Happy birthday to my Husbands

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning cho phần 1+2

- Đây là Yuichirou x reader x Muichirou ( không phải Muichirou x reader đâu, Muichirou x reader sẽ ở phần 3) nên cân nhắc trước khi đọc vì đây là threesome (mình thương cả Yuichirou nữa nên không viết chúc mừng sinh nhật ảnh cũng kì:)) )

- Nhân vật bị OOC

- Văn chương dở tệ

- Cp phụ : KanAoi

0

- Có một đôi bạn thân khác giới thì sẽ như thế nào nhỉ? - Ai đó hỏi T/b

T/b cười đáp lại

- Phiền lắm nhưng cũng vui...
............

1

Sắp đến kì thi nên tranh thủ thứ 7 được nghỉ, T/b rủ hai người bạn thân học qua nhà mình học nhóm, nhưng tình hình thì có vẻ không được khả quan cho lắm

- Hai, mai nem i T/b. Ai hẹp tu bét phens. Đay a ve ri stơ bần èn ấp ly ( Hi, my name is T/b. I have two best friends. They are very stubborn and ugly)

- Stop! Cậu đọc tiếng anh như vậy à? Nghe cứ như cái radio bị rè ấy

Yuichirou sau một hồi nghe T/b rặn từ chữ tiếng anh cũng đứt dây thần kinh chịu đựng, phải lên tiếng bảo cô dừng lại.

- Ai biết? Tại tiếng anh chứ có phải tại tớ đâu? Tại nó khó chứ có phải tớ muốn đọc vậy đâu, đúng không Muichirou?

T/b phồng má giận dỗi cãi lại, liếc mắt qua con người đang ngồi kế bên cửa sổ ngắm mây kia để tìm đồng minh. Nhưng đời không như mơ, Muichirou đáp lại cô

- Tớ thấy Yuichirou nói đúng mà, giọng cậu nghe như vịt đực ấy

T/b đứng hình khi nghe lời nhận xét của Muichirou. Rủa thầm sao mình quen được hai cái con người vừa phũ vừa độc ác thế này

- Hai người là đồ ác độc

- Ai ác hơn hả? Ai bảo bọn tớ là xấu xí với cứng đầu ấy?

Yuichirou cũng không kém cạnh mà bật lại cô. T/b không cãi lại được chỉ đành tức tối xả giận lên mấy cuốn sách, cô đẩy hết sách tiếng anh xuống nên nhà

-  Ứ học tiếng anh nữa, học hóa đi. Lần này tớ muốn Muichirou dạy, không thích Yuichirou đâu

- Này!

Yuichirou nghe vậy thì định nói lại gì đó nhưng rồi khi thấy T/b trưng cái bản mặt không nghe lời ra thì chỉ biết thở dài

- Học như vậy sao cậu khá hơn được

T/b không đáp chỉ quay mặt đi ám hiệu cô giận anh rồi. Yuichirou bó tay chỉ đành lụm sách lên, kéo Muichirou vẫn còn đang thả hồn theo mây lại bàn học rồi xuống bếp nấu gì đó đem lên tiếp sức cho T/b cũng coi như là đồ mua chuộc để cô hết giận anh

.......

- Muichirou cái này đọc sao? Mà-nế-zi-um?

- Là magnesium mới đúng

- Còn cái này là síu-vờ?

- Silver

- Hai-drô-clo-rít a-xít?

- Hydrochloric acid

- Cái này chắc chắn tớ đọc đúng luôn, Natri Clorua?

- Sodium Chloride cái kia là cách gọi cũ rồi

T/b mắt tròn mắt dẹt nhìn đống danh pháp hóa học mới trước mặt, lòng rủa thầm tại sao bộ giáo dục lại đi đổi chương trình mới cơ chứ? Báo hại cô phải học lại từ đầu

- Làm bài tập đi, danh pháp để về nhà tớ học 

Muichirou gật đầu chiều theo ý cô, nhưng mới được bài đầu tiên sang đến bài thứ hai thì T/b muốn xỉu tại chỗ rồi, cô chả hiểu đề nó nói gì cả

- Muichirou! Bài này làm sao?

Muichirou liếc qua nhìn đề bài mà cô đang đọc rồi đáp

- Cái này dễ lắm, cậu cứ viết phương trình rồi áp dụng công thức là ra à

T/b nhìn Muichirou với cái bản mặt muốn nói ' mày đang đùa bố mày đấy à ', nhưng cậu chỉ nhìn lại cô với cái bản mặt vô (số) tội của mình. Thấy vậy T/b chỉ đành gục mặt xuống bàn mà than

- Tớ chả học nữa đâu. Tớ ngu hóa, dốt toán, hận lý, ghét văn, rủa anh.....

-  Còn gì nữa liệt hết ra đi

T/b ngước lên. Yuichirou đang đứng trước mặt cô, trên tay cầm dĩa bánh nóng hổi mà anh mới làm. Yuichirou đặt đĩa bánh xuống trước mặt T/b rồi búng cô một cái giữa trán

- Không quyết tâm học, ngồi đó mà than thì làm được gì? Thi đến nơi rồi đó, coi chừng bị điểm dưới trung bình bây giờ

- T/b sao mà lấy điểm dưới trung bình được anh- Muichirou nói, tay với lấy miếng bánh

T/b nghe vậy đang úp mặt xuống bàn thì ngửng mặt lên, tay nắm lấy tay Muichirou

- Đúng rồi, sao tớ có thể được điểm dưới trung bình được đúng...

- Sức học của cậu ấy bây giờ chỉ có thể lấy điểm liệt thôi

T/b chưa nói xong thì Muichirou đã dội một gáo nước lạnh vào mặt, cô thất thiểu gục mặt xuống bàn

- Hai cậu thật quá đáng. Ông trời bất công ghê, có hai đứa bạn thân mà đứa nào cũng giỏi có mình tui dốt, thậm chí một đứa ngày nào đi học cũng ngồi ngắm mây, một đứa thì chuyên gia ngủ trong giờ học mà điểm vẫn cứ đứng top trường chứ? Tại sao tớ là bạn thân của hai cậu mà lại khác quá vậy?

T/b ngước lên nhìn 

- Tại cậu ngu á- Hai người đồng thanh

T/b cạn lời trước hai thằng bạn thân của mình. Lòng thề sẽ không bao giờ bảo hai người này kèm học nữa

..........

2

Thứ hai tuần sau, T/b nghỉ không có lý do, khỏi phải nói hai con người kia lo đến thế nào rồi, đi học mà tâm trí cứ treo lơ lửng trên cành cây. Sau bữa học thêm ở nhà T/b, tự dưng cô cắt đứt liên lạc, hai người gọi thế nào cũng không được, nhắn tin thì chỉ nhận lại được một câu

' Đừng có làm phiền tớ, tớ sẽ đạt được điểm tuyệt đối cho mấy cậu xem' 

Nhìn vậy thì cả anh và cậu đều hiểu là T/b dỗi rồi nhưng thấy cô chăm chỉ nhưng vậy thì hai người cũng không nhỡ làm phiền, chỉ nhắn tin động viên cô rồi định khi nào thi xong rủ cô đi chơi một bữa xả stress nhưng tự nhiên hôm nay cô lại không đi học khiến cho hai người cứ như đang ngồi trên đống lửa, ngay cả cô bạn cùng phòng với T/b hôm nay cũng nghỉ không phép khiến hai người càng chắc chắn có chuyện gì đó xảy ra với T/b rồi. Tan học là phi thẳng đến phòng trọ của T/b ngay 

Kính coong

Yuichirou bấm chuông nhà T/b. Không để hai người đợi lâu, bên trong đã có tiếng vọng ra

- Tới đây

Cùng đó là tiếng mở cửa

- Kanao! Cậu mua thuốc về chưa.... À nhầm xin lỗi, Tokitou. Hai cậu đến gặp T/b hả?

Aoi hỏi theo quán tính vì tưởng bên ngoài sẽ bạn của cô nhưng khi nhận ra anh em Tokitou thì nhanh chóng chỉnh lại câu nói và mời hai người vào nhà

- Ờm... T/b có nhà đúng không?

Yuichirou hỏi và Aoi gật đầu

- Nhưng cậu ấy sẽ không tiếp được hai người đâu.

- T/b bị bệnh hả? - Muichirou hỏi

- Ukm, bận quá nên tôi chưa kịp thông báo với cô chủ nhiệm. Hai cậu dùng trà đi

Aoi đặt tạch trà trước mặt hai người

- Bọn tôi vào thăm T/b được chứ?

Aoi gật đầu

- Đừng làm ồn là được

Aoi dẫn Yui và Mui vào phòng ngủ. T/b đang nằm mê man trên giường

- Cậu ấy bị kiệt sức do học quá nhiều nhưng chỉ cần nghỉ ngơi là sẽ khỏe lại thôi

- Cô ấy bị từ bao giờ thế? - Muichirou hỏi

- Mới sáng nay thôi. Sáng nay mới bước ra tới cửa thì T/b ngã gục dưới nền nhà. Chắc do tối hôm qua thức muộn

Yuichirou nhìn Aoi với ánh mắt khó hiểu. Bình thường T/b làm gì chăm đến mức đó. Aoi thấy vậy thì giải thích thêm

- Chiều hôm thứ bảy, lúc tôi về nhà thì T/b tự dưng đòi tôi kèm thêm rồi còn nói là muốn được điểm tuyệt đối trong kì thi sắp tới nữa. Thấy cậu ấy chăm như vậy thì tôi cũng chiều mà kèm học nhưng ai ngờ lại thành ra quá mức như vậy đâu. Giờ còn đỡ chứ sáng nay cậu ấy còn nói mớ nữa

- Nói mớ? - Muichirou hỏi lại

- Không có gì đâu, chỉ là danh pháp hóa học thôi, chắc học nhiều quá bị ám ảnh

Nghe tới đây thì cả Mui lẫn Yui liền cảm thấy hối hận, chắc do sáng đó hai người chê T/b nhiều quá nên cô mới thành ra nông nỗi này

- Em nghĩ sau đợt này phải cho T/b đi xả stress.

Yuichirou gật đầu. Aoi nhìn hai con người cứ đứng yên bất động ngắm bạn thân của nàng kia mới thì thầm

- Cậu ấy đã rất cố gắng...

- Huh?

- Không có gì. Lần sau quan tâm tới cậu ấy hơn đi. Nhìn cái tình hình này là biết hai cậu có liên quan rồi. 

Muichirou liếc qua Aoi tỏ vẻ không hiểu

- Chỉ có liên quan tới hai cậu thì T/b mới sung sức như thế này thôi

Hai anh em nhìn Aoi với vẻ mặt khá bất ngờ, Aoi thấy thế thì lái qua chuyện khác

- Đừng để ý, hai người ăn bánh không tôi mới nướng một ít

Aoi dẫn cậu và anh ra ngoài, vừa định lấy bánh ra khỏi lò thì tiếng hét T/b từ trong phòng vọng ra

- Áaaaaa! Má ơi cứu con!

Cả ba người vội cuống quýt chạy vào phòng. Aoi bước vào trước thì có hai cái gối từ trong phòng bay ra, hên cho nàng là nàng khá thấp mà hướng bay của gối quá cao nên thay vì trúng nàng, nó lại đáp thẳng vào mặt của hai người đi sau. Aoi mặc kệ hai người kia, chạy vào với T/b

- Aoi

T/b mắt đẫm lệ nhìn cô bạn chung phòng. 

- Sách hóa nó đuổi theo tớ, nó bắt tớ viết phương trình và còn...

Chưa để T/b nói xong, Aoi ôm T/b vào lòng, dỗ dành. Người T/b nóng hổi, chưa có dấu hiệu giảm nhiệt, có lẽ bệnh nặng quá nên cô sinh ra ảo giác chăng?

- Ổn rồi. Nó chỉ là mơ thôi

T/b một hồi mới bình tĩnh lại. Yui và Mui thấy ổn rồi thì mới bước vào phòng còn Aoi mới dỗ dành T/b xong thì giờ lại quay ra mắng cô một trận

- Thấy chưa? Ai bảo không chịu uống thuốc, bệnh nặng hơn rồi đó, sao nói kiểu gì cậu cũng không nghe vậy hả?

Hai người kia cũng phải khiếp sợ trước màn lật mặt của nàng còn T/b thấy Aoi mắng mình thì lấy chăn cuộn tròn lại 

- Không! thuốc đắng lắm. Cảm thường thôi mà, cần gì thuốc

Aoi cũng chịu thua trước cô bạn cứng đầu này, nịnh cũng không được mà mắng cũng không xong, gói thuốc nàng mua sáng nay vẫn còn nguyên trên bàn. Kiểu này T/b chỉ bệnh nặng hơn thôi. Hai người đứng bên cạnh cũng nhìn nàng với ánh mắt thông cảm, họ cũng biết T/b cực kì cứng đầu. Bỗng Aoi ngửi mùi khét thì chợt nhận ra bánh mình nướng chưa được lấy ra, nàng chạy vội ra bếp, trước khi đi còn nhờ hai người kia nếu được thì cho T/b uống thuốc giùm nàng. Căn phòng giờ chỉ còn ba người

- T/b?

Yuichirou lên tiếng gọi. T/b im lặng 

- Xin lỗi - Anh nói tiếp

T/b ló đầu ra khỏi chăn khi nghe câu đó, mắt mở to tỏ rõ vẻ bất ngờ. 

- Tớ cũng xin lỗi - Muichirou cũng xin lỗi T/b

Cô trở nên khó xử, đúng là cô có giận hai người này thật nhưng cô không nghĩ hai người này sẽ đi xin lỗi mình trực tiếp như vậy

- Không phải lỗi của hai cậu. Tại... tớ cứng đầu thôi

T/b lắc đầu quầy quậy. Dù sao lỗi cũng là tại cô cứng đầu trước mà, hai người làm vậy khiến cô khó xử quá

- Bài kiểm tra lần này cậu chỉ cần trên trung bình thôi là được rồi - Muichirou nói, Yuichirou gật đầu đồng tình 

- Mấy cậu khinh tớ à? Tớ sẽ lấy điểm tuyệt đối! 

- Cũng được, nhưng đừng gắng sức quá, quan tâm tới sức khỏe hơn đi. Bọn tớ không quan trọng cậu được bao nhiêu điểm, cố gắng hết sức là được - Yuichirou giải thích

T/b cười, bỗng chốc cô cảm thấy ấm lòng khi được hai người này quan tâm như vậy

- Nhưng trước hết - Muichirou cắt ngang - Cậu phải uống thuốc trước đã

T/b lập tức lấy chăn cuốn mình khi nghe được câu đó

- Không và không!

Yuichirou nhìn sang Muichirou, anh nở một nụ cười mờ ám

- Anh thuốc, em nước nhé? - Anh hỏi và cậu gật đầu

Muichirou kéo chăn ra khỏi người T/b, sức cậu đương nhiên là lớn hơn cô rồi nên cái chăn nhanh chóng rời khỏi người cô và bay xuống nền nhà, T/b tức tối quay đầu lại, nhìn con người mới lấy chăn của mình kia 

- Này! Đã bảo là không uống thuốc.. ưm

Chưa kịp nói hết câu thì Yuichirou đã chặn miệng cô lại bằng một nụ hôn. T/b mở to mắt, không kịp tiêu hóa điều vừa diễn ra. Anh cắn nhẹ vào môi cô bắt cô mở miệng, lưỡi Yuichirou luồn qua khoang miệng của T/b, đưa theo vài viên thuốc, vị đắng bắt đầu lan ra, T/b nhăn mặt, nuốt xuống. Yuichirou thấy cô nuốt xong thuốc rồi thì luyến tiếc rời khỏi bờ môi anh đào của T/b, kéo theo một sợi chỉ bạc, anh liếm môi, sợi chỉ biến mất 

T/b mặt ửng đỏ còn chưa kịp hoàn hồn lại thì Muichirou lao tới, chiếm đôi môi của cô. T/b bị bất ngờ trước hành động này, không kịp ngậm miệng lại, nước từ miệng của cậu trôi qua khoang miệng của T/b khá dễ dàng. T/b suýt sặc, nhưng Muichirou cũng nhanh chóng tha cho cô. Cậu nhìn cô mà cười

- Ngọt lắm nha - Muichirou nói, Yuichirou bên cạnh gật đầu tán thành. 

T/b sau khi bị hôn hai lần bất ngờ đó thì đơ luôn tại chỗ. Ngay lúc đó thì Aoi đi vào, tay cầm theo bịch thuốc khác, bên cạnh là người bạn của nàng, Kanao. Aoi vui vẻ nói 

- Kanao mua thuốc khác rồi nè, đảm bảo ngọt-

Chưa kịp nói hết câu thì Aoi nhận ra T/b đang ngồi im trên giường, nàng chạy tới vỗ mặt T/b vài cái rồi quay sang hai con người kia

- Này hai người đã làm gì cậu ấy vậy?

Muichirou nhìn lại nàng với khuôn mặt vô (số) tội, còn Yuichirou chỉ đứng một bên quay mặt đi

- Uống thuốc - Muichirou đáp

- Uống thuốc thôi mà sao cậu ấy đơ ra rồi vậy? 

- Tụi tôi không biết - Yuichirou đáp

Aoi mặt khó hiểu nhìn hai người rồi lại quay sang T/b. Mặt cô bây giờ đang đỏ ửng lên vì mới tiêu hóa xong việc vừa nãy 

Yuichirou và Muichirou cũng nhanh chóng chuồn về, trước khi về còn nói thêm một câu

- Lần sau T/b không uống thuốc thì cứ bảo tụi tôi

Aoi mặt khó hiểu nhìn hai con người kia rồi quay sang Kanao. Kanao cười, có vẻ cô đã nhận ra điều gì đó khi nhìn thấy đôi môi khá sưng lên của T/b còn T/b khi nghe được câu đó thì mặt càng đỏ gay gắt, vớ lấy cái chăn ở dưới đất lên rồi cuộn mình lại, không dám nói gì

T/b tự hứa với bản thân lần sau sẽ uống thuốc đoàng hoàng, không cứng đầu nữa....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro