Cứu rỗi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning:
- Có lẽ ( không những có lẽ nữa mà chắc chắn) OOC! Tính cách của Muichirou sẽ gần giống với lúc cậu chưa mất trí nhớ
- Văn chương dở tệ
- Có đề cập đến máu me
- Sẽ có hint của cp TanZen ( nhưng sẽ ít thôi). Nếu bạn NOTP thì cũng vui lòng đừng đục thuyền
............

- Xin hãy tha thứ cho tôi! Tôi sẽ không làm như vậy nữa!

Người đàn ông thảm thiết cầu xin người trước mặt dừng tay. Nhưng hắn chỉ nhận lại được ánh mắt lạnh lẽo, sắc như dao của người đối diện

- Năm đó mẹ tôi cũng cầu mong ngươi tha thứ nhưng ngươi đâu có làm vậy? 

T/b chém đứt tai hắn. Người đàn ông hét lên đau đớn. 

-Nào giờ thì nói xem những tên còn lại ở đâu?

- Tôi không biết. Tôi nói thật tôi không biết những người khác.

- Vậy ngươi đã hết giá trị rồi đó. Chết đi

T/b đáp lại nhẹ nhàng nhưng người đối diện lại hoàn toàn cảm nhận được sát khí qua lời nói của cô. Hắn ta chỉ biết cúi mặt xuống đất, không ngừng cầu xin cô tha thứ nhưng với T/b đó chỉ là tiếng mưa bên ngoài cửa sổ

- Xin chị đừng giết bố em!

Một cô bé không biết từ đâu chạy tới, đứng trước mặt cô, nước mắt giàn giụa. T/b thoáng thấy bóng hình của mình nơi cô bé nhỏ

- Lillie!

Người đàn ông hét lên, kéo đứa con gái về phía mình, ôm chặt lấy nó. T/b nhìn cảnh trước mặt, cô bỗng nhớ về người mẹ của mình. Mẹ cô đã từng bảo vệ cô như thế

- Xin cô đừng làm hại đến con bé, nó không hề biết gì cả

Người đàn ông cầu xin trong tuyệt vọng

- Nếu ngươi không muốn con gái ngươi rơi vào nguy hiểm, tại sao ngươi lại giết người?

Người đàn ông câm lặng. Hắn vốn không biết nói gì thêm. Đứa con gái trong lòng ông ta bám víu lấy áo ba mình, khóc ngày càng lớn, cầu xin cô tha thứ. T/b vốn không thể xuống tay khi có trẻ nhỏ. Cô không muốn những đứa bé vô tội này lâm vào cảnh như mình, nhưng cô cũng không muốn để người đã giết mẹ mình lởn vởn ngoài vòng pháp luật như thế. Cắn chặt môi T/b lấy sức lôi đứa bé ra khỏi vòng tay của người ba và đánh ngất em, mặc cho em giãy giụa. Người đàn ông thét tên con gái nhưng ngay lập tức đã bị T/b cho ăn một nhát chém, chết tại chỗ.

- Ba

Đứa bé thì thầm. T/b quay lại, thấy em đang trong tình trạng nửa tỉnh nửa mơ, chưa bị ngất hoàn toàn. Đôi mắt em ngấn lệ, ánh mắt toát lên sự hận thù nhìn cô. T/b tiến lại gần đứa bé, xoa đầu nó

- Một ngày nào đó, hãy đến và giải thoát chị khỏi địa ngục này nhé?

T/b nhìn em trìu mến, cô cũng không biết tại sao mình lại làm vậy nữa. Có lẽ cô cảm thấy tội lỗi vì đã đẩy một đứa bé vô tội vào con đường cùng chăng? Chắc vậy. Chính xác cô cũng không biết. T/b đứng lên, bước ra khỏi căn nhà đổ nát...

.....................

Ting!

T/b đang về nhà sau khi làm xong nhiệm vụ, trong lòng vẫn có chút ngổn ngang. Trời cũng bắt đầu ửng sáng. Cô rút điện thoại ra, đọc tin nhắn vừa gửi tới

Có nhiệm vụ mới

T/b tặc lưỡi. Đợt này nhiệm vụ nhiều thế không biết. Cô bước nhanh hơn, đến trụ sở để nhận nhiệm vụ

....................

- Nhiệm vụ tiếp theo của cô là người này

Một người đàn ông mặc vest lịch lãm ném cho cô vài tấm hình. T/b mặt lạnh cầm tấm hình lên, nhíu mày nhìn người trước mặt

- Tôi nghĩ người này không có thù oán gì với chúng ta hết

- Đúng nhưng anh của tên đó lại có. Hắn ta là một cảnh sát ngầm, và cũng đã nhiều lần cản trở công việc của chúng ta

Người đàn ông ném cho T/b một tấm hình khác, người trong ảnh nhìn y chang người trong bức hình mà cô đang cầm.

- Nên ông muốn tôi bắt em của hắn để làm mồi nhử dụ hắn ra?

- Không! Giết luôn đi!

T/b khó hiểu nhìn ông ta " Hắn ta bị điên à? " T/b nghĩ

- Tôi nghe nói cô có quen biết người này nhỉ? T/b? Tổ chức đang nghi ngờ cô có ý định phản bội đấy. Nên coi như đây là nhiệm vụ để chứng minh lòng trung thành của cô với tổ chức

Hắn ta nói, giọng như đùa cợt nhưng T/b lại thấy lạnh sống lưng trước những từ ngữ ấy

- 2 ngày. Giới hạn của cô đó

Không còn cách nào khác, T/b lưỡng lự gật đầu.

- T/b

T/b đang định ra khỏi phòng thì bị hắn ta gọi, cô ngoái đầu lại nhìn hắn

- Cô nên nhớ mọi nhất cử nhất động của cô chúng tôi đều biết. Vì thế...

Ánh mắt của tên thủ lĩnh trở nên sắc lẹm

- ....Đừng làm điều dại dột nếu cô còn quý cái mạng của mình

T/b gật đầu, bước ra khỏi phòng.

Nhiệm vụ tiếp theo: Tokitou Muichirou

Mối quan hệ: Tokitou Yuichirou - anh trai song sinh ( cảnh sát ngầm )

............

T/b lần thứ hai lết thân mình về nhà. Đầu cô bây giờ chỉ toàn là nhiệm vụ vừa nãy. Khó xử quá! T/b hoàn toàn không hề muốn giết Muichirou. Có lẽ vì cậu đã từng cứu mạng cô và cũng cùng chung hoàn cảnh với cô sao? Cô cũng không biết chính xác lý do vì sao nữa. T/b lắc đầu nguầy nguậy. Không! Cô phải hoàn tành nhiệm vụ. Dù gì cũng là do anh của cậu có thù oán với tổ chức trước mà. Nhưng... Muichirou đâu hề biết anh cậu là cảnh sát đâu?...

T/b mải nghĩ nên không biết từ bao giờ cô đã đi bộ qua cả nhà mình mà tới bãi biển. Đang định quay người lại về nhà thì T/b nghe được giọng nói quen thuộc

- Chị ơi!

T/b giật mình, lập tức vắt chân lên cổ mà chạy. Cô không muốn gặp cậu bây giờ nhưng rủi thay T/b lại chạy vào một con hẻm cụt Muichirou cũng đã đuổi kịp đến nơi, cậu vừa thở vừa cười

- Chị ngược đời ghê, ai chạy trốn lại chạy vào hẻm cụt chứ?

- Tại tôi không biết đường thôi!

T/b phồng má mà cãi, hoàn toàn quên mất nhiệm vụ vừa nãy. Muichirou nhìn cô phản ứng lại vậy thì đánh trống lảng qua chuyện khác

- Chị vừa làm nhiệm vụ à? Quần áo dính máu bẩn hết rồi kìa

T/b giờ mới để ý, vốn dĩ cô định về nhà thay quần áo luôn nhưng ai ngờ lại đi quá lố như vậy đâu, đi lòng vòng với cái bộ trang phục này không khéo sẽ bị người ta nghi ngờ mất. Muichirou thấy cô không nói gì thì mới lên tiếng

- Chị chờ ở đây một chút, em quay lại liền

T/b không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà cũng gật đầu đồng ý ở lại đợi cậu đi đâu đó

Không để cô phải chờ lâu, Muichirou chỉ đi 5 phút rồi về, trên tay còn cầm một túi đồ.

- Đây thay đồ đi, chị mặc vậy buồn cười lắm

- Nhưng...

- Nào, chị mặc cho em vui, dù sao thì em cũng mua rồi

T/b chỉ đành nhận lấy túi đồ trên tay cậu. Muichirou cười khi cô chịu nhận lấy. T/b thấy vậy thì ngượng ngùng, đá cho cậu một cái

- Ra chỗ khác cho tôi thay đồ!

- Vâng vâng, đi ngay đây, bà chị nóng tính

T/b lườm xéo cậu một cái, Muichirou cũng nhanh chóng đi ra, ở lại nữa chắc cậu bị cô đánh không chừa phát nào quá. Nói vậy thôi chứ trong lòng Muichirou thấy T/b dễ thương hơn, cục súc một tí nhưng cậu biết chả qua T/b ngại nên cũng không ý kiến gì nhiều. Cậu chỉ ở ngoài canh cho cô thay đồ.

Vài phút trôi qua, T/b bước ra, trên người là một bộ váy trắng tinh, dài qua đầu gối một chút, mặc dù đồ do Muichirou lựa nhưng tính ra cũng vừa người cô phết. Cậu thấy cô trong bộ cánh mới thì cũng ngây người mà nhìn.

Xinh thật

Đúng như cậu nghĩ, T/b hợp với màu trắng hơn nhiều. Vậy nên cậu mới quyết định chọn màu trắng thay vì màu đen như những bộ đồ mà cô thường hay mặc. T/b thấy Muichirou không phản ứng gì mà cứ nhìn cô thì mới đánh cho cậu một cái

- Nhìn gì? Bộ xấu lắm hả? Đồ cậu lựa tôi mặc lên là chiều cậu lắm rồi đó ngồi đó mà kêu xấu thử đi!

- Đâu em có nói vậy đâu, chị xinh lắm

Một lớp hồng phủ trên má T/b, cô quay mặt đi chỗ khác, tránh ánh mắt của Muichirou. Người gì đâu mà dễ thương ghê Muichirou vừa nhìn vừa nghĩ

- Màu trắng hợp với chị lắm đó. Như thiên thần vậy

- Gì cơ?

T/b hỏi lại nhưng thay vì nhận được câu trả lời, T/b lại bị Muichirou kéo đi

- Dù gì chị cũng đến đây rồi, ra biển chơi với em một chút đi

T/b gật đầu, cô cũng muốn xõa một chút.

Bãi biển không đông người mấy vì hôm nay không phải ngày lễ hay cuối tuần. Cũng tốt ít người càng thấy thoải mái - T/b nghĩ, mắt dán chặt vào khung cảnh trước mặt, biển trong xanh, cát trắng xóa lung linh, cứ như bước vào thế giới cổ tích vậy. Muichirou bên cạnh quan sát cô, khá vui khi lần đầu tiên được thấy vẻ mặt ngây ngốc của cô như vậy.

- Giống màu mắt cậu

- Hả?

- Bầu trời có màu giống mắt cậu

T/b vô thức ngước lên, nhìn vào đôi mắt cậu

- Thật đẹp

Muichirou ngây người khi nghe được điều đó, cậu không biết phải trả lời sao nữa. T/b cũng vừa ý thức được điều mình nói, ngượng ngùng cúi mặt xuống. Đang trong lúc khó xử thì một mái đầu vàng đột nhiên xông thẳng vào Muichirou, đẩy cậu ra xa, người ấy ôm chầm lấy T/b, nước mắt giàn giụa mà nói

- Ôi chị đẹp ơi. Xin chị hãy làm vợ của tôi. Tôi sẽ chết mất nếu chị không đồng ý

T/b đen mặt lại khi nghe những lời này, đang định đưa tay tẩn cho người kia một phát thì Muichirou đã lôi cậu ta ra khỏi người cô, vứt đi chỗ khác. Một người khác tóc màu đỏ hung chạy lại, cậu tóc vàng nhanh chóng ôm chầm lấy người vừa bước đến mà mè nheo

- Tanjirou. Nhìn xem Muichirou vừa làm gì với tớ kìa. Cậu ta đúng là một con quỷ đội lốp người

Tanjirou cũng nhẹ nhàng dỗ dành người đang ôm lấy mình

- Zenitsu! Nín đi nào! Tại cậu cứ bám lấy chị kia đấy chứ.

T/b nhìn hai con người đang phát cẩu lương cho mình mà mắt giật giật. Gì đây? Tôi không có nhu cầu ăn cơm chó nhé? Nhưng chưa kịp nói gì thì Tanjirou đã bước tới trước mặt cô, đầu cúi xuống

- Thay mặt cậu ấy em xin lỗi chị. Em sẽ để ý cậu ấy nhiều hơn nên mong chị bỏ qua cho cậu ấy

T/b gật đầu. Cậu bé này tốt tính thế thì sao mà cô giận được. Tanjirou quay qua Muichirou, xin lỗi cậu rồi vác theo người tên Zenitsu vẫn còn đang khóc lóc kia rời đi

Đến khi hai người họ biến mất thì T/b mới lên tiếng hỏi

- Hai người vừa nãy là bạn của cậu à?

- Ah... ừ. Họ là bạn của em. Zenitsu khá hám gái nên mong chị thông cảm. Còn Tanjirou còn có thêm một người em gái bằng tuổi em nữa

T/b gật gù khi nghe Muichirou kể rồi đột nhiên mắt cô sáng lên, nụ cười cũng toát lên vẻ nguy hiểm

- Cậu thích em gái nhà người ta đúng không?

Muichirou nghe vậy thì bật cười

- Không! Nezuko mặc dù tốt thật nhưng em thích người khác cơ

Tâm trạng của T/b bỗng nhiên trùng xuống khi nghe Muichirou nói đã có người mình thích

- Vậy à? - T/b hờ hững đáp lại

- Vâng

- Kể nghe coi người ấy ra sao?

Mặc dù T/b không biết vì sao mình buồn nhưng vẫn tò mò muốn biết Muichirou thích ai. Cậu nhìn cô rồi cũng trả lời

- Người ấy lớn tuổi hơn em một chút nhưng rất đáng yêu

- Á à. Cậu thích lái máy bay à? Gan nhỉ?

T/b cười nhưng trong lòng lại thấy không vui chút nào. Tự dưng cô muốn mình là người mà Muichirou thích. T/b tự tát vô mặt mình. Không! Mình đang nghĩ cái gì vậy? Cô hoảng hốt. Muichirou thấy vậy thì lo lắng không biết cô có bị làm sao không nhưng trước khi định nói gì thì T/b đã quay đi, cậu liền đuổi theo cô.

Đi được vài bước thì T/b dừng lại, Muichirou cũng vì thế mà mém tí va vào cô hên là cậu dừng lại kịp. Cậu thắc mắc sao cô lại dừng lại nhưng thấy cô đang nhìn vào cái choker ở một tiệm bán hàng thì mới hiểu ra. Muichirou kéo tay cô đi đến chỗ đó, mua luôn cái choker cho cô. Mặc dù nó khá mắc nhưng kệ, miễn sao cô thích là được. Muichirou nghĩ. T/b ban đầu không nhận nhưng trước sự kiên quyết của cậu, cô cũng đành nhận lấy, trong đầu không biết phải làm sao để trả ơn 

- Đeo giúp tôi? Tôi đeo không được

Ngại ngùng, T/b lên tiếng. Ừ thì thật ra cái choker nó ôm sát vào cổ nên cô không đeo được là đúng. Muichirou biết vậy nên cũng giúp cô. Cậu nhắm chặt mắt mà đeo, tại đây là lần đầu tiên cậu tiếp xúc gần với cô như thế, điều đó nhiều lần khiến cái choker siết chặt lấy cổ của T/b. Muichirou biết vậy chỉ đành cắn chặt môi mà đeo cho cô, cố gắng không bị cái cổ trắng ngần của T/b làm cho mê hoặc. Nói thật cậu chỉ muốn cắn cho cô vài cái.

Cuối cùng sau bao nhiêu nỗ lực cậu cũng đeo xong, Muichirou tiện tay gỡ luôn mái tóc cô đang buộc khiến những sợi tóc dài, mềm mượt của cô xõa ra, che đi cần cổ trắng ngần, để lâu nữa chắc cậu không kìm nổi bản thân quá. T/b thấy cậu tự tiện xõa tóc mình ra thì mới thắc mắc hỏi

- Cậu đang làm cái gì vậy?

Muichirou lắc đầu, kéo tay cô đi ăn trưa. T/b cũng vì thế mà không để ý đến việc vừa nãy nữa. Bữa trưa diễn ra khá suông sẻ trừ việc có mấy người con trai lâu lâu đi ngang qua lại nhìn chằm chằm vào T/b hoặc buông cho cô vào câu tán tỉnh và số phận chung của họ là đều bị cô cho ăn vài đấm. Muichirou bên cạnh chỉ biết cười ngượng.

Sau bữa ăn T/b lấy lý do ra ngoài trước để trả tiền dù sao thì Muichirou cũng mua đồ cho cô rồi, để cậu trả tiền nữa thì kì lắm. Mắt T/b bỗng bị thu hút bởi cái vòng tay trên quầy tính tiền, cô quyết định mua luôn nó rồi quay trở lại với Muichirou.

- Cho cậu

T/b đặt trước mặt Muichirou một cái vòng tay, trên đó gắn những đồ trang trí hình hoa bách hợp. T/b không biết vì sao mình lại chọn hoa này nữa. Chắc vì T/b muốn mọi điều đến với Muichirou đều tốt lành chăng? Nghĩ đến đây, khuôn mặt cô lại có chút buồn khi nhớ đến nhiệm vụ của mình. Muichirou ngây ngốc nhìn cái vòng, rồi cậu nhìn qua tay của T/b cũng có một cái tương tự nhưng thay vì là hoa bách hợp, vòng tay của cô lại là hoa lưu ly - loài hoa tượng trưng cho tình yêu, sự chung thủy. Thật ra T/b cũng chả biết tại sao mình chọn cái vòng này đâu, chả qua cô thích màu xanh với lại... nó cũng khá giống màu mắt của cậu ta đi. T/b thấy Muichirou không nói gì thì lên tiếng

- Không thích thì trả tôi

- Em có bảo là không thích đâu

Muichirou nhanh chóng trả lời lại. T/b cười rồi kéo tay Muichirou ra biển. Bây giờ cũng đã xế trưa, gió bắt đầu mạnh hơn, một cơn gió thổi qua làm tóc của T/b bay phấp phới. Cô lấy tay vén tóc mình, quay lại cười, định nói với cậu điều gì đó thì..

Tách

Trên tay Muichirou là một cái máy ảnh không biết lôi từ đâu ra, T/b biết cậu vừa chụp lén cô lại còn cái biểu cảm ngây người khi nhìn tấm ảnh thì ngượng ngùng định giành lấy máy ảnh xóa đi nhưng Muichirou đã nhanh hơn cô một bước, đưa máy ảnh lên, lợi dụng chiều cao của mình để T/b không với tới được. Cô chỉ đành rủa thầm trong lòng. Tại vì cái quái gì mà cô chỉ cao bằng vai cậu trong khi cô lớn hơn cậu tận 6 tuổi chứ?? T/b bực tức đuổi theo Muichirou khi cậu vừa chạy đi.

Hai người cứ thế vui vẻ chạy đuổi nhau trên bãi biển 

Đến khi mệt lả, T/b với Muichirou nằm sõng soài ra cát mà thở

- Cậu nhớ mặt tôi đấy

- Thì em có quên mặt chị đâu?

Muichirou trêu ngược lại T/b khiến cô tức người đứng lên định đánh cậu vài phát nhưng vì mới chạy nên chân T/b mỏi rã rời, mất thăng bằng mà ngã vào người cậu

- Bỏ ra

T/b ngại ngùng nói

- Vâng vâng

Nói vậy thôi chứ Muichirou đứng dậy đồng thời cũng bế phốc cô lên theo kiểu công chúa. T/b đỏ mặt, đầu bốc khói, miệng không ngừng bảo cậu thả mình ra. Nhưng Muichirou chỉ cười.

- Chị tên gì?

- Cậu hỏi làm gì?

- Nếu chị không trả lời em không thả chị xuống

Hết cách T/b đành phải trả lời

- T/b. H/b T/b

Muichirou gật đầu. Nhưng cậu vẫn bế cô thay vì thả cô xuống như đã hứa.

- Này thả tôi xuống

- Không

- Thả

- Không

T/b thẹn quá hóa giận bơ luôn cậu nhưng cậu không quan tâm, vẫn cứ bế cô như vậy

- Về nhà em ăn tối nhé? - Muichirou hỏi

- Không.......trừ khi cậu thả tôi xuống

Cậu cười, thả cô xuống. T/b nhân cơ hội cậu không chú ý mà hôn một cái vào má cậu. Muichirou ngây người, mặt hóa đỏ vì ngượng trong khi T/b cười khúc khích vì đã trả thù được cậu. Hai người lại rượt đuổi nhau nhưng lần này Muichirou lại là người đuổi.

Một lúc sau, hai người mới chịu dừng. Một làn gió thổi qua giúp họ xua tan đi cái nóng của mùa hè

- Bình yên thật

T/b vừa cười vừa nói. Nụ cười của cô có chút buồn. Muichirou thấy vậy cũng chỉ im lặng mà nghe, cậu không biết cô đã gặp phải chuyện gì nên không thể an ủi được.

- Tôi không muốn làm sát thủ nữa....

T/b đột nhiên nói, Muichirou khá bất ngờ trước câu nói của cô nên hỏi lại nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu

- Không có gì

T/b đứng lên, quay lại nhìn Muichirou một lúc rồi nói

- Về cẩn thận. Tối nay tôi bận rồi không qua nhà cậu được đâu

Muichirou chỉ đành gật đầu

- Và... cảm ơn..... tôi sẽ không để ai làm hại cậu....

Giọng của T/b ngày càng nhỏ dần đến cuối câu thì Muichirou không thể nghe cô nói được gì nữa. Nhưng cậu cũng không định hỏi lại. Nếu chị ấy không sẵn sàng chia sẻ thì cậu cũng không ép, cậu nghĩ. Cứ thế Muichirou dõi bóng hình của cô ngày càng xa dần.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro