2.Người giống người thôi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đến phòng y tế, cô nhân viên giúp tôi xem các vết thương ở tay và chân.

"A..". Đau quá. Tôi buột miệng thốt lên.

"Em bị bông gân rồi, chỗ đầu gối chắc là bị xe đập vào nên bầm tím, cũng không sao. Để lúc nữa cô lấy thuốc cho em uống"

"Vâng ạ" tôi cười trừ. Xấu hổ chết mất, chị ấy vẫn ở đây nhìn tôi từ nãy đến giờ mà chẳng hề nói gì, đầu tôi sắp xì khói luôn rồi đây này!!

"Còn em kia, lại đây tôi xem thế nào, mặt mài trầy sướt hết rồi."

Nói rồi cô thở dài. Kiểm tra một lúc chỉ thấy có vết thương ở tay là nặng nên cô giúp Ngân khử trùng và băng bó lại.

Cơ mà từ sớm đến giờ mới để ý, chị ấy xinh thật. Tôi nhìn một lượt từ trên xuống dưới người cô gái đó. Chị cột kiểu tóc đuôi ngựa, mặc một chiếc áo sơ mi xanh phối với cái quần jean đen rất gọn gàng. Chị có chiếc mũi rất cao, và cả đôi bàn tay của chị nữa, nó thon dài và thật trắng. Tôi đã để ý nó từ lần đầu thấy chị rồi, trông thật đẹp và rất hợp với chị..

"Ổn hơn rồi đó." nói xong cô nhìn về phía tôi. Thấy tôi cứ đờ người ra nhìn Ngân mãi, cô lên tiếng.

"Thuốc của em này Linh"

"Vâng, cảm ơn cô ạ". Tôi có chút mất tập trung đáp.

"Em về lớp đi, còn ở đây, định trốn tiết à?"

Thấy tôi im lặng không lên tiếng, cô gọi lớn.

"Ngọc Linh!!"

"A? Dạ? Không, không có cô ơi, em về lớp liền đây!" tôi lập tức lấy lại tinh thần, lại vừa ngượng ngùng mà xách cặp rời đi trông cái nhìn ngơ ngác của Ngân.

Ra đến cửa, tôi chợt khựng lại. Lấy trong cặp ra một mảnh giấy và cây viết rồi viết số điện thoại của mình lên đó.

"Cảm ơn chị nhiều nhé, số điện thoại này, có gì em sẽ gọi cho chị sau, bái bai"

Nói xong, tôi đưa giấy cho chị rồi nhanh chóng chuồng đi mất, chỉ sợ ở lại thêm chút nữa, tôi sẽ bị chị ấy hớp hồn mất thôi!

Ách.. chân đau quá. Tôi ráng nhắc cái chân vẫn còn đang ê ẩm của mình mà đi. Phòng học của tôi nằm ở tầng hai, vâng, là tầng hai đó? Giờ tôi phải đem theo cái chân què quặc này mà ráng lếch đến lớp. Thật, mệt chế.t tôi rồi!

...

"Thưa cô em đến trễ, em xin vào lớp ạ"

"Um, em vào đi" cô quay sang nhìn tôi nói rồi tiếp tục bài giảng của mình.

Phù.. hôm nay mệt quá đi mất..

"Mày mới té xe à, có sao không đó?"

"Òm, tao bị bông gân thôi. Cũng chẳng sao"

"Ừ, thôi học đi. Có gì không hiểu lúc nữa tao chỉ lại cho"

"Cảm mơn bạn yêu nhiều" tôi ôm chặt lấy người bạn này vào lòng.

"Ngọc Linh! Thanh Huyền! Hai em im lặng cho tôi!". Giáo viên quát lớn.

Tôi với Huyền nhìn nhau cười. Sau một lúc thì chúng tôi cũng đã ổn định lại mà học tiếp.

Thanh Huyền-cô ấy là người bạn cùng bàn của tôi. Huyền học giỏi lắm, còn tốt tính nữa. Tôi với Huyền chơi chung từ năm cấp hai, ẻm dễ thương cực nhưng hơi kiệm lời. Vừa hay lại hợp tính với tôi nên chơi chung đến giờ.

Lúc này trong phòng học chỉ có tiếng của giáo viên đang giảng bài. Khi tất cả học sinh đều chăm chú mà nghe giảng thì điện thoại tôi bất chợt rung lên, tôi lấy điện thoại ra, nghĩ,số lạ?

Tôi tắt máy, bỏ nó vào lại trong hộp bàn mà học tiếp.

Mãi đến giờ ra chơi, điện thoại tôi hiển thị hai cuộc gọi nhỡ. Tôi đi ra ngoài, gọi lại cho số đó.

"Xin chào, ai vậy?"

Giọng nói vang lên đều đều ở đầu dây bên kia:

"Chân em ổn hơn chưa?"

"Em ổn rồi á, chị gọi em có gì không vậy?" Ra là chị Ngân, cơ mà mình với chỉ cũng mới gặp thôi mà, sao lại tốt với mình thế nhỉ? Chắc không phải lừa đảo rồi mốt bán mình qua Trung Quốc đâu ha...

"Em gửi chị số tài khoản đi, chị chuyển tiền qua cho em sửa xe, hay muốn gặp trực tiếp lấy tiền, chỗ chị làm phải chạy qua trường của em có thể đưa được."

Chị ấy chắc cũng không phải người xấu đâu nhỉ, hình như còn là học sinh cũ của trường mình mà.. thôi kệ đi, đề phòng vẫn hơn.

"Không cần phiền vậy đâu chị ơi, em tự trả được rồi"

"Cứ nhận đi, coi như chị muốn làm quen với em nên đối tốt với em chút. Em không nhận là chị buồn đấy"

Tôi im lặng chút, lại thầm thở dài trong lòng. Nhận đại vậy, dù sao tạm thời mình cũng không còn tiền, có gì thì sau này trả lại cho chị ấy.

"Vậy mai chị lại trường đưa cho em luôn đi"

"Được, mai em đi sớm chút, chị có ít chuyện cần làm"

"... Vâng"

Nói rồi tôi tắt máy, nghĩ vẫn vơ một hồi thì cũng hết giờ ra chơi. Tôi đành để những chuyện mình đang nghĩ qua một bên và tiếp tục tiết học.

Cứ thế, hai tiết cuối buổi cũng dần trôi qua. Lại đến giờ ra về.

Renggg

Ra về. Tôi lấy cặp rồi đi dần ra cổng. Xe hư còn chưa sửa, giờ làm sao về đây.. tôi bần thần đứng nhìn về phía chiếc xe ở bên quán.

"Ngọc Linh về chung không, tao chở mày về rồi sẵn đường đi mua ít đồ luôn"

"Về chứ, để tao chở mày cho"

"Đó là đều hiển nhiên" Thanh Huyền đưa xe cho tôi chở.

Chúng tôi vừa đi vừa tám chuyện. Tôi kể cho Huyền nghe chuyện lúc sáng, lại vừa nhớ đến dáng vẻ của chị ấy. Ngân sao.. trông chị ấy trông thật giống với người đó, nhớ quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro