Phần Không Tên 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Hữu Minh ngồi trên ngọn cây cổ thụ, ánh mắt nhìn về phương xa, nơi đó có những cánh chim đang nghiên mình lượn trên bầu trời lộng gió.


"Thật tự do."


Hắn không tự chủ mà cảm thán thành lời. Một lúc sau, hắn vác thân thể gầy gò chưa đến bốn chục cân của mình trèo xuống đất, men theo rừng cây, đi kiểm tra từng cái bẫy chim đã đặt trước đó.


Chập tối, Trần Hữu Minh về nhà, trên tay đã có thêm hai con chim nhỏ. Cha hắn đang ngồi nhậu với đám bạn bè của ông ta, khói thuốc phì phò bay tứ tán. Hắn cau mày rồi lẩn đi, không muốn tới gần nơi đó chút nào cả.


Vào sau nhà, hắn thấy mẹ đang nấu cơm thì chủ động tránh ở một bên không làm phiền, tự mình làm thịt hai con chim bẫy được, tẩm ướp gia vị rồi cho lên chảo chiên giòn. Mẹ hắn là người phụ nữ hiền lành, chịu thương chịu khó nhưng khuyết điểm duy nhất là bà rất ham tiền, tính toán từng đồng ngay cả với đưa con duy nhất của mình. Nhưng dù vậy những lúc quan trọng thì bà vẫn chi tiền cho hắn.


"Mang cái này lên cho cha dùm mẹ."


Đang chiên thì nghe được mẹ gọi, hắn không đáp lời mà nhận lấy dĩa thịt gà trên tay bà rồi mang lên bàn nhậu. Có lẽ những năm qua không cảm nhận được thương yêu của hai người nên tình cảm của hắn cũng nhạt dần, rồi trở nên thụ động, chẳng nhiều lời khi không cần thiết. Bàn nhậu ồn ào lời qua tiếng lại dường như đang tranh cãi vấn đề gì đó. Để đồ ăn xuống đó rồi lặng lẽ trở về, hắn không muốn giao tiếp gì với họ cả. Mùi khói thuốc nồng nặc làm cho hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Từ nhỏ đã bị bệnh về đường hô hấp, chỉ cần hít một chút khói thuốc cũng đủ làm hắn ho sặc sụa và nhức đầu cả ngày. Hắn ghét cay ghét đắng những người hút thuốc, kể cả người đó có là cha của hắn đi nữa.


Tắm rửa xong, hắn tự mình ăn cơm rồi lấy bài vở ra học. Đeo tai nghe lên, bật những bản nhạc có tiết tấu nhanh với âm lượng lớn để lấn át đi ồn ào xung quanh. Hắn bắt đầu làm bài tập, khi tập trung vào việc gì đó hắn sẽ cực kỷ tỉnh táo mặc kệ chuyện gì xảy ra đi nữa cũng không thể ảnh hưởng đến.


Vài tiếng sau, Trần Hữu Minh tháo tai nghe, điều này có nghĩa là bài tập đã được làm xong và bài học cũng đã thuộc lòng. Hắn nhíu mày khi vẫn nghe được âm thanh ồn ào từ bàn nhậu ngoài hàng ba. Nhìn điện thoại thì đã hơn mười giờ, hàng xóm đã tắt đèn đi ngủ từ lâu, chỉ còn mỗi đèn nhà hắn sáng. Để sách vở vào cặp, hắn đi xuống nhà, bật tivi rồi bắt đầu xem phim. Bởi hắn biết ồn ào như thế này thì có nằm ở trên giường cũng chẳng thể ngủ nghê gì được.


Mười một giờ, bàn nhậu vẫn còn chưa tàn, và có dấu hiệu kéo dài thêm nữa. Thấy vậy, hắn tắt tivi, lên giường đi ngủ. Sáng mai hắn phải đến trường sớm để trực nhật nên cho dù không ngủ được cũng phải nhắm mắt thư giãn. Ban đầu còn thấy khó chịu khi nghe được họ nói chuyện nhưng thời gian dần dần kéo dài, đầu óc dần mơ hồ không gian im lặng, hắn đã chìm vào giấc ngủ.Sáng sớm, tiếng ồn ào đánh thức hắn.


"Mẹ mày, để tao ngủ ngoài này cả đêm mà mày coi được à? Muốn tao chết lắm phải không?"


Tiếng chửi bới của cha hắn vang vọng khắp nhà, mẹ hắn thì ở một bên quét dọn. Bà vừa quét nhà vừa đáp:


"Ông nhậu trễ như vậy ai mà thức chờ cho nổi."


"Mày còn dám cãi à? Bạn bè lâu lâu gặp mặt một lần thì phải chơi tới bến, không lẽ mày muốn tao đuổi bạn tao về hay sao?"


Bà im lặng không đáp lời. Một lúc không nghe được bà nói gì thì ông ta lại cáu lên: "Mày câm à? Sao không trả lời tao?"


"Ông đã nói vậy rồi còn muốn tôi trả lời gì nữa?"


"Lần sau mà còn để tao ngủ ngoài này nữa thì chết với tao."


Nói rồi ông ta đập tay lên bàn cái "rầm" mới bỏ đi ra sau nhà súc miệng. Trần Hữu Minh trốn ở trong chăn không dám ra ngoài, bởi hắn sợ nếu đi ra vào lúc này sẽ bị ông ta đánh. Hắn quá hiểu rõ tính tình của ông ta, những lúc bực dọc mà thấy hắn thì sẽ dùng hắn làm bao cát để trút giận. Đã rất nhiều lần thân thể hắn bầm dập tím tái chỉ vì những trận đòn kia.


"Còn mày nữa, giờ này không dậy mà còn ngủ nướng à?"


Nghe vậy, hắn vội vàng ngồi dậy xếp chăn mền rồi lập tức chạy đi súc miệng, rửa mặt. Thay quần áo xong thì lập tức đạp xe đến trường, không muốn ở nhà thêm một giây nào nữa. Bởi vì hôm nay học hai buổi nên sau khi học xong buổi sáng hắn không trở về. Bởi ngôi nhà của hắn không an toàn và bình yên như những gì đã được học trong sách vở. Ở đó chỉ có những lời mắng chửi, những trận đòn roi làm cho hắn hoảng sợ tột cùng.


Sau khi tạm biệt bạn bè, hắn ra căn tin gọi một bát mì bò viên rồi ngồi chờ đến tiết buổi chiều. Mì ở căn tin ăn rất ngon, tuy chỉ là những nguyên liệu căn bản nhưng vị của nước dùng rất đặc biệt mà không nơi nào khác có được. Có lẽ đây là thời điểm hắn cảm thấy vui vẻ và an bình nhất, dù xung quanh đó vài học sinh vẫn đang ồn ào đàm luận.


Chiều tối, Trần Hữu Minh chậm rãi đạp xe về nhà. Trên con đường làng quen thuộc, hắn đột nhiên cảm thấy bồn chồn lo lắng. Có lẽ lo sợ cha hắn vẫn còn đang cáu gắt hay một điều gì đó tương tự. Để xe lên hàng ba, hắn đi vào nhà. Lúc này là tháng mười một nên trời tối sớm hơn những thời điểm khác trong năm, mới qua năm giờ mà đã chập tối. Căn nhà nhỏ không thắp đèn trở nên tối tăm và u ám.


Hắn không biết cha mẹ mình đi đâu rồi nhưng cánh cửa nhà đang mở chứng tỏ họ còn ở đó hoặc cách đây không xa. Đột nhiên nghe được tiếng hít thở dồn dập từ trong phòng khách truyền ra khiến bước chân hắn dừng lại.


"Ai vậy?"


Hắn lớn tiếng hỏi, trong lòng run lên vì sợ hãi. Hắn bắt đầu chậm rãi lùi lại bởi vì có dòng máu đỏ tươi từ trong bóng tối kia tràn ra ngoài. Ngay lập tức có một bóng đen từ trên vũng máu lao tới, dưới màn đêm hắn thấy được đó là một con quỷ có ánh mắt đỏ ngòm, tóc dài rủ xuống hai bên, trên tay nó đang cầm một con dao phay dính đầy máu.


Không chần chừ chút nào hắn xoay người bỏ chạy, con quỷ kia chém tới một phát vào chỗ cậu nhưng đã trượt, con dao ghim vào cái bàn tròn cạnh đó rồi bị kẹt lại. Điều này vô tình giúp Trần Hữu Minh có thêm vài giây ngắn ngủi. Đợi đến lúc con quỷ rút được dao phay ra thì hắn đã chạy đến xa xa. Con quỷ không hề buông tha cho hắn, nó nhanh chóng đuổi theo. Tốc độ nó cực nhanh khiến hắn khó lòng trốn thoát.


Đầu óc xoay chuyển tìm đối sách, hắn chạy đến nhà hàng xóm. Nhưng lạ thay con quỷ không đuổi theo người khác mà chỉ dí chặt một mình hắn. Hàng xóm thì gào thét gì đó mà hắn không nghe rõ. Nhưng chắc chắn một điều là họ không có ý định bỏ chạy hay trợ giúp hắn, dường như họ không hề sợ hãi con quỷ này. Hắn cảm thấy thật khó hiểu, chẳng lẽ họ và con quỷ này quen biết nhau hay sao?


Chạy một lúc lâu hắn bắt đầu cảm thấy mệt mỏi thế là quay đầu lại nhìn. Cái quay đầu này khiến hắn sợ mất mật, con quỷ dữ tợn kia đã tiếp cận cách hắn không đến hai mét. Nó nhảy tới vung dao phay chém ngang, lập tức nhảy qua né tránh nhưng quán tính quá lớn khiến hắn ngã nhào. Giờ phút này muốn chạy cũng không còn kịp, hắn quơ được một hòn đá ven đường ném mạnh lên người con quỷ. Vì ở tư thế ngồi nên không thể vận dụng hết sức lực của bản thân, hơn nữa cơ thể gầy nhom kia của hắn thì có bao nhiêu sức mạnh.


Hòn đá va vào đầu con quỷ chỉ khiến nó đau đớn gầm lên, càng thêm tức giận. Nó quay đầu vung dao chém tới. Hắn né qua, con dao chạm đất thì tuột khỏi tay con quỷ. Biết đây là cơ hội của mình, hắn lao nhanh tới chộp lấy con dao dính đầy máu kia đâm vào ngực con quỷ dưới sự ngỡ ngàng của nó. Máu đỏ tươi từ ngực nó bắn lên mặt, lên mắt, lên người Trần Hữu Minh, ánh mắt hắn cũng dần đỏ lên, mùi vị tanh tưởi khiến hắn có cảm giác cực kỳ buồn nôn. Hai mắt đỏ ngòm nó trợn to, cuối cùng con quỷ dữ mất đi hơi thở ngã xuống. Mười năm sau, người ta thấy được một thanh niên có gương mặt cương nghị trở về lại ngôi nhà kia. Nơi đó bây giờ đã phủ đầy bụi bặm bởi lâu ngày không có người lui tới quét dọn. Đặt túi quần áo lên cái bàn tròn, hắn đột nhiên nhìn thấy vết dao chém năm xưa vẫn còn ở đấy. Nó như vết rách khắc vào sâu linh hồn hắn không bao giờ lành lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gia