Chương 2. Quen thuộc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, Y/n cùng Kanao đến quán café quen thuộc để làm thêm. Những ánh đèn vàng nhẹ nhàng chiếu qua khung cửa kính, khiến không gian quán trở nên ấm áp hơn giữa cái se lạnh của buổi tối cuối thu. Mùi hương cà phê rang xay phảng phất, hòa quyện với tiếng nhạc jazz trầm bổng, tạo nên một bầu không khí vừa yên bình vừa thoải mái.

Y/n khoác chiếc tạp dề màu nâu nhạt lên người, buộc gọn mái tóc trước khi bước vào quầy. Đôi mắt cô vẫn còn mơ màng, hướng về những hình ảnh còn mới mẻ trong trí nhớ - hình ảnh của người con trai cô "tình cờ" gặp sáng nay - Muichiro. Ngay từ lần đầu chạm mắt, Y/n đã cảm thấy có gì đó rất khác biệt. Một cảm giác khó tả, vừa quen thuộc vừa xa lạ, khiến cô không ngừng nghĩ về cậu suốt cả ngày.

Y/n nhanh chóng bắt tay vào công việc, nhưng tâm trí cô không ngừng bị phân tâm. Hành động của cô ngày hôm nay rất khác mọi ngày, với một người tinh tế mà lại còn hay chú ý tiểu tiết như Kanao, tất nhiên cô bé cũng nhận ra điều kì lạ từ bạn mình, sau khi phục vụ xong nước uống cho vị khách đầu tiên, Y/n lại đem cái ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa, nãy giờ chả thèm nói câu nào với bạn mình cả, thấy vậy Kanao không nhịn được nữa liền quay sang hỏi: "Y/n ! Mày nghĩ cái gì từ nãy giờ đấy, cả ngày hôm nay đầu óc quăng trên mây à ?"

Câu hỏi bất chợt của Kanao khiến Y/n giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, nở một nụ cười gượng gạo rồi đáp lại: "Không có gì đâu..." - Rồi như sực nhớ ra điều gì đó, cô nói tiếp: "À, mày còn nhớ chuyện mà tao kể mày về mấy cái giấc mơ của tao không ?"

Thế này thì đúng là khác thường thật rồi, ngày trước cứ mỗi khi nói tới chuyện này nó toàn bịt miệng mình bảo đừng có nhắc tới vì toàn mấy cái vớ vẩn, vậy mà nay lại chủ động khơi ra trước. Mặc dù bản thân thấy rất lạ nhưng bản tính tò mò vẫn muốn nghe tiếp lí do vì sao mà bạn mình lại nhắc tới vấn đề đó nên Kanao liền gật đầu, đáp: "Nhớ, chuyện gì à ?"

Y/n thở dài, ngồi xuống chiếc ghế được để sẵn trong quầy rồi nhìn Kanao nói tiếp: "Thì đấy, chả hiểu sao cái ông anh Tokito mình gặp sáng nay, tao cứ nhìn giống người trong giấc mơ của tao thế nào ấy."

Chả hiểu sao nghe tới đây mắt Kanao sáng rực lên, chạy tới khoác vai cô bạn rồi cười khúc khích: "À thế á, giống lắm à ? Nghe như kiểu duyên tiền kiếp ấy nhờ. Có khi nào là ổng thật không ?"

- Y/n: "Ai mà biết được, nhưng mà tao không tin mấy cái tâm linh đấy đâu" - Nói miệng là thế thôi, chứ trong lòng cô cũng thắc mắc dữ lắm, vì cứ nghĩ tới cái ánh mắt xanh biếc sâu thẳm kia, tim cô lại đập thình thịch trong lồng ngực luôn kìa.

Kanao buông cánh tay đang khoác vai bạn mình mà khoanh lại trước ngực, thầm nghĩ một hồi rồi nó cười phá lên trêu chọc: "Hay là định mệnh rồi, người con trai này chỉ mới xuất hiện vậy mà lại làm bạn tao suy nghĩ nhiều như thế á ? Phỏng lài ảnh rồi hả ?"

Lời vừa buông ra khỏi môi của người bên cạnh, mặt Y/n lập tức ửng hồng, chỉ biết lắp bắp trả lời lại: "Vớ vẩn, phải lòng cái đầu mày, tao chỉ tò mò thôi." - Được nửa giây sau, cô tiếp tục: "Mà có khách đến kìa, tí rồi nói."

Sau câu trả lời đầy sự bối rối, Y/n đứng dậy đi lại phía quầy để đón khách, Kanao cũng thôi trêu chọc, chỉ để lộ cái vẻ bất đắc dĩ rồi vô thức lắc đầu nhìn bạn mình. Haiz, khéo có khi phải xem xét lại lời nói lúc trưa nay của Shinazugawa một cách cẩn thận hơn mới được.

Khách vừa đẩy cửa bước vào, Y/n đã đứng trong quầy cúi người niềm nở đón tiếp: "Celie Cafe xin chào ! Quý khách muốn dùng... gì ạ ?"

Vừa ngẩng đầu lên thì bắt gặp ngay "người quen", là nhóm của Shinazugawa và Tomioka đây mà, rồi còn có cả hai chị nhà Kochou, anh Iguro, chị Kanroji và còn có anh em nhà Kamado nữa-

- Kanao: "Ay da Celie Cafe xin chào, không biết hôm nay cơn gió nào lại có thể đưa mọi người đến đấy thế ?" - Chả biết từ đâu nhỏ bạn nhảy lên, kéo áo Y/n khiến cô lùi lại, hớn ha hớn hở chào họ.

- Y/n: "..."

Ôi thật luôn ? Nay Kanao giành vị trí đón khách với cô luôn, à mà cũng đúng, có crush của người ta kia kìa. Y/n vẫn đang hỏi chấm đầy đầu thì có giọng nói khác cất lên:

- Sanemi: "Kanae chọn quán cho cả bọn, nay tới là để mừng đệ ta vừa quay về Tokyo !"

- Kanae: "Chị đã nghĩ tới cảnh em về nhà mà không thấy tụi chị đâu thì sẽ làm rùm beng lên kêu là "hai chị đi chơi mảnh mà không cho em đi cùng" thế nên chọn quán này là một công đôi việc cả mà hihi"

- Kanao: "Vâng, xong rồi em sẽ phải phục vụ mọi người" - Kanao nói với vẻ bất lực.

- Tanjirou: "Phiền Kochou rồi, do nay mọi người biết cậu bận làm thêm, lần sau nếu có ngày nghỉ chắc chắn sẽ rủ cả cậu nữa !"

Kanao đứng tim ...

"Trời ơi, Kamado nói vậy có biết tui thích lắm không, tui nghĩ xong tên con rồi đó Kamado ơiiii" - Một loạt suy nghĩ rồi viễn cảnh lãng mạn hạnh phúc về ngôi nhà cùng những đứa trẻ hiện ra trong đầu Kanao. Chàng trai trẻ đứng đối diện không hề hay biết lời nói mình vừa thốt ra như một mũi tên tình yêu xuyên thẳng vào trái tim mong manh của thiếu nữ. Kanao vội vàng xua tay trả lời lại với giọng ngọt ngào: "Kamado đừng khách sáo, này là công việc mà, khách nào cũng là khách quý, phải phục vụ đàng hoàng chứ đúng không ?"

Y/n đứng một bên cũng chỉ biết xoa xoa thái dương một cách bất lực, tự hỏi sao mà bạn cô có thể mê trai tới mức đó hả trời ? Nghĩ nghĩ một hồi, cô liền bước lên phía trước, đứng cạnh Kanao rồi nói với mọi người cứ vào chỗ ngồi, cô sẽ tới để ghi món sau.

Thấy Y/n từ sau đi lên, Shinobu liền lên tiếng: "Y/n hôm nào qua nhà tụi chị chơi nha, hai bác quý em lắm, muốn mời em bữa cơm vì đã kèm nhóc Kanao học, nếu đi được thì gửi tin nhắn cho chị nha."

- Y/n: "Dạ vâng, chị cho em gửi lời hỏi thăm sức khỏe hai bác nhé ạ."

- Obanai: "Được rồi, ở đây còn để quầy order nữa, chúng ta tìm bàn ngồi trước đi. Nãy Muichiro nhắn tôi đang có chút việc, sẽ tới sau. Không cần đợi nhóc." - Đúng là một người đàn ông tinh tế, một phần là sợ rằng còn khách tới nữa thì sẽ phải đợi, chín phần là sợ cô bạn gái mỏi chân nên Obanai quyết định lên tiếng.

Nói rồi cả hội gật đầu đồng ý, tạm biệt hai người họ và rời đi tìm bàn.

Đại não vừa tiếp thu thông tin xong, Kanao liền phấn chấn trở lại, cô bé quay ngoắt sang xem phản ứng của cô bạn thân, nở nụ cười tinh ranh cộng với chất giọng trêu chọc: "Mày nghe gì không ? Hình như hôm nay nhân vật chính là ông anh Tokito đó, mày vừa nhắc ổng cái là sắp được gặp ngay rồi."

- Y/n: "Bỏ cái giọng đấy đi, vớ va vớ vẩn, ông anh đó có đến đây thì liên quan gì, tao đi ghi món đây, mày trông quầy đi."

Nói rồi cô nhanh chóng bước tới chỗ bàn của mọi người đang ngồi, nhẹ giọng hỏi: "Mọi người muốn dùng gì ạ ?"

Cả nhóm đang chụm lại xem menu, nghe thấy giọng nói của Y/n liền đồng loạt ngầng đầu lên, gật đầu ra hiệu như đã chọn xong món.

Kanae thân thiện trả lời trước: "Chị một ly trà hoa nhài."

Shinobu gật gù: "Một cà phê sữa đá, phiền Y/n làm đậm một chút giúp chị nhé."

Tomioka ngồi cạnh, không nhìn trực tiếp vào Y/n nhưng giọng đều đều nói: "Tôi một ly cà phê đen không đường."

- Mitsuri: "Chị một sữa chua trái cây nha !"

- Nezuko: "Em cũng thế ạ !"

- Sanemi: "Tôi và Obanai giống Giyuu !"

- Tanjirou: "Một trà táo nữa nhé."

Kanao đứng ở cách đó không xa, đang loay hoay trông quầy nhưng lâu lâu ánh mắt của cô nàng lại liếc nhìn cậu Kamado rồi tủm tỉm cười. Đúng là tính mê trai khó bỏ. (?)

Sau khi note lại hết đồ uống mà mọi người vừa order, Y/n vui vẻ gật đầu: "Mọi người đợi một chút nhé ạ."

Vừa định quay đầu lại đi về quầy thì một giọng nói vừa quen vừa lạ lại xen chút trầm ấm cất lên từ ngoài cửa: "Xin lỗi nhé, tôi đến muộn, mọi người đợi lâu chưa ?"

Vừa nghe giọng liền biết chủ nhân, Obanai nãy giờ mới lên tiếng: "Vừa order xong thôi." Thấy Muichiro đã tiến gần tới bàn, Kanae cũng nhanh chóng tiếp lời: "Nhân vật chính mà lại đến muộn thế ? Mau chóng gọi nước đi cho con bé còn làm việc."

Muichiro chỉ biết cười trừ trước lời "trách móc" của mọi người, anh cũng nhanh chóng quay sang để gọi nước, nhưng vừa định cất lời thì lại ngay lập tức nhận ra người bên cạnh, ánh mắt họ chạm nhau trong tích tắc, phải cỡ hai giây sau đứng hình, Muichiro mới nói tiếp với vẻ khá ngạc nhiên: "Chúng ta lại gặp nhau rồi ?"

Câu nói của Muichiro vừa rồi cũng đúng lúc kéo tâm trí của Y/n về thực tại, từ lúc anh vừa bước vào là tim cô đã đập loạn rồi, lại còn đứng ở khoảng cách gần như vậy nữa, đúng là không khỏi có chút quen thuộc. Ý định trả lời chuẩn bị thực hành thì Mitsuri cất giọng hỏi: "Hai người quen nhau từ trước hả ?"

- Y/n: "À dạ em mới gặ-"

- Kanao: "Làm gì mà lâu dữ vậy con quỷ, đợi nãy giờ."

Chẳng biết Kanao đã ở đây từ khi nào, chắc có lẽ đợi cô bạn lâu quá không thấy quay lại, bản thân thì cũng bưng bưng bê bê được xong cho bàn khách khác rồi vậy mà mãi chưa thấy Y/n vác mặt về nên cô bé đành chạy đi kiểm tra.

-Muichiro: "À, là do tôi tới muộn nên cô bé này mới phải nán lại, cho tôi một cappuccino nhé."

Nghe thấy vậy, Y/n cũng gật gù rồi nhanh tay ghi lại vào tờ note, cúi mình chào mọi người và quay về quầy pha chế, chỉ riêng Kanao còn đứng đực ra ngơ ngác vài giây, lúng túng xin lỗi Muichiro rồi cũng chạy theo cô bạn.

Muichiro vừa ngồi xuống, còn chưa kịp ổn định chỗ thì Mitsuri đã nhanh chóng lên tiếng, giọng đầy phấn khích: "Này, nói thật đi, hai người quen nhau từ trước đúng không? Ánh mắt hai người chạm nhau rõ ràng là có gì đó !"

Kanae cũng hùa vào, nửa đùa nửa thật: "Phải rồi, trước giờ tôi chưa thấy Muichiro có phản ứng gì đặc biệt khi gặp ai như vậy sau chuyện đó. Cũng lạ lắm nha !"

- Nezuko: "Đúng đó đúng đó, nay anh Tokito lạ lắm luôn."

Shinobu cười khúc khích, vẻ mặt thích thú: "Chậc chậc, nhân vật chính hôm nay không chỉ là người vừa từ nước ngoài về, mà còn sắp là tâm điểm của một câu chuyện lãng mạn nữa à ?"

Sanemi nhếch mép, khoanh tay trước ngực, không quên nhấn mạnh: "Chỉ vì cô ấy giống một người thôi, đúng không ? Chẳng phải lần trước tao đã nhắc rồi còn gì ?"

Không khí xung quanh bỗng nhiên chùng xuống khi lời của Sanemi vang lên. Mọi người đều biết rõ chuyện quá khứ của Muichiro, và họ, không một ai có thể quên được quãng thời gian anh từng trải qua trước đó.

Shinobu cười nhẹ, nhưng chất giọng đầy ngụ ý: "Muichiro này, quá khứ là quá khứ, hiện tại mới là quan trọng, đừng để vì vấn đề cỏn con đó mà ảnh hưởng tới sau này. Chuyện ấy tôi nghĩ cậu nên quên đi rồi chứ ?"

Muichiro chỉ im lặng, cúi đầu suy nghĩ. Ánh mắt thoáng chốc trở nên buồn bã, nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản thường ngày: "Tôi biết chứ. Chỉ là cô ấy khiến tôi... có chút quen thuộc."

Thấy bầu không khi đang trở nên nặng nề, một con người giảo hoạt như Tanjirou không thể ngồi im được, tất nhiên cậu cũng muốn khuyên nhủ anh nhưng hôm nay đáng ra phải ăn mừng vì Muichiro đã trở lại, suy nghĩ một hồi Tanjirou cũng quyết định lên tiếng: "Thôi nào mọi người, hôm nay là ngày vui mà, chuyện cũ rồi đừng nhắc lại nữa ha ?"

Cả hội nhìn Tanjirou rồi lại nhìn Muichiro, có lẽ họ cũng đồng tình với ý kiến của cậu, không nhắc gì về việc đó nữa, rồi họ lại quay về trò chuyện bình thường như không có vấn đề gì vừa xảy ra.

Cùng lúc đó ở phía trong quầy pha chế, Kanao không kiềm được tò mò, liên miệng hỏi chuyện Y/n: "Ê mày thấy ông anh Tokito như nào ? chứ tao để ý là ổng nhìn mày lạ lắm, không phải kiểu nhìn bình thường đâu. Với cả mày nữa, từ lúc đầu gặp ổng mày cứ để đầu óc đi đâu ấy, hay là định mệnh thật hả mày ? kiểu trúng tiếng yêu ngay từ lần đầu tiên ấy."

Sự lúng túng lộ rõ trên khuôn mặt Y/n, tay vẫn không ngừng khuấy ly cà phê mà tâm trí thì rối bời: "Không có đâu, mày nhìn nhầm thôi, làm gì có chuyện định mệnh ở đây."

Kanao cười tít mắt, tay vừa sắp xếp mấy ly nước vào khay, miệng vừa nói: "Thế không phủ nhận chuyện bản thân đầu óc trên mây à ?"

Câu nói vừa rồi khiến Y/n khựng lại. Ừ thì cả hôm nay cô lơ đãng thật mà, phản biện sao được. Chả lẽ lại nói luôn ra là tao thấy mỗi lần nhìn thấy ổng lại có cảm giác rất quen thuộc ? Không được, nói vậy kiểu gì nó cũng lấy cớ để trêu cô cho mà xem. Thôi thì lúc này đánh trống lảng là cách tốt nhất: "Mày đứng đấy đến bao giờ nữa, mang đồ ra bàn đi."

Không đạt được mục đích, khuôn mặt Kanao ngay lập tức ỉu xìu: "Toàn lơ đi thôi, tao biết rồi bưng ra bây giờ đây, còn khay nữa mày bê nhá."

Cuối cùng cũng tránh được câu hỏi của cô bạn, Y/n thở phào nhẹ nhõm rồi trả lời lại: "Nghe thấy rồi !"

Y/n và Kanao bưng đồ ra bàn, trên tay mỗi người là mỗi khay đầy ly nước thơm phức. Mùi cafe thoang thoảng nơi đầu mũi khiến cả hai không khỏi dễ chịu.

Vừa bước tới bàn, đặt khay nước xuống, Kanao liền không quên nở một nụ cười chuyên nghiệp, cất giọng: "Nước của mọi người xong rồi nè."

Bên phía Y/n, cô cũng nhanh chóng đặt từng món xuống trước mặt mọi người cho tới khi trên khay không còn gì thì mới lên tiếng: "Mọi người cứ tự nhiên nhé ạ, nếu có gì cần hỗ trợ thì cứ gọi tụi em."

Sau khi nhận được cái gật đầu hồi đáp của họ, Y/n cùng Kanao liền xoay người rời đi, tiếp tục công việc của bản thân.

Shinobu nhìn theo bóng lưng của Y/n rồi nhỏ nhẹ nói: "Cô bé này tôi đã tiếp xúc rồi, hiền lành mà chăm chỉ lắm. Đến bố mẹ tôi còn quý cô bé như con ruột ấy. Muichiro, cậu nghĩ sao?"

Mitsuri nhoẻn miệng cười: "Phải rồi, với cả con bé cũng xinh xắn đáng yêu, tuy là chỉ gặp gỡ và làm quen tại câu lạc bộ trường thôi nhưng mà Y/n tốt tính lắm nên được nhiều người mến mộ. Phải không anh Obanai ?"

Obanai nhấp một ngụm cà phê rồi bình thản nói: "Nó hình như được nhiều người để mắt phết đấy, cậu mà có ý gì thì triển sớm đi."

Nezuko cũng đồng tình: "A chị Y/n còn học siêu giỏi luôn, lần đó chị ấy còn về trường em tham gia ngoại khóa nữa. Mấy thằng con trai nghịch ngợm hôm đó còn ngồi ngoan ngoãn theo dõi luôn mà."

Giyuu im lặng nãy giờ cũng đột ngột góp vui: "Nhóc đó rất được lòng mấy giáo viên trường tôi, kể cả người khó tính. Ý cậu như nào ?"

- Tanjirou: "Nãy giờ để ý cũng thấy anh Muichiro rất hay liếc nhìn L/n mà. Có chắc là không có ý gì không thế ?"

Muichiro nãy giờ bị hỏi dồn dập vẫn giữ vẻ thản nhiên, đưa lưng dựa vào ghế rồi mới cười trừ đáp lại: "Mọi người nghĩ nhiều rồi, hôm nay là chào đón tôi về mà sao cứ nhắc tới người khác vậy ? Tôi hơi bị tổn thương đấy."

Dù vẻ mặt anh cố thể hiện là chẳng có gì, nhưng sâu trong đôi mắt ấy, ẩn chứa một vài nỗi niềm khó nói. Dù sao thì sau những chuyện đã xảy ra, Muichiro cũng chẳng còn tâm trạng nghĩ tới việc yêu đương nữa. Con người anh hiện giờ chỉ quan tâm tới việc phát triển bản thân cho tốt rồi quay về tiếp quản cơ ngơi của gia đình. Bạn bè chỉ cần vài người như họ thôi, có khi áp lực hay mệt mỏi thì tâm sự trải lòng với họ là được, chứ chẳng cần người con gái nào kề cạnh nữa hết. Đấy là những gì anh đã nghĩ ở hiện tại, nhưng biết đâu được nó sẽ thay đổi trong tương lai thì sao ?

Sau một hồi trầm ngâm suy nghĩ, Muichiro mới tiếp tục nói: "Hiện giờ tôi không có thời gian yêu đương hẹn hò đâu, mọi người nên bỏ suy nghĩ đó đi. Biết đâu cô bé kia cũng có người trong lòng rồi thì sẽ rất khó xử đấy."

Ngoài mặt thì không tỏ vẻ gì nhưng những gì mà Muichiro nghĩ, Sanemi đều nhìn ra được, nhưng lại không nói gì thêm. Bởi anh hiểu rằng nếu nói về chuyện cũ quá nhiều có thể sẽ khiến Muichiro càng thêm bối rối.

Ở phía quầy nước nho nhỏ kia có hai cô bạn đang làm việc không ngơi tay, chả hiểu sao nay quán đông khách hơn thường ngày, hết đoàn này ra thì đoàn khác lại kéo vào, đúng thật là chẳng có thời gian mà nghỉ, bình thường thì cứ thong thả, có khi còn vừa làm vừa tám chuyện nhưng quả thực thì hôm nay bận rộn quá, họ làm còn chả kịp thở nữa chứ là. Tiếng nói chuyện của các vị khách hòa với tiếng máy pha cà phê tạo nên một bầu không khí náo nhiệt.

Tầm một tiếng sau đó nhóm của Muichiro cũng rời quán, hình như họ còn có kèo khác thì phải. Kanao trong lòng cũng tiếc lắm chứ, mãi mới có cơ hội ngắm crush nhiều như này, nhưng mà nay bận quá, cô chỉ đành hụt hẫng tạm biệt bọn họ thôi.

Mãi cho tới 10h30 khuya mới hết khách, dọn dẹp xong thì đồng hồ cũng cán kim 11h, Y/n lúc này mới hốt hoảng quay sang nhìn Kanao đang ngồi vật vờ một góc quán rồi nói: "Chết tao rồi, hôm nay xong muộn quá, chỗ trọ tao giờ này cũng đóng cổng, giờ sao đây mày ?"

Kanao lúc này mới tỉnh táo lại đôi chút, từ từ ngước nhìn cô bạn đang đứng trước mặt, suy nghĩ một hồi rồi đáp lại với tone giọng có phần uể oải: "Hay mày qua nhà tao đi, mai cũng không phải đi học mà."

Lời mời này đối với Kanao có vẻ rất bình thường, mặt mày cô bé lúc nói ra còn rõ cái nét thản nhiên, nhưng mà đối với một con người có tính cách câu nệ như cô thì khác, Y/n ngại việc phải nhờ đến người khác khi không thật sự quá thân thiết, từ trước tới nay vẫn vậy. Nhưng mà suy đi tính lại thì cũng chẳng biết phải làm sao, cô chần chừ đáp: "Được thật không đấy, với cả tao ngại lắm, đêm hôm rồi còn phiền hà mọi người trong nhà mày."

Kanao chả lấy làm bất ngờ lắm, tính cách của Y/n, cô nắm trong lòng bàn tay, lưng vẫn dựa vào ghế, chưng hửng nói một tràng dài: "Ngại gì ? Hai bà chị tao khéo gần sáng mới về mà mày cũng quen mấy bả mà, bố mẹ tao thì khỏi nói, khéo còn quý mày hơn cả tao ấy. Điều kiện thuận lợi vậy rồi từ chối gì nữa, một là mày qua tao hai là ngủ ngoài đường hết đêm. Thế thôi."

Y/n chần chừ một lát mới trả lời lại: "Thôi cũng được, nhưng mà mày để tao ngủ nhá, hôm trước mày sang nhà tao nói chuyện cả đêm có ngủ được đâu, xong sáng ra đi học vật và vật vờ."

Bấy giờ Kanao mới rời khỏi ghế ngồi, tay cầm chìa khóa cửa, đứng lên kéo Y/n ra khỏi quán, vừa đi cô vừa nói: "Đấy, thế có phải nhanh không ? Mà mày yên tâm, nay tao cũng mệt lắm rồi, nằm xuống phát ngủ luôn. Hứa không lắm mồm."

Y/n cũng cười cười rồi gật đầu phát cho có lệ, hôm trước nó cũng nói câu này mà, không lệch chữ nào luôn ấy.

Dọc đường đi về nhà hai cô bạn như quên hết mọi sự mệt mỏi lúc nãy mà nói chuyện không ngớt, tâm sự đủ thứ trên trời dưới biển. Đúng là lâu lắm rồi mới ra ngoài đường lúc khuya như này, vì bình thường đi đâu cũng phải căn giờ để về trọ cho kịp thời gian quy định. Thôi thì trong cái rủi có cái may, cô lại được thong dong lượn lờ cùng đứa bạn.

Tự cảm thán rằng Tokyo về đêm lộng lẫy hơn bao giờ hết. Đúng là thành phố có khác, muộn rồi mà vẫn còn khá náo nhiệt, xe cộ cứ nối tiếp nhau bon bon trên đường. Những cơn gió nhỏ khẽ lướt trên gò má, thoáng qua một chút sự bình yên. Y/n bất giác mỉm cười, trong lòng cũng nhẹ nhõm đi vài phần.

________________________________________

Chương 2: 3976 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro