Ba ngày trước sinh nhật (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC!
....

Theo cậu bất lực có nghĩa là gì?

Đối với tôi bất lực là khi mình mình biết trước được điều gì đó nhưng lại không thể thay đổi được gì, chỉ có thể đứng đó mà nhìn thứ kết quả đã được định sẵn từ trước...

..... 

T/b xé tờ lịch trên tường

Ngày 6 tháng 8 

Hai ngày nữa...

T/b vò tờ lịch trên tay khiến nó nhàu nhát. Cuộc sống là một phép trừ, mỗi ngày trôi qua đều là trừ vào thời gian sống của con người, sống thêm một ngày, ít đi một ngày. 

T/b vỗ vào má mình, ngăn không cho dòng lệ chực trào khỏi khóe mi. Không được khóc, không được yếu đuối, hôm nay em phải cười

Vì hôm nay là một ngày đặc biệt

Tối hôm qua, sau khi trở về từ lễ hội, Muichirou đã hỏi em hôm nay có thể cùng cậu đi ra ngoài không. Muichirou hiếm khi yêu cầu ra ngoài lắm vì sức khỏe hiện tại của cậu không cho phép, nhưng hôm qua cậu đã phá lệ hỏi em nên hôm nay em phải vui lên mới được, lâu lắm Muichirou mới chủ động cơ mà. Hôm qua cậu còn bảo nay dậy sớm một chút vì cần phải chuẩn bị vài thứ, chính vì thế nên T/b chắc chắn rằng hôm nay sẽ có một điều đặc biệt xảy ra. Với cả, tối nay mọi người sẽ đến để tổ chức sinh nhật cho Muichirou nữa

Muichirou bước ra từ phòng ngủ. Như một thói quen, T/b lại nở một nụ cười chào buổi sáng với cậu

- Chào buổi sáng, Muichirou-sama! Bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi đấy!

Muichirou gật đầu, từ lúc T/b sống chung với cậu, hầu như Muichirou chả phải đụng tay đến việc gì. Một mình em quắn xuýt hết mọi việc, từ giặt giũ, nấu nướng, dọn dẹp em đều làm hết cả. Muichirou muốn giúp em lắm đấy nhưng sức khỏe cứ mãi tụt dốc không phanh khiến cậu không thể làm gì khác được

Bữa sáng ấy trôi qua một cách yên bình như mọi hôm. Sau bữa sáng, Muichirou dắt T/b ra ngoài. T/b vẫn chưa hề biết Muichirou định dẫn em đi đâu, hôm qua cậu đơn giản chỉ bảo muốn dẫn em đi đâu đó. Có lẽ là tản bộ chăng? 

Không khí buổi sớm thật thanh bình, mát mẻ. Những tia nắng sớm mai chiếu xuống đất, len lỏi vào từng tán cây, khẽ lá, phản chiếu những giọt sương long lanh vẫn còn chưa tan hẳn. Muichirou dẫn em vào một con đường mòn, gió lạnh buổi sớm khẽ vuốt ve hai hàng cây Violet bên vệ đường. Hoa Violet khẽ chuyển động, vẫy những chiếc lá vẫn còn mướt sương như đón chào hai người. 

Cả hai dừng lại trước một đền thờ nhỏ. Một linh mục già bước ra chào đón họ, đằng sau là một tốp thị nữ. T/b nhận ra đây là ngôi đền mà Muichirou đã cứu giúp trước lũ quỹ hơn 10 năm về trước. Linh mục già nở một nụ cười hiền từ chào họ rồi nói với Muichirou

- Cậu là Tokitou nhỉ? Chúng tôi đã chuẩn bị tất cả cho cậu rồi

Muichirou gật đầu, quay qua T/b, nói đơn giản

- T/b? Chúng ta cưới nhau nhé?

....

Trong phòng thay đồ, các Sadini bận rộn chỉnh chu y phục lễ cưới cho T/b. Họ khoác lên em bộ shiromuku trắng cùng wataboshi. T/b im lặng, em không biết lý do tại sao Muichirou lại muốn làm lễ cưới với em. Rõ ràng là mối quan hệ giữa hai người chẳng có gì cả, đồng ý là cả hai đều dành một góc đặc biệt trong tim cho nhau, nhưng giữa hai người vẫn chẳng có gì cả, họ thậm chí còn chưa từng hẹn hò. Tuy vậy, em vẫn đồng ý lời hỏi cưới của Muichirou vì tận sâu trong lòng em thật sự muốn lấy cậu. Em muốn dành hết cả cuộc đời này cho người con trai tên Tokitou Muichirou kia, và vì, em cảm nhận được, lời hỏi cưới của Muichirou không chỉ đơn thuần là một câu nói thông thường. Có cái gì đó còn hơn thế nữa... 

T/b vốn dĩ ngay từ đầu đã chẳng thể từ chối. Vì em biết, nếu em từ chối, em sẽ chẳng còn cơ hội thứ hai. Vì thời gian sắp hết rồi...

Một Sadini thấy em có vẻ lo lắng nên lên tiếng động viên

- Thư giãn đi em. Mọi chuyện đều sẽ ổn thôi

T/b ngước mắt lên nhìn, dưới lớp trang điểm tinh xảo, vẻ đẹp vốn có của em được tăng lên, hệt như một nàng tiên đi lạc vào chốn nhân gian

- Cậu Muichirou có vẻ đã chuẩn bị rất kĩ cho việc này đấy. Cậu ấy đã gửi thư yêu cầu chuẩn bị từ tận 1 tháng trước cơ. 

Vậy ra là Muichirou đã chuẩn bị cho việc này từ rất lâu rồi sao?

....

T/b bước ra từ phòng thay đồ, Muichirou đã đứng ngoài đợi em từ trước, đoàn rước cũng đã sẵn sàng. Lễ cưới này đã bỏ qua lễ chia tay bên nhà dâu, nhưng chuyện này không quan trọng vì vốn em cũng chả còn người thân nào. 

Muichirou đưa tay lên trước mặt em, mong chờ em nắm lấy. T/b đưa bàn tay của mình đặt lên tay cậu. Tay T/b cũng không phải quá mềm mại, đơn giản là sau ngần ấy năm cầm kiếm chiến đấu, nó vốn đã chai sần. Tay Muichirou cũng chẳng khấn khá hơn là bao, nhưng tất cả những vết thương ấy giờ đây đã biến thành minh chứng vững chắc rằng cậu đủ mạnh mẽ để có thể bảo vệ em trong những ngày cuối cùng. 

Cả hai đi cùng đoàn rước tiến đến nhà nguyện chính. T/b khẽ liếc qua Muichirou, em không giỏi miêu tả nên cũng không biết phải dùng từ nào để nói về Muichirou ngay lúc này cả. Chỉ biết rằng, giờ đây, trong mắt em, người đẹp nhất trên thế giới này đang đứng cạnh bên em, sóng bước cùng em vào lễ đường. Mặc cho Muichirou bây giờ không còn lành lặn, hoàn hảo hoàn toàn như lúc xưa, nhưng qua lăng kính của một kẻ si tình, tất cả những khuyết điểm đó đều bị lu mờ, nó không khác gì những điểm nhấn làm nổi bật lên con người vốn đã hoàn hảo của cậu

Lễ cưới bắt đầu bằng việc linh mục làm phép thanh tẩy cho cả hai, dâng lời cầu nguyện của hai người sắp thành vợ chồng này lên thần linh. Nghi thức san-san-kudo cũng được diễn ra ngay sau đó, linh mục đưa ra trước mặt hai người ba chén rượu, từ nhỏ đến lớn. Mỗi ly mang một ý nghĩa khác nhau, từ việc đại diện cho cha mẹ hai bên cho đến việc từ bỏ lòng căm thù, đam mê, dối trá và sự đồng điệu, thống nhất của hai tâm hồn. Cuối cùng là nghi thức trao nhẫn, đây vốn là nghi thức được vay mượn từ nước ngoài nhưng Muichirou vẫn muốn cử hành vì cậu muốn mang đến cho em một bất ngờ

Muichirou lấy hộp nhẫn từ linh mục và mở nó ra. T/b mở to mắt. Cặp nhẫn này là thứ mà em đã thấy ở cửa hàng trang sức trên đường làm nhiệm vụ ở núi quỷ cùng Muichirou cách đây cả hơn 10 năm trước. Em nhớ lúc đó mình đã say mê cặp nhẫn đó như thế nào khi nhìn chúng qua lớp kính trưng bày của cửa hàng. Nó như phát sáng dưới ánh nến vàng léo lắt của cửa hàng, và hơn hết, viên đá được gắn lên đó có màu của bầu trời, đẹp như màu mắt của người em thương.

T/b đã từng mong muốn một ngày có thể đứng trong lễ cưới và đeo chiếc nhẫn này cho người sẽ đồng hành cùng em trong suốt chặng đường tương lai. Phải, T/b đã từng mong muốn như thế nhưng em không hề nghĩ tới việc "người đồng hành" ấy sẽ là Muichirou vì suy cho cùng, trong cái viễn tưởng đám cưới mà em nghĩ tới ấy, Muichirou sẽ mãi là vì sao mà em không với tới được, và em không hề nghĩ ngôi sao mà em theo đuổi ấy sẽ hạ mình xuống để đồng hành cùng em đâu. Nhưng giờ thì viễn cảnh tưởng chừng như không thể xảy ra ấy lại hiện ra trước mặt em. Và nó là hiện thực, chứ không phải ảo ảnh hay một giấc mơ viễn vông nào đó

" Giờ thì hai con hãy trao nhẫn cho nhau" - Vị linh mục già nói

T/b đưa tay mình ra trước mặt cậu, chờ đợi. Chiếc nhẫn lấp lánh từ từ được luồn vào ngón áp út của em.

Nhưng rồi....

Cậu dừng lại

Chiếc nhẫn vẫn chưa được đeo hẳn vào ngón tay T/b bị Muichirou lấy ra trước sự ngỡ ngàng của em. Cậu lấy từ trong túi ra một sợi dây bạc, luồn nó vào chiếc nhẫn rồi đeo vào cổ cho em. Muichirou quay qua vị linh mục già

- Xin lỗi ngài, nhưng xin hãy kết thúc lễ cưới tại đây

T/b im lặng nhìn bóng hình của Muichirou bước ra khỏi chính điện. Lễ cưới vẫn chưa được tổ chức xong, hai người vẫn chưa chính thức trở thành vợ chồng

Chiếc nhẫn trên cổ em vẫn lấp lánh

....

Khi cả hai đã trở về Hà phủ, một sự im lặng đến rợn người bao trùm lấy hai người

- Xin lỗi

Muichirou nhìn em mà nói. T/b chỉ gật đầu

Một lời xin lỗi giản đơn, không bao biện, không giải thích, không gì cả 

Một cái gật đầu nhẹ nhàng, không trách móc, không oán hận, không gì cả

- Tối nay mọi người sẽ đến đấy, Muichirou-sama nên chuẩn bị đi. 

Muichirou chỉ gật đầu, nhìn bóng lưng của em khuất dần sau cánh cửa nhà bếp rồi lại nhìn vào tay mình, chiếc nhẫn trong cặp nhẫn vừa nãy ở lễ cưới lấp lánh nơi ngón áp út của cậu dưới ánh nắng mặt trời. 

Muichirou có đeo nhẫn cho mình

Nhưng cậu lại không muốn đeo nó cho T/b

Cậu không muốn giam cầm em

Lý do duy nhất mà Muichirou đến bây giờ vẫn không dám thổ lộ lòng mình là vì cậu không muốn giam cầm em. Muichirou biết chứ, ngay cả khi không ai nói cho cậu cả, thời gian sống của cậu không còn bao lâu nữa. Muichirou biết T/b thích mình, cậu biết đấy chứ, ngay cả khi T/b không nói ra điều đó. Nhưng Muichirou muốn em quên đi mình, kiếm một người nào đó thật tốt, tổ chức đám cưới rồi có một căn nhà nhỏ cùng một đám con thơ, sống hạnh phúc bên cạnh nhau đến tận cuối đời. Muichirou đã từng mơ mình sẽ là "người nào đó" nhưng đó chỉ là mơ thôi vì cậu biết cậu không thể cùng em đồng hành hết quãng đường đó. Chính vì không thể đồng hành cùng em, nên cậu cũng không muốn giam cầm em, nếu thật sự cưới nhau, T/b sẽ mất đi tự do vốn có của một cô gái

Và Muichirou không muốn điều đó xảy ra

Vì cậu yêu em

Nên cậu muốn dành cho em những gì tốt nhất

......

Ngày chóng qua, chưa gì đã đến buổi tối, tất cả mọi người nào là nhóm Kamaboko, Aoi, Kanao ... cùng đến Hà phủ để tổ chức sinh nhật cho Muichirou. Dù không phải đúng ngày nhưng Muichirou đã nói là cậu muốn tổ chức sớm, dù sao thì chủ nhật cũng là ngày nghỉ, sẽ thuận tiện hơn cho mọi người nếu tổ chức vào hôm nay, với cả, Muichirou muốn dành những ngày tiếp theo cho T/b

Aoi bước ra sau khi đã khám tổng quát xong cho Muichirou. Sau trận chiến cuối cùng, cô nàng và Kanao cùng 3 cô bé ở Điệp phủ đã đi tới một thành phố xa xôi nào đó để lập nghiệp. Aoi từ một cô bé giúp việc ở Điệp phủ này nào giờ đây đã trở thành một vị bác sĩ khá có tiếng tăm.

Ngay khi thấy Aoi bước ra, T/b đứng ngoài cửa đã nhanh chóng kéo người từng là bạn thân của mình vào một góc, hỏi thăm tình hình của Muichirou. Aoi mím chặt môi, không chắc có nên kể cho T/b hay không

- T/b-chan, tớ xin lỗi - Aoi nuốt nước bọt, nàng cẩn trọng lựa lời. 

Dù không nói hết câu nhưng T/b đã tự hiểu ý nghĩa của nó, cảm giác hôm qua lại ùa về, đè nặng lên ngực của em. 

- Cậu ấy còn bao lâu?

Aoi giơ một ngón tay lên trước mặt, nàng không dám nói

- Một năm? - T/b hỏi, cầu mong mình nói đúng

Aoi lắc đầu

- Một tháng?

Aoi im lặng, mím chặt môi dưới

- Một.... ngày?

T/b khó khăn thốt ra chữ "ngày". Aoi không nói, cũng không lắc đầu, nhưng ánh mắt nàng đã nói lên tất cả

T/b ngớ người. Thời gian còn lại ít ỏi quá. Aoi chua xót nhìn em, nàng muốn cứu lấy người mà bạn nàng thương, nhưng nàng không làm được. Cả Sanemi lẫn Giyuu cũng như thế, nàng đều không thể cứu được họ. Đôi lúc Aoi tự cảm thấy mình vô dụng.

Còn gì bất lực hơn khi biết một chuyện gì đó sẽ xảy ra nhưng mình lại không thể ngăn cản mà chỉ có thể đứng đó nhìn thứ kết quả đã định sẵn từ trước? 

Còn một ngày cho đến sinh nhật.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro