I. Ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Gặp gỡ.

Mùa xuân năm ấy thật đẹp, từ cảnh vật đến con người. Kể cả người đó. Chị vẫn luôn xinh đẹp và rực rỡ thế, ánh lên, toả sáng như mặt trời, lại mang một vẻ đẹp dịu dàng, trầm lặng như ánh trăng soi. Cứ như một đóm lửa nhỏ nhắn, bừng sáng, sưởi ấm cho cái sự lạnh lẽo, tăm tối trong tôi. Tưởng như sẽ không thể nào với tới được. Nhưng rồi mọi sự cũng thoáng qua, thoáng nhanh, thoáng nhanh như cơn gió mùa hạ, như thể chưa từng tồn tại trên thế gian này...

______________****_______________

Chát! Tiếng bạt tay vang vọng trong căn phòng nhỏ, cả cơ thể tôi như tê dại, chẳng còn sức lực, cũng chẳng muốn nghĩ thêm gì nữa.

"Mẹ..?"

"Con ơi là con, mày là con gái mà mày lại bảo mày thích con gái? Mày điên rồi đúng không?!!"

"Mẹ mày nói đúng đó, cái gì mà thích con gái, đó là việc trái với tự nhiên, chỉ có mấy thứ điên mới như thế! Mày làm vậy người ta lại cười vào mặt mày, gia đình mày"

"Nhỏ đó nó thích con gái à? Tởm thế, đúng là mấy thứ điên haha". Hai người ngồi đối diện tôi nói nhỏ.

"Nhưng con.."

"Không có nhưng nhị gì cả, tao nghe người ta nói cả rồi! Mày đó, sống cho đàng hoàng vào, đừng có làm mấy thứ mất mặt như thế!"

"Biết thế lúc đầu đã bóp chết mày luôn rồi, phiền phức!". Mẹ tôi nhỏ giọng nói.

Tim tôi chợt khựng lại một nhịp.

Tại sao lại như thế, luôn luôn như thế? Mọi thứ lúc nào cũng muốn chống lại tôi. Chẳng thể làm gì khác, kiệt quệ, mệt mỏi, căng thẳng. Cả người tôi đau nhức, trái tim như vỡ nát, nó co thắt, bóp chặt, thật đau, đau đến điếng người..

Tại sao? Thích con gái thì thế nào? Tôi đã làm gì sai sao? Tại sao tôi phải luôn chịu đựng những việc như thế, tôi đâu có làm gì sai để đáng bị như vậy chứ? ...

"Mày còn không lo đi học đi, liệu hồn mà học hành cho đàng hoàng vào. Học đã ngu còn chẳng ra thể thống gì, tao cũng xui xẻo lắm mới đẻ ra thứ rác rưởi như mày. Mày thấy thằng Hoàng không, nó vừa học giỏi lại vừa biết cách ăn nói để ba mẹ nó hãnh diện, mày còn chẳng bằng một góc của nó nữa! Coi mà học hỏi nó, toàn học đâu ba thứ khùng điên không có tương lai! Còn đống tranh của mày nữa, vứt hết đi! Suốt ngày vẽ vẽ đ.éo làm ăn được đách gì. Vô dụng!"

"... Vâng"

"Sao dì nặng lời với em thế, con học cũng tàm tạm à không có gì nổi bật hết á, dì nói thế em nó lại buồn"

"Kệ nó đi, nó mà biết buồn phiền gì, như khúc cây ấy. Phải nó mà được một phần như con thì dì cũng vui rồi"

"Dạ, haha"

...

Tôi trốn vào nhà tắm, khoá cửa lại. Ồn ào quá đi mất. Tôi thở dài, phải rửa mặt đã, đừng khóc nữa, mắt sưng hết rồi sao đi học được. Tôi soi mình trong gương rồi tự trấn an mình. Cười cái nào, đấy, xinh v.ãi ra haha. Chuẩn bị đi học thôi.

.

Ơ mà sắp đến tết rồi nhỉ? Hình như còn ba tháng mấy nữa là đến tết rồi. Thật tuyệt! Mong chờ quá đi thôi.

Tôi vừa nghĩ vu vơ vừa chạy xe đến trường.

"Aaa.."

Rầm! Chị gái chạy xe đâm trúng tôi, có vẻ chị đang rất vội.

"Uii, đauu.."

Trầy tay rồi, đau chân nữa huhu. Sao mà số tôi xui quá vậy nè

"Em có sao không? Cho chị xin lỗi nhiều nha chị trễ làm nên chạy hơi vội.."

"Em không sao ạ."

Nói rồi tôi đứng lên, nhưng cái chân bị xe đè lên giờ nó đau quá, tôi đứng không vững, lại loạng choạng té.

"Thế này mà bảo không sao". Chị đỡ tôi, để tôi ngồi xuống rồi xem xét chân tôi. Tay chị ấy bị thương rồi, xước một đường dài như thế chị ấy không đau à?

"Chị ơi.. cái tay của chị, không sao chứ ạ?"

Tôi vừa nói vừa chỉ vào vết thương trên tay chị ấy.

"À, không sao đâu. Mấy thứ này nhằm nhò gì chị". Nghe chị nói thế tôi lại lặng thing, chị ta lên tiếng.

"Em học trường nào? Để chị đưa em lại trường cho. Tại chị chạy ẩu, xe em hỏng rồi, chị cũng không bỏ mặc được"

Chị nhìn chầm chầm vào tôi. Nghĩ đi nghĩ lại một lúc tôi nói.

"À.. em học trường THPH *** ở gần đây"

"Ồ, lên đây"

Chị dìu tôi lên xe rồi chở tôi đến trường, xém chút nữa thì muộn rồi. Tôi thở dài, trong lòng lại nghĩ đến chiếc xe bị hỏng của mình mà tâm trạng rối bời. Mình làm hư xe rồi, mẹ sẽ không mắng mình đâu nhỉ..

"Để chị dẫn em vào"

"Chị thả em ở đây được rồi, em tự vào được. Chị bận gì thì đi đi, để muộn lắm rồi ấy ạ. Em cảm ơn chị nhiều nha"

"Được cái gì mà được, dù sao thì cũng trễ rồi, để chị đưa em lên phòng y tế rồi đi". Chị ấy lấy điện thoại ra xem rồi nhắn tin với ai đó.

"Thế phiền chị quá ạ.."

"Không sao, không cần ngại. Mà em tên gì?"

"Em tên Ngọc Linh, chị tên gì ấy?"

"Được, Ngọc Linh, chị đưa em lên phòng y tế, chút nữa em đưa chị số điện thoại có gì thì liên lạc cho chị, khi nào sửa xe thì nói để chị trả tiền. Quyết định vậy đi. À, chị tên Ngân"

"A ơ, dạ..?"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro