh lục sắc bén ấy đang nhìn chằm chằm vào cô.
Hình như anh đang soạn tài liệu cho buổi họp ngày mai.
Hắn từ từ tiến sát vào cô,ép cô vào tường, khoảng cách gần đến nỗi chỉ gần tới thêm một chút nữa thì môi hai người đã chạm nhau.
-"Được!"
Cái gì vậy?!!Lúc nãy trong đầu mình đang nghĩ gì cơ chứ?
Aaaaaaaa!Tư Hạ,mày điên rồi.
Cô cũng đáp lại bằng cách là kéo cà vạt của anh tới,hơi thở của hai người cũng rất gần và cô cũng thủ thỉ vào tai anh...
-"Vâng~"
Nói xong cô liền chạy xuống,hai tai và má của cô rất phản chủ,nó đỏ từ lúc nào không hay.
Tư Hạ ôm mặt trong vô vọng,không biết vì sao lại làm như vậy.
Sau khi bình tĩnh lại thì cô liền bước vào bàn ăn,bữa cơm này cô vốn tưởng chỉ cô đơn một mình nhưng...
Nhưng không ngờ Tống Dương lại từ trên tầng xuống,vậy mà còn mặt đối mặt với cô.
Cái không khí ãm đạm này chỉ khi anh cất lời
-"Trường con sắp tổ chức văn nghệ rồi đúng không?"
Cô ngạc nhiên vì không hiểu vì sao một người 3 năm chưa gặp lại có thể biết hết tất cả nhưng hoạt động ở trường cô.
-"Vâng....Vâng"
Sắc mặt anh tối sầm lại như thể đọc được tất cả suy nghĩ trong đầu tôi.
Anh bỏ đũa xuống bàn,tỏ ý không muốn ăn nữa và lạnh lùng bước lên lầu,trước khi đi còn nói.
-"Ăn xong con lên phòng ta nói chuyện chút"
Khuôn mặt anh sắc bén đến nỗi tôi chỉ dám gật đầu một cái nhẹ.
Tôi cô đơn ngồi trên bàn ăn một mình.
-"Cuối cùng vẫn phải ăn một mình nhỉ?"
Tiếng nói thót ra làm không biết bao người hầu đứng cạnh đó phải xót xa thay cô gái này.
Bề ngoài là một cô gái lạnh lùng nhưng bên trong lại rất ấm áp,chỉ là cô chưa thể hiện ra thôi.
Phong quản gia cũng rất đau lòng cho cô bé nhỏ này,ông theo cô từ lúc cô được mang về tới nay cũng được 11 năm rồi mà cô chưa từng được ngồi ăn cùng Tống Dương một buổi đàng hoàng.
-"Tiểu thư,người đừng buồn nữa,Thiên Vân dẫn người đi dạo nhé"
-"Ta muốn tới vườn hoa cấm"
"Xoảng"tiếng vỡ vang vọng khắp căn biệt thự rộng lớn.
Tất cả người hầu đều ngạc nhiên mà cứng đờ, họ ở đây đã hơn mấy chục năm đều bị cấm vào vậy sao tiểu thư có thể vào được chứ?
    Cô gái kia chẳng màn thế sự mà chạy đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro