Màu của quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa bao trùm lên thành phố đông người,màn mưa trắng xóa...trong quán coffee cô gái với cặp mắt buồn nhìn mưa rơi ,càng nhìn ,cô càng muốn rơi lệ theo,cô thực ghét cảm giác này biết bao....Mưa không ngừng rơi,xe cộ qua lại mỗi lúc một nhanh,công viên nơi người người bình thường thì đông đúc chen chân,ấy vậy mà hôm nay  trở nên vắng lặng kì lạ....tâm trạng của cô chẳng khác gì với cơn mưa lạnh nhạt ngoài kia,từ khi nào cô cảm thấy ghét những cơn mưa đến thế.Phải chăng mưa làm những quá khứ ấy ùa về mà không báo trước,hay là vì những hạt mưa nặng hạt, mà nỗi nhớ anh,yêu anh quay lại với con người vô tâm này...À phải rồi những cảm giác ấy làm sao cô quên cho được.

................................................................................................................................................

1 năm trước

Nơi đây đầy nắng những ánh nắng chiếu lên khuôn mặt hồng hào của cô,cô đang tận hưởng những giây yên bình nhất của cuộc sống,thời gian như ngừng trôi ,cánh đồng hướng dương lộng gió khiến tâm trạng cô tốt lên bao nhiêu.Nơi này chính là nơi Baba và Dady gặp nhau ,trao nhau lời yêu và giờ là nơi ba người bọn họ thường xuyên ghé đến vào mỗi dịp.Hôm nay Dady của cô ra nước ngoài công tác, vì điều này mà cô cảm thấy tủi thân, Dady đã hứa sẽ dự sinh nhật của cô, ấy vậy mà Người đã thất hứa,công việc của Dady rất nhiều có khi thời gian ở bên nhau,đối với cô mà nói thực chẳng đủ (nhưng chỉ là đối với cô) .Về với thực tại ...cảm thấy mọi thứ chán nản cô rời khỏi nơi thanh bình đi đến quán coffee bên cạnh cánh đồng .

- Cho tôi một cốc sữa nóng.

-Vâng thưa quý khách,quý khách có thể ngồi chờ ở bàn số 5 ,chúng tôi sẽ đưa đồ uống cho quý khách ngay!

Cô bước tới chiếc bàn nhỏ đặt bên tấm kính, từ chỗ ngồi cô có thể nhìn thấy mọi thứ bên ngoài diễn ra, và tất nhiên thấy luôn cả cánh đồng hướng dương.Cô nhìn ngắm mọi thứ xung quanh quán coffee nhỏ,bỗng ánh mắt nhìn vào góc nhỏ phía bên kia quán,có một dòng chữ"Please write your thoughts here" (hãy viết tâm sự của bạn lên đây) ,cô tò mò bước lại gần góc nhỏ ấy.Nơi góc khuất của quán ,có một nơi mà ai mang đầy tâm sự cũng rất yêu thích .Chỉ cần một tờ giấy nhỏ, bạn có thể quên đi những chuyện không vui ,chẳng phải tốt lắm sao.Cô khá ấn tượng với nơi đó " thật tốt nha" cô nhìn thấy cây hoa hướng dương treo rất nhiều những mẩu giấy nhỏ, "chắc là những tâm sự của ai đó" ,cô thầm nghĩ.Cô cũng muốn thử một lần, đi đến bên người phục vụ và cô nhận được 1 tờ giấy màu hồng...Cô treo mẩu giấy nhỏ lên cánh hoa kia,nhận được nước uống của mình, cô liền thanh toán rồi bước ra khỏi quán coffee với 1 nụ cười bí hiểm -,-... Cô đã viết gì trên mẩu giấy đó ư? là số điện thoại của cô đó . Cô gái của chúng ta muốn ai đó nhìn thấy số điện thoại mà gọi điện tâm sự với cô "Không biết có ai thấy nó không nhỉ?",cô tự hỏi bản thân mình...


Một chàng trai đi vào quán coffee,mái tóc anh ta có màu hạt dẻ ,nước da bánh mật,thân hình cao to,càng nhìn càng thấy anh ta có sức hút đến kì lạ,anh có chút lạnh lùng đưa mắt nhìn những tờ giấy đủ màu kia,thuận tay cầm lên 1 mẩu giấy màu hồng nhạt,đọc những thứ trong đó và ghi nhớ những thứ  anh đọc được.Bước ra khỏi quán coffee thân ảnh người con trai vạm vỡ đi về phía chân trời nơi hoàng hôn dần tàn...Từ đó mọi chuyện bắt đầu.

Một ngày nữa lại kết thúc ,cô lại bắt đầu cuộc sống ban đêm của mình .Gọi là cuộc sống ban đêm là vì ,lúc này con người cô gỡ bỏ được hết những mặt nạ người mà quay về lại với con người tĩnh lặng của mình.Nhắm mắt lại cô tận hưởng âm nhạc du dương,tiếng đàn piano vang bên tai,bản nhạc thân quen cô hay nghe đang vang lên ,nó cuốn trôi đi những cơn sóng dạt dào trong cổ họng...Tiếng chuông điện thoại vang lên .Số lạ ,cô nhấc máy.

-A lô.

-Tôi...mệt mỏi quá...

-...

Cô không nói gì cả,vì cô biết người đang nói chuyện với cô là ai.Đúng là một người lạ .Anh ta có lẽ chính là người đọc được những điều cô đã viết vào hôm đó.

-Mọi chuyện sẽ ổn thôi chàng trai...

-... .Người bên kia không phản hồi.

-Rồi mọi thứ sẽ qua.Hôm nay hãy khóc hãy buồn nếu anh không nhịn được,rồi ngày mai những thứ đó sẽ là chuyện của quá khứ.

-Cảm ơn....Giọng nói của anh thực ấm áp.

Anh cúp máy ,cô thẫn thờ nhìn lên tấm màn trên đầu mình....là cô vừa an ủi một người lạ.là cô đang tự nói với chính tẩm trạng của bản thân .

Từ ngày hôm đó cô bắt đầu nhận được những cuộc gọi từ anh.Mọi chuyện hầu như anh đều tâm sự với cô.Và điều đó kéo dài được 1 tháng.Anh bằng tuổi cô,lạnh lùng nhưng lại rất dễ gần.Cứ mỗi tối anh đều gọi điện hỏi han cô và nó dần trở thành thói quen của cô.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro