Chương 1. Gặp Gỡ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có bao giờ bạn tin rằng tình yêu có thể vượt qua cả thời gian và không gian? Rằng những linh hồn từng lạc mất nhau ở kiếp trước sẽ tìm thấy nhau ở kiếp này? Đó là những điều mà cô chưa bao giờ nghĩ tới cho đến khi gặp anh.
_________________________________________

Một năm trở lại đây cô thường xuyên mơ thấy những giấc mơ kì lạ, lúc bắt đầu, tần suất của những cơn mơ ấy khá ít, có khi là cả tháng chỉ xuất hiện khoảng 2-3 lần, rồi nó cứ tăng dần lên theo thời gian, giờ thì hầu như ngày nào cô cũng mơ thấy giấc mơ đó. Nếu để hỏi rằng nó xuất hiện từ bao giờ thì chắc là từ khi cô lên thành phố sống.

Trong những giấc mộng ấy, nội dung rất mơ hồ, lúc nào cũng lặp đi lặp lại cái cảnh bản thân cô đứng giữa một cánh đồng đầy gió, phía đối diện có một bóng dáng quen thuộc nhưng lại chẳng rõ ràng. Người đó cứ đưa tay về phía cô, như muốn kéo cô lại gần. Nhưng rồi, trước khi có thể chạm tới, tất cả đều biến mất trong một làn sương mờ...

Reng Reng Reng !!

Những ngọn gió dịu nhẹ lùa qua khung cửa sổ, vô tình làm xao động từng lọn tóc mềm mại của cô gái nhỏ. Ánh nắng nhàn nhạt trải dài trong căn phòng trống vắng, tô điểm một khung cảnh yên bình.

Ngày mới lại bắt đầu. Tiếng chuông báo thức vang lên đều đặn, phá vỡ sự tĩnh lặng bao trùm căn phòng nhỏ hẹp. Cô chậm rãi chớp mi, cảm giác mệt mỏi từ giấc ngủ chập chờn vẫn đè nặng trên mí mắt. Đã bao nhiêu lần rồi ? Cô không thể nhớ nổi. Những giấc mơ kỳ lạ cứ trở đi trở lại, những hình ảnh mơ hồ thoắt ẩn thoắt hiện trong tâm trí, rồi dần tan biến như khói sương. Giống như một cái gì đó không thể chạm tới, mà cũng chẳng thể quên đi. Cô cố gắng hít thở sâu, mong tìm được chút bình yên trong khoảnh khắc tỉnh giấc, nhưng sự bất an cứ len lỏi trong lòng.

Đã nhiều năm trôi qua, cô vẫn luôn mơ những giấc mơ như vậy, những giấc mơ mà cô chưa bao giờ thực sự hiểu, chưa từng tìm ra lý do. Nhưng rồi, như mọi khi, cô gạt đi, cố tự nhủ rằng đó chỉ là những giấc mơ vô nghĩa, không đáng để bận tâm.

Phải rồi, cô hơi đâu mà quan tâm mấy cái giấc mơ vớ vẩn đấy, còn bao việc phải lo nữa. Cô có từng vu vơ kể cho nhỏ bạn thân nghe về chúng, nhỏ thì cứ giãy nảy lên bảo rằng cô bị duyên âm gì gì đó, phải đi thầy làm lễ để cắt duyên nếu không sẽ bị kéo theo, rồi nó còn bảo là nó chưa muốn mất bạn đâu, tuổi đời của cô còn trẻ vậy mà ???

Quả này có tính là trù ẻo không?!

Bỏ qua mấy cái suy nghĩ trong đầu, cô bước vào nhà vệ sinh, đánh răng rửa mặt cho tỉnh táo, mặc vào người bộ đồng phục, khoác balo rồi đi đến trường.

Cô đã quen với điều này, mỗi ngày đều là một chuỗi lặp đi lặp lại giữa việc học và làm thêm. Đôi khi, cô tự hỏi, liệu có ai thực sự hiểu được nỗi đau âm ỉ trong lòng cô, hay chỉ đơn giản là nhìn thấy nụ cười gượng gạo cô luôn cố che giấu sau vẻ ngoài bình thản của thiếu nữ tuổi 15.

Trước khi biến cố ập đến, Y/n từng có một cuộc sống êm đềm và hạnh phúc bên gia đình. Cha mẹ luôn bảo bọc và yêu thương cô hết mực. Gia đình cô thuộc dạng khá giả, công ty do ông nội cô gây dựng đã được cha tiếp quản và phát triển rất tốt. Sống trong một gia đình như vậy, Y/n chẳng phải lo nghĩ điều gì, chỉ cần tận hưởng sự ấm áp và yên bình mà cha mẹ mang lại.

Nhưng rồi, bầu trời hạnh phúc ấy bất ngờ sụp đổ khi cha cô vướng vào một mối quan hệ ngoài luồng. Người phụ nữ ấy không chỉ phá tan cuộc hôn nhân của cha mẹ Y/n mà còn tìm cách lừa gạt ông, lấy đi khối tài sản kếch xù mà ông nội cô đã vất vả gây dựng. Mẹ cô, sau khi biết tin cha theo người khác, tinh thần suy sụp đến mức lâm bệnh nặng và chẳng bao lâu sau bà qua đời. Khi sự thật phơi bày, công ty của gia đình đứng trên bờ vực phá sản. Cha cô, không đủ can đảm đối mặt với hậu quả, đã bỏ mặc đứa con của mình cho bà nội rồi trốn chạy để thoát khỏi món nợ chồng chất.

Kể từ đó, Y/n sống cùng bà nội, người đã dành hết tình thương và sức lực để nuôi nấng cô qua những năm tháng đầy biến động và khó khăn. Dẫu vậy, khi lớn hơn, Y/n không muốn trở thành gánh nặng cho bà nữa. Cô quyết định tự lập, rời quê lên thành phố, để bà lại cho chú thím chăm sóc. Ở nơi đất khách quê người, Y/n xin vào làm thêm tại một quán cà phê. Tại đây, cô gặp được Kanao, cô bạn thân duy nhất của mình. Khác với Y/n, Kanao lớn lên trong một gia đình hạnh phúc, cô chính là tiểu thư của gia tộc danh giá tại Tokyo nhưng cha mẹ của Kanao muốn con cái của mình tự lập thay vì ngửa tay xin tiền người lớn. Thế nên cô bé mới làm thêm ở đây để giết thời gian.

Ngày qua ngày, Y/n vừa học vừa làm. Với sự chăm chỉ và trí thông minh vốn có, cô đã thi đỗ vào trường cao trung Kokusai, một ngôi trường danh tiếng tại Tokyo. Thật may mắn, Kanao cũng theo học tại đó, và thế là đôi bạn ngày càng gắn bó hơn, như hai mảnh ghép giữa thành phố đông đúc này.

Từ lúc nhập học tới nay cũng đã được 2 tháng. Suốt thời gian qua cuộc sống của Y/n vẫn vậy, sáng thì đi học, chiều thì tham gia hoạt động câu lạc bộ cùng Kanao, tối lại cùng nhỏ bạn thân làm thêm ở quán cafe. Nói chung thì cuộc của của cô có vẻ khá tẻ nhạt nhờ? Nhưng mà bù lại được con bạn năng động, ít ra thì cũng đỡ được phần nào.

Buổi sáng hôm nay không có gì khác lạ. Tiếng chuông báo hiệu bắt đầu giờ học vang lên giữa không gian yên tĩnh của khuôn viên trường Kokusai. Y/n ngồi ở góc bàn, mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Những tán cây xanh rì rào trong gió nhẹ, ánh nắng xuyên qua từng kẽ lá, tạo nên những vệt sáng lung linh trên sân trường. Vẫn là cảnh quen thuộc ấy, nhưng trong lòng cô không khỏi có chút trống trải. Mọi thứ xung quanh như một vòng lặp đều đặn và vô vị.

Giờ nghỉ giữa các tiết học, Kanao chạy đến kéo tay Y/n, lôi cô ra khỏi suy nghĩ vẩn vơ:

- Kanao: "Này, có biết hôm nay có học sinh mới chuyển đến không? Là đàn anh khối trên ấy. Nghe nói anh ấy học rất giỏi, nhà mặt phố bố làm to, lại còn đẹp trai nữa cơ." - Kanao cười tinh nghịch, đôi mắt sáng lên vẻ tò mò.

Y/n chỉ mỉm cười đáp lại: "Lại một người hoàn hảo nữa đến để làm mình thêm tự ti à?" - cô nói đùa, nhưng thực lòng chẳng mấy quan tâm. Dù sao thì chuyện học sinh mới chuyển tới cũng không phải điều gì quá to tát với cô.

Đối với câu trả lời có phần thờ ơ của cô bạn thân, Kanao lại có vẻ rất hồ hởi: "Anh ta hình như mới đi Anh về hay sao ấy, thấy mọi người đồn ầm cả lên. Ngẫm lại thì anh ta có quả profile oách phết, hóng được nhìn thấy mặt anh ta ghê cơ. Hay tí giờ ăn trưa tao với mày xuống căn tin xem có gặp không nhá??"

- Y/n: "Sao nay mày để ý đến tên đàn anh đó thế, nghe kể thôi mà đã thu hút được cả sự quan tâm của đại tiểu thư nhà Kochou rồi à ? Hay là mày lại định đổi mục tiêu từ cậu Kamado sang tên đàn anh đó rồi ?" - Y/n quay sang nhìn cô bạn thân của mình, lại giở giọng trêu chọc ra nói tiếp.

Nghe thấy tên của "người tình trong mộng" được nhắc tới, Kanao liền đanh đá phản ứng lại: "Này, không có đâu, tao chỉ là thấy tên Tokito đó có vẻ được mọi người đồn thổi tâng bốc nhiều thứ nên mới tò mò thôi chứ hắn còn lâu bằng một góc của Kamado nhá."

- Y/n: "Tokito? Tokito là ai, là tên của ông đàn anh mà mày nhắc tới lúc nãy á ?" - Có vẻ như nhớ ra điều gì đó, Y/n ngay lập tức đáp lại câu nói của Kanao với vẻ bất ngờ.

- Kanao: "À ừ đúng rồi, tên đầy đủ của anh ta là cái gì ấy nhờ... ờm... À là Tokito Muichiro !"

- Y/n: "Tokito Muichiro ? Tên này cứ quen quen, hình như tao nghe ở đâu rồi hay sao ấy, mà chả nhớ được gì cả... To-ki-to Mui-chi-ro à ?"

- Kanao: "Gì đấy, người quen của mày hở ? À à hay là để ý người ta ? Nếu có thì để tao giúp cho nhớ ?"

- Y/n: "Không ! Điên à, để ý để mắt gì ở đây, tao chỉ là thấy cái quả tên đấy cứ quen quen kiểu gì ấy, mà cố nhớ thì lại chả ra cái gì cả."

Kanao nhún vai, tặc lưỡi: "Thôi, không nhớ thì kệ đi, gặp rồi thì chắc chắn sẽ nhớ ra thôi. Mà này, giờ ăn trưa xuống căn tin ngắm trai đi, tao đảm bảo với mày là đến đấy, kiểu gì cũng gặp thôi."

Y/n cười khẽ, trong lòng từ nãy giờ lại bỗng dưng dấy lên một cảm giác kỳ lạ. Cái tên "Tokito Muichiro" cứ lẩn quẩn trong đầu cô, như thể nó đã gắn liền với bản thân từ rất lâu rồi. Nhưng dù có cố gắng, cô vẫn không thể nhớ ra đã nghe nó ở đâu.

Reng Reng Reng!

Tiếng chuông bắt đầu tiết học tiếp theo lại vang lên, nhận thấy câu mời gọi của bản thân vẫn chưa được hồi đáp, thay vào đó là cái vẻ mặt đờ đần của đứa bạn, Kanao thở dài chốt hạ một câu: "Không nói gì là đồng ý nhá, thế đi, tí tao với mày xuống căn tin ăn trưa !"

Hết cách với cái sự bướng bỉnh của Kanao, Y/n chỉ đành gật đầu đồng ý. Thôi thì nay đổi gió một hôm, biết đâu khi thấy mặt tên đàn anh tên Tokito Muichiro gì đó, cô lại nhớ ra điều gì thì sao ?

Đúng tới giờ ăn trưa, cô cùng Kanao rời khỏi lớp học, hòa mình vào đám học sinh đang đổ xuống căn tin. Không khí náo nhiệt nơi đây như thường lệ, tiếng cười nói ồn ào vang vọng khắp hành lang. Thật sự thì chân cô chỉ là phản xạ mà đi theo Kanao thôi chứ đầu óc Y/n lúc này đang mải mê nghĩ về cái tên đàn anh kia cơ.

"Y/n, nhìn kìa!" Kanao đột ngột kéo tay cô bạn, chỉ về phía một nhóm học sinh đang tụ tập ở góc căn tin. Ở trung tâm của sự chú ý, một chàng trai đứng lặng lẽ, xung quanh toàn là học sinh nữ vây lại. Đôi mắt cậu ta mang sắc xanh ngọc như màu trời. Mái tóc đen dài lại kì lạ điểm xuyến thêm một dải màu xanh dương ở đuôi tóc được buộc lên gọn gàng. Vóc dáng cao ráo khiến anh ta nổi bật giữa đám đông.

"Có phải... Tokito Muichiro không?" Y/n lẩm bẩm, cảm giác kỳ lạ trong lòng lại càng dâng lên. Bất giác, cô cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn, như thể có một sợi dây vô hình nào đó đang kéo cô lại gần người con trai ấy. Chẳng hiểu sao, lúc vừa nhìn thấy người con trai ấy thì một vài hình ảnh kì quặc đứt quãng cứ hiện lên trong tâm trí. Nhưng rồi, cô lập tức gạt đi suy nghĩ đó, tự nhủ rằng tất cả chỉ là sự tò mò vô nghĩa.

Kanao nhoẻn miệng cười, thúc nhẹ vào vai cô: "Hình như thế. Sao ? Có quen không?"

Y/n lắc đầu, nhưng không thể phủ nhận rằng có điều gì đó về Tokito Muichiro làm cô không thể rời mắt.

Còn đang mải mê suy nghĩ thì bỗng nghe thấy tiếng gọi lớn từ phía đám đông: "Ê, Muichiro!" Một giọng nói mạnh mẽ vang lên, và ngay lập tức cô thấy hai chàng trai bước tới gần nhóm học sinh đang tụ tập quanh anh.

Một trong hai người có mái tóc trắng cắt ngắn, khuôn mặt sắc sảo với ánh mắt đầy kiên định. Người còn lại, trái ngược hoàn toàn, mang một vẻ điềm tĩnh lạ lùng, mái tóc đen dài mềm mại và ánh mắt trầm mặc, như thể mọi thứ xung quanh đều chẳng ảnh hưởng được đến anh ta.

"Sanemi ? Giyuu ?" Muichiro ngẩng đầu lên nhìn hai người vừa tới, môi nhếch lên thành một nụ cười nhẹ. Cả ba bắt đầu trò chuyện với nhau, những câu nói qua lại đầy thân thiết, chứng tỏ rằng họ đã quen biết nhau từ trước.

Ở phía xa, Kanao đột ngột đứng khựng lại, ánh mắt tròn xoe nhìn về phía họ: "Ơ... Đó là ?" Rồi cô bật thốt lên, giọng nói chứa đựng sự bất ngờ. Không thể chần chừ thêm, Kanao lập tức chạy tới phía họ, kéo theo cả Y/n. Cô nở nụ cười tươi rói, vẫy tay gọi lớn: "Shinazugawa-san ! Tomioka-san !"

Sanemi nâng mắt nhìn lên, thấy Kanao đang tiến tới, anh ta cất giọng chào hỏi: "Kanao đấy à ?" Giyuu cũng nhìn về phía Kanao, gật đầu chào với sự điềm tĩnh quen thuộc. Kanao cười tươi đáp lời: "Hai anh làm gì ở đây vậy ? Ba người quen nhau à ?"

- Kanao: "À Y/n, hai người này là anh rể tương lai của tao đấy, lại còn là bạn thân của nhau nữa. Tên tóc trắng là Shinazugawa Sanemi, còn người tóc đen là Tomioka Giyuu, họ đều là anh rể tao đây." - Kanao quay sang nhìn Y/n rồi nhanh nhảu giới thiệu, chỉ thấy cái vẻ mặt đứa bạn thân cứ thộn hết cả ra, chưa kịp hỏi lí do thì Muichiro ngồi đối diện đã lên tiếng: "Vậy mà cứ tưởng cô bé này là em gái của hai người chứ."

"Đằng nào tương lai cũng là người một nhà cả ấy mà !" - Kanao quay lại nhìn hai người họ với ánh mắt rạng rỡ, rồi tiếp tục hỏi: "Sao hai anh lại tới đây? Có chuyện gì à?"

Sanemi bật cười: "Bọn tao đến để gặp Muichiro, nó vừa chuyển trường tới đây, không thể bỏ qua được mà."

- Muichiro: "Cũng không có gì to tát. Chỉ là lâu rồi không gặp họ thôi."

Trong khi cả hội đang cười nói vui vẻ, Y/n một bên vẫn chưa kịp load hết. Không ngờ là con bạn mình nó quan hệ rộng dữ luôn á. Y/n cứ đứng chôn chân mãi như này cũng ngại, vừa định mở miệng xin phép rời đi tìm bàn trước thì Muichiro bên kia lên tiếng:

"À, Kanao, cô bạn đi cùng em là ai thế?" Muichiro nhẹ nhàng hỏi, mắt nhìn thẳng về phía Y/n, đôi mắt trong sáng và lịch sự. "Chúng ta chưa kịp chào hỏi nhau nhỉ?"

Kanao nhanh chóng quay sang chỗ cô, mỉm cười và giới thiệu: "À, đây là L/n Y/n, bạn thân của em. Bọn em cùng lớp với cả cũng thường xuyên làm thêm cùng nhau."

Muichiro gật đầu, một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi: "Xin lỗi nhé vì ban nãy mải nói chuyện quá mà quên chưa chào hỏi, rất vui được gặp em. Tôi là Tokito Muichiro." Cách anh nói chuyện không quá cường điệu, nhưng lại khiến người ta cảm nhận được sự chân thành.

Y/n hơi bối rối, nhưng cũng kịp đáp lại: "Chào... chào anh." Cô bất ngờ với chính mình, vì sao giọng nói của mình lại run đến vậy khi đối diện với anh chàng này ?

Ngay khi Y/n vừa đáp lời, Sanemi lập tức nhướng mày, một tay chống cằm, ánh mắt tinh nghịch lấp lánh. Anh không bỏ lỡ cơ hội trêu chọc Muichiro: "Ủa, nay tự dưng lại có tâm tình đi chào hỏi trước đấy à? Lạ thật ! Hay là để mắt tới con gái nhà người ta rồi ?"

Muichiro thoáng ngạc nhiên nhìn Sanemi, rồi khẽ nhếch môi cười: "Không có đâu. Chỉ là lịch sự chào hỏi thôi."

Giyuu, với vẻ điềm tĩnh thường ngày, cũng không bỏ qua cơ hội góp vui: "Lịch sự? Cậu mà cũng biết lịch sự với người lạ hả, Muichiro ? Thế này là có chuyện rồi."

Sanemi cười phá lên, giọng nói đầy vẻ trêu chọc: "Coi chừng, Kanao nhé. Bạn thân của nhóc có thể sắp bị Tokito cậu ta để mắt tới đấy !"

Kanao, bắt ngay vào câu chuyện, quay phắt sang Y/n với ánh mắt tinh ranh: "Còn mày nữa, Y/n ! Sao giọng mày lúc nãy run run thế ? Đừng nói là... có ai đó cũng để ý Tokito từ trước rồi nha ?"

Y/n đỏ mặt ngay lập tức, lắp bắp phản ứng: "Gì cơ? K-không có đâu! Tao chỉ bất ngờ thôi, không có chuyện tao để ý hay gì đâu !"

Kanao cố nhịn cười nhưng không giấu nổi vẻ tinh nghịch: "Nghe là biết rồi. Mày mà còn phủ nhận thì chỉ tổ làm rõ thêm thôi. Thấy chưa, tao biết ngay mà, lúc nãy vừa nhìn thấy người ta là tâm trí mày cứ như treo trên mây rồi ấy !"

Sanemi đứng một bên cười khoái chí, trong khi Muichiro chỉ lắc đầu nhẹ, có vẻ không quá bận tâm đến những lời trêu chọc của mọi người.

Giyuu chỉ khẽ mỉm cười trước tình huống đó, rồi nói một câu đầy hàm ý: "Nếu cậu thích chào hỏi lịch sự, thì tôi cũng không phản đối việc cậu để mắt đến người ta đâu, Muichiro."

Muichiro thở dài, lắc đầu với vẻ bất đắc dĩ: "Các cậu cứ thích suy diễn. Tôi nói rồi, không có chuyện gì cả." Nhưng rồi, anh cũng không thể giấu được một nụ cười nhỏ khi nhìn về phía Y/n, ánh mắt thoáng chút dịu dàng hơn bình thường: "Chỉ là, em khá giống một người bạn cũ của tôi !"

- Sanemi: "Chuyện qua rồi, tôi tưởng cậu phải quên rồi chứ ? Thôi dẹp đi, nghĩ nhiều mệt người."

- Giyuu: "...Đi làm quen con gái nhà người ta thế kia đấy à ?

Muichiro chỉ cười khẽ, không đáp lời, đôi mắt vẫn dõi theo Y/n. Cô cảm nhận được một cái nhìn chăm chú đến kỳ lạ từ anh, như thể có một điều gì đó trong mắt anh mà cô không thể giải thích nổi. Cảm giác vừa gần gũi, vừa xa lạ ấy làm tim cô đập nhanh hơn bình thường.

Kanao thấy không khí có vẻ lạ lùng, liền nhanh chóng phá vỡ sự im lặng: "Thôi thôi, mặc dù không biết có chuyện gì nhưng mà nếu cũ thì bỏ qua đi ha, nãy giờ đói lắm rồi. Chắc tụi em đi tìm bàn ngồi ăn trưa đây. Anh Tokito, hai anh nữa, có muốn đi cùng không?"

Sanemi và Giyuu liếc nhìn nhau, rồi nhún vai đồng ý. Cả nhóm cùng đi tìm chỗ ngồi, trong khi Y/n cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng không thể ngừng nghĩ về ánh mắt của Muichiro, cùng với cảm giác mơ hồ về cái tên anh. Liệu đây chỉ là sự trùng hợp, hay có điều gì khác đang chờ đợi cô phía trước?
________________________________________

Cả buổi chiều hôm ấy, hình ảnh Muichiro cứ lởn vởn trong tâm trí Y/n. Cô không thể ngăn mình nghĩ về anh, về cảm giác kỳ lạ mà cô có mỗi khi nhìn vào đôi mắt xanh ngọc ấy. Đó là ánh mắt mang theo một lời hứa, một bí ẩn nào đó mà cô chưa thể hiểu hết.

Những giấc mơ kì lạ, cái tên quen thuộc, và cảm giác như đã từng gặp anh ở đâu đó - tất cả như những mảnh ghép rời rạc đang chờ cô lắp lại để thấy bức tranh toàn cảnh. Nhưng liệu cô có đủ dũng cảm để tìm hiểu mọi thứ, hay sẽ để nó trôi qua như một cơn mơ ?

Trong lòng Y/n, sự tò mò bắt đầu nhen nhóm thành ngọn lửa, và cô biết rằng, bằng một cách nào đó, cuộc đời cô sẽ thay đổi từ đây.
______________________________________

Chương 1: 3645 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro