1-Ấn tượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Áng sáng chói chang từ phía bầu trời phủ mây kia đang chiếu xuống một tiệm bánh nhỏ phía cuối đường C.Như ánh đèn led trên sân khấu,tiệm bánh như được tỏa sáng ngày trong khu phố nhỏ khi mới sáng tinh mơ.
                 Watine là tên của vật tỏa sáng ấy.
            Không gian bên trong tuy không lớn,nhưng cảnh vật xung quanh chất chứa cả một thế giới nghệ thuật.Nơi đây như khắc họa nên bức tranh tâm hồn của người yêu cái đẹp.Thoáng qua,là mùi vị bánh sữa đặc trưng có thể động lại trong kí ức người,dù chỉ trong một lần ngửi qua.Từ cửa ra vào chính đến từng quầy phục vụ,chi tiết nơi đây đều được tỉ mỉ mà phát thảo nên tuyệt phẩm chốn trần gian.
           Dòng người đông đúc thoáng ngang qua khu phố,tấp nập lời nói của người ra vào, lẫn trong sự ồn ào của các phương tiện giao thông.Khi đồng hồ vừa điểm 7 giờ sáng,cũng là lúc tiệm bánh chính thức mở cửa,đón chào những vị khách đầu tiên..
           Cùng lúc đó có một chàng trai..
           Bright Vachirawit Chivaree-anh là chàng họa sĩ say mê nghệ thuật,đam mê vẽ tranh từ nhỏ.Anh tạo dựng những tác phẩm độc đáo bằng chính hoa tay của mình.Tài năng này đã được đền đáp bằng hơn 100 giải thưởng từ trong và ngoài nước.Bản thân Bright cũng đang có cho riêng mình một viện bảo tàng ở ngay trung tâm thành phố đắt đỏ,trưng bày những đứa con tinh thần của anh.
           Ngay khi vừa lướt ngang qua tiệm bánh nhỏ ngay góc khuất của khu phố,nhưng lại chẳng khuất trong mắt Bright,anh đắm chìm đôi chút vào từng chi tiết trước cửa tiệm rồi quyết định tiến vào.
           Nhỏ nhỏ xinh xinh vậy mà Bright lại đặc biệt để ý.Từ trực diện đến sau lưng của cái đẹp này,cảm xúc này là lần đầu Bright cảm nhận,là lần đầu anh rung động.
           Khoan đã!
           Vừa nãy thì đúng là bức tranh phong cảnh này đẹp thật.Nhưng bức trang ngay quầy làm bánh kia có vẻ xinh đẹp hơn.
           Ý Bright là cậu trai làm bánh ngay kia kìa!!
           Vừa nãy,tiệm bánh đột nhiên đông hơn bình thường,phục vụ gần như bận rộn từ bàn này đến bàn khác.Vừa tội vừa thương nhỉ ? Vất vả hôm nay thôi cũng được,tiền lương ở đây chắc cũng không đến nỗi tệ.
           Bright thầm động viên mấy bạn phục vụ,vì bản thân anh cũng từng như vậy mà,cực nhưng đáng.
           Nhìn lại quầy bánh,chợt nhận ra tiệm bánh này cũng có chút đặc biệt,ở đây khác ngồi ngay bàn ăn cũng có thể thấy quầy làm bánh,trực tiếp thấy tổng quá trình có được sản phẩm thơm ngon.Cậu trai đang làm phần bánh sữa có chút bột trà xanh ở trên,hình như cậu tac có được sự chú ý đặc biệt từ chàng họa sĩ này rồi..
          Bright thấy cậu trai ấy vừa làm phần bánh xong liền loay hoay,nhìn tứ phía để tìm kiếm các bạn phục vụ đưa phần bánh này cho khách.Khuôn mặt trắng trẻo ,2 bên má ửng hồng nhạt cùng với nét lo lắng,vội vàng hiện rõ,mái tóc ngắn xoăn nhẹ phủ trước trán cũng chẳng thể thoát được bột bánh.Người cậu ta nơi đâu cũng toàn mùi bột trắng xóa,lại tạo nên sự cuốn hút lạ thường thế này ??
         Chẳng tìm kiếm thấy sực giúp đỡ nào khác, cậu xinh trai đó lo rằng khách đợi lâu nên đã mang bộ dạng được miêu tả phía trên đến đưa bánh cho khách-là Bright.Cậu trai đó có căn mới biết được thứ Bright nghĩ đến này giờ đâu phải là phần bánh của mình...
         Xinh trai chạy vội đến chỗ Bright,đường nét khuôn mặt cậu ta hiện rõ việc cậu sẵn sàng nghe Bright mắng vì đã để anh đợi những 20 phút hơn.Cậu đặt phần bánh trà xanh nhẹ nhàng xuống bàn rồi liên tục nói lời xin lỗi,cậu nói sẽ lấy ít tiền hơn,trông dáng thương hết biết.
       Nhưng cũng đáng yêu..
         "Không sao.Quán đông mà,tôi vẫn sẽ trả đầy đủ cho cậu."
         "Thứ lỗi giúp em nhé.Em cảm ơn nhiều nhé.Thưởng thức phần bánh ngon miệng ạ"
          Vừa nghe Brjght nói thế cậu ta liền nở nụ cười nhẹ,như muốn nói hãy thông cảm cho cậu nhé.Đã xinh rồi cậu ta còn cười nữa..Có chết mất không!!
         Khoành khắc cậu xinh trai kia cười cũng là lúc Bright định nghĩa lại cái đẹp của riêng mình.
          "Hóa ra cũng có thứ xinh hơn hoa mình vẽ rồi sao..."
         Trước khi cậu xinh trai kia rời đi,Bright đã cố tình níu chân cậu lại một chút,chẳng phải là để ý người ta rồi sao,ít nhất thì cũng phải biết tên người ta chứ..
          "Khoan đi đã...Cậu tên gì vậy ?"
          "Hả?à...dạ là Metawin,quý khách còn cần gì nữa không ạ ?"
          "Cần cậu"=)))))))))
          "Không còn gì..Cảm ơn cậu,Metawin.."
         Win lịch sự cúi đầu chào rồi nói một tiếng"Vâng",cậu chạy vội về phía quầy phục vụ,hình như vì chàng họa sĩ này mà cậu bị mắng rồi..
                                                                             End.
_______
a hihi dth khum muhahheuejeheeui=)))))
Mong là các cậu đã được thật vuiiiiiiiiii
Nếu có góp ý gì thứ bl nhee tui đọc hết á hihi
Love u guys!!!!!!!!!

          

         
         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro