Happy birthday to my husband (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: 

- Có một số tình tiết 16+, cân nhắc trước khi đọc ( mình không biết mình gắn tag đúng tuổi không nữa ) 

- Nhân vật bị OOC

- Văn chương dở tệ

- Có hint của cả KanAoi và TanZen ( Nhưng ít thôi ) 

T/b ngáp dài nhìn vật phẩm đang được đấu giá kia, một cô gái tóc xanh đậm được búi lên hai bên bởi hai cái kẹp bướm, rồi lại nhìn qua người bạn lâu năm của mình

- 50 tỷ yên! - Kanao nhẹ nhàng nói

50 tỷ yên? Không phải quá đắt cho một món hàng hay sao? T/b nghĩ thầm, nhưng rồi cũng mặc kệ, cô không quan tâm, mấy cuộc đấu giá kiểu này cô đi cho có lệ thôi chứ vật phẩm thì cái nào cũng như cái nào, đều tệ cả. Kanao đã đấu giá xong thấy bạn mình uể oải như vậy thì mới hỏi

- Không hứng thú à

T/b lắc đầu

- Máu đứa nào cũng như đứa nấy thôi. Dở tệ!

Kanao chỉ thở dài, nhìn đứa bạn của mình, cùng là ma cà rồng với nhau mà T/b kén chọn hơn cả. Món hàng tiếp theo đã được đưa ra, lần này là một cậu bé hay cô bé nhỉ? T/b không chắc nữa, đảo mắt lên sân khấu, ánh nhìn của cô liền bị thu hút khi nhìn thấy thân hình của trẻ con, T/b không biết đứa trẻ đó là trai hay gái nữa vì mái tóc dài qua lưng, nhưng T/b lại bị cuốn hút bới màu tóc hai màu đặc biệt của đứa trẻ này

- Giá khởi đầu! 1 tỷ yên - Người đàn ông lên tiếng

- 10 tỷ yên - Một người lên tiếng, T/b thấy được lấp ló đằng sau chiếc áo choàng đen kia là một đôi mắt màu hồng, người trong hội trường xôn xao vì cô gái ấy lên giá quá cao

- 50 tỷ yên! 

Giờ thì giá đã ngang với số tiền mà vừa nãy Kanao bỏ ra chỉ qua hai lượt đấu giá, T/b tò mò nhìn sang người mới hét giá đó, cô bĩu môi khi thấy người đó có 3 đôi mắt, thoạt nhìn còn có vẻ khá "già" nữa? T/b lại nhìn qua món vật phẩm. Đứa bé ấy mới có tí tuổi đầu để cho "ông già" này mua chắc mất hết tuổi thơ quá. 

- 51 tỷ yên -T/b nói, dù sao thì cô cũng không muốn để đứa trẻ này vào tay "ông già" kia nên mới ra giá thôi, chứ cô "không hề" có tí hứng thú nào đâu

Kanao bên cạnh nhìn T/b với ánh mắt khó hiểu, t/b thấy vậy thì đáp lại 

- Không hứng thú đâu, chỉ là muốn cứu người thôi

- 55 tỷ -Cô gái mắt hồng lên tiếng

T/b cũng không định trả giá nữa, dù sao đứa trẻ kia về với cô gái này cũng không tệ, nhưng sao T/b lại thấy một chút tiếc nuốt nhỉ?

- 60 tỷ yên - T/b nhìn sang "ông già" kia

- 65 tỷ - cô gái mắt hồng nói tiếp

- 70 tỷ

-75

- 80

T/b nhìn hai người kia trả giá qua lại ngáp dài, hình như cô gái kia không thể trả một mức giá cao hơn nữa thì phải

- 80 tỷ lần một

- 80 tỷ lần hai

- 81 tỷ - T/b ra giá

- 85 tỷ - Người đàn ông kia lại thét mức giá cao hơn cô

T/b nhíu mày đáp lại

- 86 tỷ?

- 90 tỷ

Giờ thì T/b tăng xông với 'ông già kia' rồi

- 100 tỷ! - Không muốn kéo dài cái cuộc đấu này thêm lần nào nữa, T/b quất luôn 100 tỷ. Kanao tròn mắt nhìn cô

Cuối cùng thì đứa trẻ kia cũng thuộc về cô với mức giá 100 tỷ yên, T/b cùng Kanao ra ngoài trả tiền rồi nhận hàng vì đứa trẻ cô mới mua về cũng là vật đấu giá cuối cùng trong ngày hôm nay. T/b thở dài nhìn tấm chi phiếu của mình

Kanao đang bận ngắm nghía cô bé mà nàng mới mua về, trông có vẻ thích thú lắm, mặc dù nàng không nói gì nhưng nhìn đôi mắt sáng lấp lánh kia là đủ hiểu. T/b quay lại nhìn đứa bé mình mới mua về, giờ nhìn gần cô mới biết đứa bé này là con trai. Thôi kệ lỡ mua rồi thì chăm nó luôn cũng chả sao

T/b mở khăn bịt mắt ra cho cậu. Đôi mắt xanh biếc tựa như phản chiếu cả một bầu trời thu, đẹp như thể gom hết những tinh hoa của bầu trời cao vời vợi kia vào trong ánh mắt. T/b ngây người ra một lúc. Kanao thấy bạn mình đứng đực ra đó thì mới vỗ cho cô một phát, cô bé mà nàng mới mua đi núp sau lưng nàng.

- Thằng nhóc kia đâu rồi - Kanao hỏi

T/b mặt khó hiểu nhìn nàng, nó vẫn ở đây mà? T/b quay lại, giật mình khi thấy món đồ 100 tỷ yên của mình không cánh mà bay. T/b nhìn xung quang, nhận ra bóng lưng của cậu đằng sau góc khuất của một bức tường. T/b nhẹ nhàng bước tới, định chạm vào cậu thì một tia sáng lóe lên. T/b vội rụt tay lại

Trên tay đứa bé mà cô mới mua là một con dao găm. Nhưng điều quan trọng là nó là của cô cơ mà, đứa bé này thó hồi nào vậy?

- Tránh xa tôi ra - Cậu hét lớn - Hoặc là tôi sẽ giết cô

T/b thở dài, giơ hai tay lên, lùi lại. Thật ra cô đủ sức chống lại cậu nhưng cô tò mò muốn xem cậu sẽ làm gì tiếp theo. Cậu bé thấy cô lùi lại đủ xa thì mới cẩn thận bước ra rồi vụt chạy, T/b nhanh chân hơn tóm được cậu. Cậu chống cự lại cô, cầm dao xoẹt định xoẹt một đường trên người cô. T/b tránh được, lòng thầm nghĩ nếu đứa bé này được học kiếm thuật thì chắc sẽ rất thành công đây. T/b cũng chán trò đuổi bắt rồi, nên lấy tay còn lại nhéo má cậu một cái đau điếng

- Nhóc ngoan coi nào! Nhìn người ta kìa - T/b chỉ qua cô bé mà Kanao mới mua

- Thả tôi ra!

- Ta sẽ thả nếu nhóc hứa sẽ không chạy nữa

Cậu nhìn cô một lúc rồi gật đầu, T/b thả cậu ra.

- Ta là T/b. Nhóc tên gì? 

- Cô biết làm gì?

Trên đầu T/b nổi dấu ngã tư, bây giờ cô thấy tiếc khi bỏ một số tiền lớn ra để mua một đứa bé ngỗ nghịch như vậy rồi đấy. Biết vậy để cho 'ông già' kia hốt cậu về luôn cho rồi

- Ta hỏi nhóc tên gì - T/b gằn từng chữ một

Cậu nhóc thấy cô tức giận thì sợ hãi, đôi mắt màu xanh kia ngập nước. T/b thấy vậy thì mới hoảng hồn, cô không định dọa cho cậu sợ đâu nhưng ai bảo cậu cứng đầu quá chi. 

- Ta xin lỗi, xin lỗi mà, đừng khóc. Ta không biết dỗ trẻ con đâu. - T/b luống cuống tay chân, không biết phải làm gì trong hoàn cảnh này

- Đừng khóc, ta xin nhóc đấy, nhóc thích gì tí ta mua cho - T/b dỗ dành

Cậu bé thấy vậy thì mắt sáng lên

- Furofuki! - Cậu nói. T/b gật đầu, bế cậu nhóc lên, giờ thì cậu không phản kháng gì nữa

- Về nhà đã rồi ăn sau 

T/b tạm biệt Kanao rồi búng tay một cái, hai người đã ở trước một tòa biệt thự rộng rãi. Cậu bé kia tròn mắt nhìn. Thấy cậu thích thú như vậy thì T/b bật cười

- Từ nay đây sẽ là nhà của nhóc. Mọi thứ trong căn nhà này đều là của nhóc

Cậu nhìn T/b với vẻ bất ngờ. T/b cười bế cậu vào trong nhà

- Trước hết, ta nghĩ nhóc nên thay bộ đồ này ra trước đã, trong căn nhà này thì cái gì cũng phải sạch sẽ 

T/b búng tay, một toán người hầu đến. T/b giao lại cậu nhóc cho bọn họ. Thấy cậu có vẻ hơi lo lắng, T/b liền an ủi

- Yên tâm, họ sẽ không làm gì nhóc đâu

....

T/b ngồi trên bàn ăn, chờ đợi cậu nhóc kia tắm xong, trên bàn đầy đủ các sơn hào hải vị, có luôn cả món mà vừa nãy cậu bé yêu cầu. Không để cô phải đợi lâu, cậu bước ra ngay sau đó, trên người là một bồ đồ mới. T/b giờ mới để ý là có vẻ cậu hỏi gầy. Cô ngoắc tay, bảo cậu ngồi xuống

- Ăn đi! Của nhóc hết đấy

Cậu nhìn bàn đồ ăn trước mặt, vô thức chảy nước miếng

- Chị không ăn ạ? - Cậu hỏi

- Ta không có hứng thú. Nhóc cứ ăn đi, rồi mai mốt đợi nhóc béo lên một tí rồi ta sẽ ăn nhóc sau

Cậu nghe vậy thì tái mặt, T/b bật cười. Sao cậu nhóc này ngây thơ quá vậy?

- Đùa thôi. Ta sẽ không làm gì nhóc đâu

T/b ngồi ngắm cậu ăn. 

- Nhóc dễ thương ghê 

Cậu nghe được thì liền đỏ mặt. 

- Nhóc tên gì? - T/b hỏi

- Muichirou. Tokitou Muichirou - Muichirou lí nhí đáp lại

T/b gật đầu, xoa đầu Muichirou. 

- Từ giờ nhóc là của ta. Nên đứa nào có bắt nạt thì nói ta nhé? Ta sẽ xử lý chúng

Muichirou gật đầu, đáp lại cô bằng một nụ cười tỏa nắng. Má T/b tự nhiên đỏ lên, cô quay mặt đi chỗ khác. Muichirou nghiêng đầu khó hiểu. T/b thấy vậy chỉ biết hối cậu tập trung ăn, chỉ cho cậu phòng của cậu rồi bỏ về phòng trước

Warning:

Phần sau có chi tiết 16+, ai chưa đủ tuổi đọc đến đây thôi nhé ( cảnh bảo cho có thôi chứ tui thấy bình thường)

Hãy xem như cái cảnh bảo này chỉ để trưng thôi nhé chứ các bạn cứ đọc đi :)))
























........

Vài năm sau

- Muichirou! 

Muichirou nghe tiếng gọi thì ra ngoài mở cửa. Tanjirou, người mới gọi cậu, đang đứng ở ngoài, trên vai vác một T/b đang say xỉn, Zenitsu lấp ló đằng sau lưng anh

- Phiền cậu quá - Muichirou nói, tay đỡ lấy cô chủ người nồng nặc mùi rượu. 

- Không có gì! Hôm nay nhóm Kanao bận nên tớ chỉ đưa T/b về thay họ thôi - Tanjirou cười đáp lại - Mà T/b uống khá nhiều đấy, cậu nên nấu gì đó giải rượu cho cô ấy đi. Bọn tớ về luôn đây

Muichirou gật đầu và tạm biệt Tanjirou, bế T/b vào nhà. Cậu đặt cô lên sofa và bước vào bếp định nấu gì đó giải rượu cho cô. Đang nấu canh thì Muichirou bỗng nghe tiếng động, quay người lại, cậu thấy T/b đang đứng ở cửa tủ lạnh. Muichirou tắt bếp đi, bước đến chỗ T/b. Người cô giờ đầy nước sốt cà chua, trên tay cầm chai tương cà đang mở nắp

- Muichirou! - T/b mè nheo - Mấy chai bia này vị lạ quá

Muichirou nghe được câu đó chỉ thở dài

- Đi tắm đi! Người chị dơ hết rồi kìa

- Hả? - T/b hỏi lại

- Em bảo chị đi tắm đi - Muichirou nhắc lại

- Không. Không thích. 

Muichirou nhìn cô một hồi rồi kéo tay cô bước vào nhà tắm. Nhưng T/b lại ngoan cố không chịu nghe

- Không đi tắm đâu! Muichirou chả dễ thương chút nào! Ta còn đang bận nói chuyện với mấy chai bia nữa

- Vâng vâng! Tắm xong đi rồi chúng ta sẽ nói chuyện với mấy chai bia sau! 

Muichirou đẩy cô vào nhà tắm, đóng cửa lại. Cậu đang định vào bếp nấu nốt nồi canh thì T/b từ phòng tắm bước ra, đứng chắn trước mặt cậu. 

- Muichirou! Mấy cục xà phòng cứ lườm ta - T/b mè nheo

Muichirou cạn lời với cô, nhưng rồi cũng kéo tay cô đi lại nhà tắm. T/b lần này nhất quyết không chịu vào

- Không đi tắm đâu! Mấy cục xà phòng đáng sợ lắm!

Muichirou hết cách chỉ đành vào chung với T/b thì cô mới chịu vào. Đừng hỏi tại sao cậu không thấy ngại. Vì Muichirou nhiều lần thấy cô khỏa thân rồi, đây cũng là lần thứ n+1 cậu tắm cho cô rồi đấy. Khi nào cô uống say chả vậy, ngày xưa lúc cậu còn bé thì cô không đổ đốn ra vậy đâu nhưng đến khi cậu tròn 16 đến giờ thì đột nhiên T/b lại hư ra. Ban đầu thì Muichirou có ngại thật nhưng riết rồi mặt cậu giờ dày hơn cả cái bê tông

Muichirou thuần thục lột đồ T/b ra. Cho xà phòng vào bồn tắm và xả nước, bong bóng bắt đầu dâng lên. Muichirou bế cô vào bồn tắm, gội đầu cho cô, T/b liên tục vùng vẫy không chịu tắm

- Yên nào! Không phải chị nói là trong nhà này cái gì cũng phải sạch sẽ hay sao? 

T/b nghe vậy thì mới chịu ngồi yên, mặc cho cậu làm gì thì làm

- Ngươi có thích ta không? - T/b hỏi

Muichirou ngơ người ra một lúc, nhưng rồi nhận ra ánh mắt của T/b không hướng vào mình mà hướng vào mấy cái bong bóng xà phòng

- Sao ngươi không trả lời? Này, bong bóng, ngươi không thích ta à? 

Muichirou bật cười trước câu hỏi của T/b, cô say quá rồi. Muichirou cũng nhanh chóng tắm xong cho cô, cuốn khăn quanh người T/b, dắt cô ra ngoài vì cậu quên mang quần áo cho cô mất rồi

Muichirou lục tủ đồ của T/b, lựa cho cô một bộ quần áo. Đang định bảo cô tự mặc thì T/b gục mặt vào người của cậu. Càng lớn Muichirou càng cao nên bây giờ T/b chỉ đứng đến ngực của cậu thôi. Nhưng T/b mặt kệ, rúc mặt vào người cậu, ấm ức khóc

- Muichirou đáng ghét lắm.

- Hả?

- Nhóc chả quan tâm ta gì, từ lúc biết đến Tanjirou nhóc chỉ quan tâm tới cậu ta thôi. - T/b than vãn

Muichirou ngồi yên nghe cô nói

- Ta là rất ghen tị đấy - T/b nói thêm

Muichirou ngớ người, thật sự là từ lúc biết đến Tanjirou thì cậu có nói về anh nhiều một chút nhưng đừng nói vì lý do này mà cô sa đầu vào nghiện rượu đấy nhé?

- T/b, có phải chị...

- Ta yêu nhóc 

T/b cắt lời, ngước lên nhìn cậu, đôi mắt màu e/c lấp lánh. T/b nhón chân lên, đặt lên môi của cậu một nụ hôn, vì chiều cao có hạn nên nụ hôn đó chỉ nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt. Muichirou đơ người một hồi, não không kịp xử lý chuyện vừa diễn ra. Đến khi kịp xử lý, cậu nhìn xuống thì con người trong lòng mình đã ngủ từ lúc nào. Cậu thở dài, mặc quần áo cho cô rồi bế cô lên, đem cô về phòng ngủ, đắp chăn cẩn thận rồi mới bước ra ngoài phòng khách, ngả người trên ghế sofa, đầu không ngừng nghĩ về chuyện vừa diễn ra

Một bóng người lù lù bước tới chỗ cậu. Muichirou phải ngăn mình hết mức để không hét lên vì giật mình. T/b đứng trước mặt cậu, trên người vẫn cuốn chăn. Cô nhìn cậu rồi òa khóc

- Hic, mấy cái gối cứ quyền rủa ta. Chúng nó bảo nhóc không thích ta, nhóc ghét ta. 

Muichirou nhìn T/b vẫn còn đang nức nở, cậu đứng dậy, bế cô lên

- Không có chuyện đó đâu - Muichirou dỗ dành

- Nhóc có thích ta không - T/b dụi mặt vào ngực Muichirou mà hỏi

Cậu im lặng, đặt cô lên giường

- Nhóc có thích ta không? - Cô hỏi lại, chồm lên người Muichirou khiến cậu mất đà, cả hai người ngã xuống nền nhà

- Ta yêu nhóc, nhóc có yêu ta không? Trả lời đi Muichirou! - T/b hỏi lại tông giọng cao hơn trước

Muichirou cố gắng đẩy cô ra, nhưng T/b dùng sức nặng của mình mà ghim cậu xuống

- Ta muốn nhóc 

T/b nhoài người xuống hõm cổ của Muichirou, dùng răng nanh của mình cắn cậu bật máu. Muichirou nhíu mày, từ lúc cô mua cậu về tới giờ, T/b chưa từng hút máu cậu, đây là lần đầu tiên cô làm như vậy. Muichirou dùng sức đẩy cô ra, T/b càng cắn mạnh hơn, máu túa ra từ vết thương, T/b lấy lưỡi liếm hết máu

- T/b! Đủ rồi! 

Muichirou đẩy cô ra, T/b lại một lần nữa nhoài người xuống

- Ta yêu nhóc

T/b hôn Muichirou, khác với lần trước đây là một nụ hôn sâu. Lưỡi của T/b luồn vào trong khoang miệng của Muichirou. Cậu nhíu mày, lấy sức đẩy T/b ra rồi đè ngược cô xuống, chiếm thế chủ động. Đầu T/b đập mạnh vào cạnh giường khiến cô tỉnh cả rượu. 

Muichirou lần này chiếm thế thượng phong, cậu cắn môi cô đến bật máu, bắt cô phải mở miệng. T/b cũng chỉ biết làm theo. Lưỡi của Muichirou luồn qua miệng của T/b, càng quét khoang miệng của cô. T/b vì ngộp thở mà liên tục đánh vào lưng cậu. Muichirou hiểu ý thì thả cô ra. Một sợi chỉ bạc nối liền giữa miệng của hai người. T/b lấy tay quẹt đi, mặt đỏ như quả cà chua

- Nhóc... nhóc làm gì vậy? - T/b lắp bắp hỏi

- Sao hả? Vừa nãy mạnh miệng lắm cơ mà? 

T/b im lặng ra hiệu không hiểu. Muichirou thấy vậy thì nắm chặt tay cô khiến nó đỏ ửng. T/b nhíu mày, cố gắng vùng ra nhưng sức của Muichirou lại hơn cô gấp nhiều lần, giờ thì cô hối hận khi để cho cậu đi học kiếm thuật rồi đấy

- Vậy thì để tôi giúp chị nhớ ra nhé? 

T/b rùng mình khi nghe được câu đó

- Nhóc.. nhóc tính làm gì? Ta là chủ nhân của nhóc đó

Muichirou cười mỉm

- Không phải chị đã cho tôi rồi hay sao? Không phải chị bảo tất cả mọi thứ trong ngôi nhà này đều là của tôi à? Chị đang ở trong ngôi nhà này thì chị cũng là của tôi

Muichirou ghé sát tai T/b mà nói, T/b đỏ ửng mặt

- Nhóc..

- Đừng gọi tôi là nhóc, tôi lớn rồi

- Gì chứ? Nhưng nhóc vẫn thua tuổi ta thôi

Muichirou nhắm chặt tay T/b khiến cô la lên vì đau

- Thua tuổi hay không thì tôi vẫn đủ sức đè chị xuống đấy. Giờ thay đổi ngôi xưng là phù hợp rồi nhỉ? 

T/b không biết trả lời làm sao trong hoàn cảnh này nữa, cô chỉ biết lặng im nhìn cậu

- Sao hả? Vừa nãy chị nói yêu tôi phải không? Giờ tôi sẽ đáp trả lại tình cảm của chị nhé?

Muichirou cười, ghé mặt sát lại cô. T/b nhắm nghiền mắt, khóe mi đã có dấu hiệu của nước mắt. 

- Tôi cũng yêu chị - Muichirou nhẹ nhàng nói

T/b mở to mắt, cảm thấy hơi ấm ở môi của mình. Muichirou hôn cô, một nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua cánh môi anh đào

- Giờ thì...

Tay Muichirou vòng qua eo T/b, tim T/b đập mạnh, cậu vòng người, ôm trọn cô vào lòng, dụi mặt vào hõm cổ cô, tham lam hít lấy mùi hương trên người T/b

- Em ôm chị ngủ nhé? 

.......

Nói không với H nào, mình chưa đủ trình để viết H :))))

Xả ảnh nào





Nguồn: lụm trên pinterest ai biết nguồn thì chỉ cho mình nhé mình sẽ ghi vào sau

And finally....



Lillie: Xin lỗi nhưng chân tui đó mọi người ><. Đừng giành của tui nha?

Nguồn: Pinterest


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro