Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu với Bân Đơ vốn không hợp để tính tới chuyện yêu đương."

Ông vừa dứt lời liền thấy được ánh mắt dao động của Chương Hạo, đầu óc cậu nhất thời trống rỗng, ngay cả hô hấp cũng ngừng lại. Suy nghĩ bỗng chốc trôi lơ lững. Chương Hạo khẽ nhấp môi, cố lấy lại tinh thần, cậu dùng tông giọng nhẹ nhưng không kém phần nghiêm túc.

"Tuy thời gian bên nhau chưa đủ dài nhưng đây là lần đầu tiên con nghe người bảo hai đứa không hợp, thật sự con khá thắc mắc."

Nơi này giờ tựa như bất động, không dám nhìn sắc mặt của ông, Chương Hạo đành nói ra theo suy đoán của mình.

"Con cảm giác lí do không hợp ở đây, ý của ông là về địa vị giữa con và anh Hàn Bân đúng không ạ?", cậu dừng lại, chỉ hỏi thôi nhưng vốn không cần câu trả lời liền nói tiếp, "Nếu vậy thì-".

Không có phép Chương Hạo nói hết câu, ông Thành liền cướp lời cậu, nói bằng giọng nghiêm nghị, "Chỉ khía cạnh đó thôi, cậu đã vốn không hợp rồi."

Cảm giác như cuộc trò chuyện này như có mùi thuốc súng.

"Nhà Thành tôi rất coi trọng địa vị, mong cậu Chương có thể hiểu."

Thần sắc Chương Hạo trầm lại, nét mặt như vừa bị công kích, cậu một phát đứng dậy. "Con xin lỗi vì đã sinh ra trong một gia đình khá giả, còn là một người sống ở nơi xa nhà. Nhưng tình cảm của con đối với anh Thành là thật, tình cảm từ tận đáy lòng. Con xin phép thất lễ.", Chương Hạo cúi người thấp chào ông Thành, chưa đi được bao nhiêu bước đã bị câu nói của ông làm khựng lại.

"Chỉ cần nói một câu chia tay thôi, gia đình cậu sẽ được bên nhà Thành chu cấp mọi chi phí."

"Chuyện ba cậu có-"

"Xin lỗi ông."

Tay Chương Hạo vô thức nắm chặt, cậu cố gắng giữa lấy bình tĩnh, "Con cảm ơn lòng tốt của ông nhưng con xin phép từ chối. Con xin phép."

Hình bóng Chương Hạo vừa khuất dần, gương mặt ông Thành lúc này liền nở một nụ cười khẩy không rõ nguyên nhân.

[...]

Lúc đó Chương Hạo chỉ nghĩ rời khỏi phòng bệnh của ông ngay lập tức mà chả nghĩ tới phải đi đâu làm gì. Cậu cứ đi dạo đại xung quanh khuôn viên của bệnh viện. Trong tâm trí chỉ toàn suy nghĩ lại lan man đến cuộc trò chuyện với ông.

Thật tâm Chương Hạo biết, đây chỉ là mối quan hệ tình giả nhưng nếu sau này lỡ như va vào hoàn cảnh éo le như thế một lần nữa thì cá rằng cậu cũng sẽ hành động không khác gì vừa rồi. Nói không buồn thì lại không đúng sự thật, dù chỉ là mối quan hệ được định sẵn trên tờ giấy hợp đồng nhưng những gì ông Thành nói đều đúng khiến cậu lại càng tự ái mà để tâm trong lòng.

Cậu thả mình, ngồi lên ghế gỗ gần đó, chỉ biết ngẩn người nhìn cảnh vật xung quanh đang thay nhau hoạt động. Chương Hạo có một chút cảm thấy nhớ nhà.

Phải nói rằng hôm qua suy nghĩ của Chương Hạo bay bổng, nó cứ hết nghĩ chuyện này rồi đến chuyện kia, chả có thời gian nghỉ ngơi. Bóng dáng người kia đứng cạnh chiếc ghế cậu đang ngồi tựa như cũng nhận thấy điều đó.

"Cứ bình thường đi, đừng suy nghĩ nhiều."

Chương Hạo nghe giọng nói của người kia đã không còn lạ nữa nhưng đầu vẫn xuống xoay qua, ngước lên nhìn nét mặt của Thành Hàn Bân.

Hừ, vẫn đẹp trai.

Người ngước lên người nhìn xuống, ánh mắt của cả hai chạm vào nhau giữa không trung, chỉ sau vài cái chớp mắt, Chương Hạo lại đổi hướng nhìn, chỉ có ánh mắt Hàn Bân nhìn cậu vẫn còn đó. Hắn tự âm thầm công nhận nét đẹp trời ban của cậu, đôi mắt hồ ly như câu hồn, đuôi mắt thoáng nhọn, trong lúc cậu nghĩ suy đều mang nét phong tình, mơ màng.

Đã đẹp càng thêm xinh.

Bầu không khí giữa hai người rơi xuống điểm đóng băng. Khoảng cách giữa hai người rất gần nhưng chẳng ai có động tĩnh gì, chả khác gì giữa họ tạo thành một bức tường vô hình chia cách ra hai bên rõ rệt, chẳng ai nhàn đến ai.

May mắn chỉ không lâu sau đó, Chương Hạo lại chủ động nói chuyện, "Ông Thành bảo tôi với anh không hợp với chuyện yêu đương.", gương mặt đang cúi đầu lại di chuyển nhìn thẳng về phía trước, "Ông muốn tôi chia tay anh."

Trái ngược với vẻ mặt điềm tĩnh bên ngoài, bên trong Thành Hàn Bân lại rối loạn với nhiều câu hỏi đặt ra. Chỉ kì lạ, tại sao chỉ là đóng giả thôi mà vài câu nói đó lại khiến tâm trạng của cậu buồn đi như vậy.

Lời định nói ra nhưng đành nuốt lại, thuận thế nhìn sang. Mặt Chương Hạo vẫn trầm ngâm như vậy, cố gắng tìm một chút gì đó cũng chẳng thể thấy được trong đôi mắt ngấm buồn kia.

Chỉ vừa định mở lời nói vài câu thì mọi sự chú ý của cả hai bị giọng nói của một người trung niên kéo về.

"Thành Hàn Bân!"

Chương Hạo và Thành Hàn Bân không hẹn mà đồng lòng quay đầu về hướng giọng nói.

Cậu nhìn thấy một cặp vợ chồng trông trạc tuổi phụ huynh ở nhà, thầm xác nhận đây là bố mẹ của Thành Hàn Bân, bạn trai hiện tại của cậu.

Nhìn có thể đoán mẹ Thành năm nay chắc cũng gần 45 nhưng có vẻ như bà là con cưng được thời gian thiên vị đến mức gương mặt bà trắng ngần, những nếp nám, tàn nhan hay nếp nhăn cũng chỉ là con số nhỏ. Chỉ cần nhìn bà thôi đã có thể cảm nhận được sự tao nhã, quý phái toả ra từ khí chất sang trọng của bà.

Người đàn ông đi bênh cạnh, ba Thành cũng không kém phần, ông mang một bộ đồ bình thường thoải mái, tóc tai được chải chuốt gọn gàng, vài sợi tóc bạc cũng không khiến ông trông già đi, chỉ nhìn thấy được từ sự chững chạc toát ra. Cũng dễ dàng đoán được một phần tính ảm đạm của Thành Hàn Bân là do di truyền từ ông.

Hiểu sao Bân Đơ này lại đẹp trai như vậy rồi. Gen nhà tốt vậy mà.

Hai ông bà vừa tới thì Chương Hạo đã đứng ngay bên cạnh Thành Hàn Bân rồi.

Tuy Kim Khuê Bân vẫn hay chọc, bảo đây là lần ra mắt gia đình nhưng ra mắt trong hoàn cảnh này thì cũng quá đặc biệt rồi.

Cả hai cúi đầu nhẹ, lễ phép chào cặp vợ chồng trước mặt.

Ông Thành ừ nhẹ cho qua, ông nhìn cậu rồi lại nhìn hắn. Thấy được ánh mắt đó, Thành Hàn Bân liền mở lời hỏi chuyện. "Ba mẹ mới đến sao?"

Gục đầu, "Ừ ba mẹ chỉ vừa tới thôi.", trả lời hắn xong ông Thành liền đá mắt qua Chương Hạo. Cảm nhận được ánh mắt quan sát của ba hắn, đến hít thở cũng chẳng thông.

Chưa để ba nhìn lâu, Thành Hàn Bân không chờ liền giới thiệu, "Đây là Chương Hạo, người yêu của con."

Lời vừa dứt, Chương Hạo không chần chừ liền nhanh chóng cúi đầu thêm một lần nữa, "Chào hai bác, cháu là Chương Hạo.", môi mím lại cảm giác hồi hộp ùn ùn kéo đến.

Cả thân người đang đắm chìm trong lo sợ, liền nhờ một cái xoa đầu mà trạng thái thoai thoải hơn nhưng vẫn còn ngơ ngác trước cái xoa đầu từ ba Thành.

Thấy được vẻ mặt của Chương Hạo khi được mình xoa đầu, ba Thành không ngại mà phì cười.

"Tiểu Chương, con là người ngoại quốc sao ?"

"Ơ..ờ..à hông..ụa..dạ con là người Trung qua đây để học tập.", ngớ ngẩn đến nổi cà lăm.

"Hahaha, Tiểu Chương đáng yêu vậy sao lại quen chi thằng Bân Đơ nhà chú chứ!?", ông Thành lại xoa đầu cậu, cười lớn.

Chương Hạo từ bé vốn đã thích được khen, nghe lời khen từ ba Thành cậu lại càng khoái hơn, mắt không ngần ngại mà sáng hết cả lên, cười tươi cảm ơn vì lời khen của ông. Nhìn vẻ ngoài ba hắn thâm thuý bao nhiêu thì bên trong tính cách của ông lại càng dễ tính bấy nhiêu, đến độ cậu phải bất ngờ. Có lẽ thế Chương Hạo cũng dần mở lòng với ba Thành hơn.

Cả hai người cười nói vui vẻ, chứng kiến những chuyện nãy giờ, khoé miệng Thành Hàn Bân bất giác nở nụ cười.

Được vài phút sau, Chương Hạo đành luyến tiếc, cúi chào tạm biệt ba hắn, vì ông và bác gái cần phải vào nói chuyện với ông nội của Thành Hàn Bân.

Bóng dáng hai người dần khuất, hắn mới liếc mắt nhìn qua cậu, "Tinh thần đã ổn định hơn chưa?"

"Rất nhiều rồi, tôi không nghĩ bác trai lại thoải mái như vậy, ai như anh.", tất nhiên ba từ cuối Chương Hạo chỉ dám nói he hé trong miệng.

Thành Hàn Bân chỉ hừ lạnh một tiếng, bây giờ Chương Hạo mới đành sực nhớ ra, tim nảy lên.

"Ôi chết, nãy nói vui quá, tôi lỡ đã không để ý đến bác gái.", nói đến đây người cậu run cằm cặm, tay theo thói quen mà để lên miệng.

"Aiss, vậy sẽ làm mất thiện cảm với bác gái mất, ấn tượng đầu tiên coi như bỏ rồi.", cậu la làng, than trách, người không yên vị mà di chuyển qua lại liên tục.

Thành Hàn Bân im lặng không nói gì, bỏ tay vào túi quần, ánh mắt nhìn xa xăm vào bóng dáng hai người đang dần khuất đi kia.

[...]

"Có chuyện gì sao?", ba Thành nhàn nhạt nhìn vẻ mặt lệ khí của mẹ Thành.

"Em không có, chỉ là đang suy nghĩ một chút chuyện cỏn con thôi. Đừng để ý.", mẹ Thành - người im lặng trong suốt thời gian vừa qua, nhả nhặn đáp.

Ba Thành cũng không hỏi gì nhiều, chỉ ầm ừ cho qua chuyện.

[...]

"Haiz.", Chương Hạo thở dài, cậu vẫn còn đang chán nản vì chuyện ông nội Thành không thích cậu và còn lỡ dại không để ý mẹ hắn, sợ lại mất điển trong mắt bà.

Thành Hàn Bân bảo vào thăm nói chuyện cùng với gia đình nên đã bỏ đi vào phòng bệnh trước. Ngồi đây một mình cũng khá lâu, đã là đi cùng bạn trai thăm ông mà cứ ngồi đây hoài cũng không hay nên cậu đành di chuyển đi vào phòng bệnh để cùng trò chuyện, làm quen với mọi người. Dù gì đã thoả thuận rồi cũng phải diễn cho tròn vai.

Chương Hạo trầm mặt, đi vào trong bệnh viện, cố gắng buông lỏng tinh thần, trong lúc lơ đãng liếc nhìn. Ánh mắt thấy được dáng người quen thuộc, cơ mặt liền dãn ra.

"Vũ Hiền!"

Đối phương nghe cậu gọi thì chợt giật mình, quay qua lại nhìn. Thấy cậu chạy đến, liền cười tươi đón chào.

"Anh Chương Hạo."

"Ừ, hôm nay em không đi làm hở?", Thạch Vũ Hiền là người em cùng làm thêm chung một chỗ với cậu nên cả hai vốn rất thân thiết. Vũ Hiền, em ấy dễ thương lắm, tuy tướng đô cơ nhưng người nhỏ, vẻ mặt tròn trịa bụi bẫm trẻ con.

Chương Hạo cứ mỗi lần gặp Vũ Hiền thì chắc rằng hai cái má mềm như bông của y luôn ở trạng thái kéo dãn ra. Hành động này của cậu, Vũ Hiền không những không thấy phiền, ngược lại y còn rất thích được cậu nựng như vậy.

"Dạ không, nay em đi khám sức khoẻ định kì nên đã xin phép trước."

"Còn anh thì sao? Bao giờ anh đi làm lại?", Chương Hạo liền thu tay đang nựng lại, cậu ngâm nghi suy nghĩ, "Anh nghĩ là từ tuần sau anh sẽ quay trở lại làm việc tiếp đó, chắc ông chủ nhớ anh lắm rồi."

Cả hai nói chuyện với nhau được một lúc thì Vũ Hiền tới giờ vào khám nên hai người tạm biệt nhau rồi việc ai nấy làm. Chương Hạo chưa vui được bao nhiêu giờ lại phải đối mặt với nỗi sợ thêm lần nữa.

Đứng trước cửa phòng nhưng chân tay tê cứng, không phải không thể mà là không dám bước vào. Cậu sợ phải đối mặt với ông nội và mẹ của hắn, sợ không thể hoàn thành vai trò, sợ một phút bất cẩn mà làm rối toan mọi chuyện.

Cạch.

Tiếng mở cửa, Chương Hạo ngước lên nhìn về phía cửa. Là Thành Hàn Bân, cả hai ngơ ngác nhìn nhau. Cuối cùng Chương Hạo là người chủ động tách ra khỏi ánh mắt đó, nét mặt hiện rõ tâm trạng như thể hai từ "buồn rầu" in rõ trên gương mặt của cậu.

Thành Hàn Bân không nói gì, chỉ nắm lấy tay, nhìn cậu bằng đôi mắt dịu dàng. Lần đầu tiên Chương Hạo thấy ánh mắt này, rất thích thật sự rất thích.

Hắn nắm tay kéo cậu vào trong. Cậu giương mắt nhìn quanh. Giờ trong phòng chỉ còn Kim Khuê Bân đang bóp vai cho ông nội, không thấy sự hiện diện của ba mẹ hắn.

"Ba mẹ có việc bận nên đã rời đi rồi.", Thành Hàn Bân vừa dọn dẹp lại bàn vừa giải đáp khúc mắc của cậu.

Chưa mở miệng đã biết người ta thắc mắc cái gì rồi sao.

Kim Khuê Bân và ông nội nghe tiếng hắn nói chuyện thì quay người lại.

"Ô quay lại rồi hả!", lời anh nói, Chương Hạo chỉ gục đầu mỉm cười, coi như đã đáp lại.

Còn ông vẫn nhìn cậu với ánh mắt cũ. "Cậu quay lại làm gì?"

Căn phòng bỗng chốc im lặng, nếu không cảm nhận được tiếng gió bên ngoài thì Chương Hạo đã nghĩ bản thân mình bị mất khả năng nghe luôn rồi. Vừa định kịp trả lời thì giọng Hàn Bân giành lấy.

"Ông! Đừng chọc em ấy nữa."

Hắn chỉ vừa dứt lời, căn phòng ngập tức ngập tràn tiếng cười điên cười khùng của Kim Khuê Bân. Chương Hạo đứng ngơ ra đó không hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra, cũng chả biết ông nội đã xuất hiện trước mặt mình từ lúc nào.

Cậu nhìn xuống thì thấy ông đang cầm lấy tay mình.

"Ông làm tiểu Hạo sợ rồi sao, ông xin lỗi con nha."

Mặc cho vẫn chưa hiểu, cậu liền ngồi xuống lễ phép với ông. "A dạ không sao hết ạ.", ông liền đưa tay vuốt mặt cậu.

"Ôi vẻ mặt vậy mà bảo không sao ư?", nhìn gương mặt bị mình chọc cho kinh hồn bạt vía này, ông lại càng thấy có lỗi.

Kim Khuê Bân vẫn còn đang lăn lộn với trận cười, vừa cười vừa nói, "Ha..ha..ông nội hay chọc vậy lắm, em đừng lo lắng.", cậu nhìn anh một lúc, "Vậy là..."

"Ừ chuyện ông cấm hai đứa yêu đương là giỡn đấy, ông xin lỗi con, làm con sợ rồi.", Chương Hạo rưng rưng nước mắt, lắc đầu lia lịa, ông liền phì cười, dùng tay đã đầy nếp nhăn vì tuổi già lau đi đôi mắt rưng khóc của cậu.

[...]

"Sao con quen được thằng cu chỉ biết đến công việc và công việc này thế? Yêu nó chắc thiệt thòi cho con lắm chứ ha?", cậu nghĩ đến cả ông nội và ba hắn đều hỏi câu hỏi này thì cậu biết độ nghiện làm việc của bạn trai Thành như thế nào rồi.

Chương Hạo liền bật mode diễn viên, lưu loát trả lời ông, "Con cũng chưa từng nghĩ mình sẽ quen một người bận rộn chỉ biết chuyện công ty như vậy."

"Ông biết không? Thật ra là Thành Hàn Bân, anh ấy tán con đấy ông ạ.", cậu vừa dứt cậu, Kim Khuê Bân vừa ổn định lại hơi thở, một lần nữa lại phì cười thật to. Thành Hàn Bân cũng lại khựng lại bất ngờ trước câu nói cũng cậu. Khuê Bân dùng giọng cà lơ phất phơ lại thiếu đòn mà nói.

"Ha..giám đốc Thành cũng có ngày vứt bỏ liêm sỉ đi cua người ta sao...haha."

"...", anh liền nín cười khi nhận ngay cái liếc mắt từ hắn.

"Haha, ông biết mà. Nhìn là biết Bân Đơ phải mặt dày để tán con rồi."

"Dạ vâng, anh ấy theo đuổi con. Lúc nào cũng chu đáo, ấm áp luôn bên con mỗi khi con cần hay thậm chí những lúc con có chuyện anh ấy luôn là người ở bên cạnh. Một người bận rộn như vậy nhưng vẫn dành thời gian ra để ở bên con, điều đó đối với đứa xa nhà như con phải rung động.", cậu mỉm cười nhìn ông.

Ông cũng cười tỏ vẻ hài lòng, "Ùm ùm, tốt tốt."

Chương Hạo cố liếc nhìn biểu cảm của Thành Hàn Bân, liền nhớ đến chuyện gì đó. "Anh Bân, em nhớ hồi nãy anh mở cửa định ra ngoài mà, sao giờ anh còn ở đây?"

Thành Hàn Bân vẫn đang tập trung gọt trái cây vừa đáp, "Không có, chỉ là có cảm giác như em đang ở bên ngoài nên mở cửa xem như nào thôi.", thật sự lúc đó linh tính của hắn cảm thấy như vậy.

Nghe hắn vừa nói, Chương Hạo vừa cảm thấy biết ơn vừa thấy hối hận vì đã tự tạo ra câu chuyện để hạ giá liêm sỉ của hắn.

Ông nội Thành nghe cũng chỉ nở một nụ cười hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro