Mừng fic được 1k lượt đọc (muộn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning:
- Có lẽ ( không những có lẽ nữa mà chắc chắn) OOC! 
- Văn chương dở tệ

......
Tiếng cửa mở, Muichirou ở hiên nhà đang ngắm mây, ngoái lại nhìn. T/b với vẻ mặt u ám lững thững bước vào. Nhìn là biết ngay T/b đang có chuyện không vui. Muichirou nhìn cô, T/b nhìn lại, bốn mắt chạm nhau. Bầu không khí trầm xuống khiến Muichirou có chút khó thở, cậu không dám ho he một tiếng nào

- Tức quá đi!!! Vậy mà còn đứng đó nhìn được à? 

T/b tức giận ném cục giấy trong tay vào người Muichirou, vứt cặp xuống đất rồi bỏ lên phòng, để lại Muichirou bên dưới với một dấu chấm hỏi to đùng

Cậu chưa làm gì hết mà?

Muichirou khó hiểu mở cục giấy bị T/b vo tròn ra. Những nét bút đỏ nguệch ngoạc trên giấy, đánh dấu những câu sai. Đọc kĩ thì mới biết những lỗi sai ấy rất là vô lý. Nhưng điều quan trọng hơn là hình như T/b sai "hơi" nhiều... Muichirou lo lắng nhìn vào cánh của phòng của T/b. Bình thường thi xong về nếu T/b so đáp án với đám bạn mà thấy một vài lỗi sai thì cô cũng chỉ nuốt cục tức rủa vài câu rồi thôi. Nhưng đó chỉ là trường hợp sai ít, chỉ là trường hợp sai ít thôi. Còn cái kiểu u ám, không nói lời nào như này là xác định rồi. 

T/b làm bài rất không ổn và hiện cô đang quạo

Muichirou khó xử đi quanh nhà, cậu không giỏi an ủi chả biết phải làm sao để dỗ ngọt cô người yêu đang giận dỗi của mình nữa...

......

Quay lại ở với T/b, cô đang khó chịu vì cái người kia chả có tí tâm nào. Làm bài đã không tốt rồi mà về nhà Muichirou chả chịu hỏi thăm cô gì. Thật là tức chết mà! 

T/b lăn tròn trên giường. Cóc quan tâm lý do cô giận người kia vô lý đến mức nào. Ờ thì T/b cũng công nhận là cái lý do cô giận Muichirou trẻ con thật đấy, nhưng là người yêu với nhau thì nhìn mặt cô Muichirou phải tự hiểu đi chứ đúng không? Không lẽ phải để cô nói ra nữa à?  

" Chán chết đi được! Vị chủ nhân của em chả có quan tâm chị gì cả!" T/b chọt chọt con gấu bông Muichirou tặng mà than thở với nó. Tự nhiên T/b thấy ghen tị với cô bạn thân của mình ghê. Thi xong người yêu của Aoi luôn đứng trước của đợi nàng rồi chả cần biết nàng thi được hay không cũng chở nàng đi chơi. Mặc dù không nói hay an ủi Aoi tí nào nhưng chỉ cần nhìn thấy hành động là tự hiểu người yêu của Aoi cưng chiều nàng đến mức nào rồi đấy. Chả bù cho Muichirou tí nào! Một ly trà sữa cho cô cùng không có! 

T/b ấm ức đẩy nhẹ con gấu khiến nó ngã xuống nệm. Quyết định rồi, chừng nào Muichirou chưa "biết lỗi" của mình T/b sẽ cạnh mặt cậu luôn

Cốc cốc

" T/b - chan?" - Tiếng Muichirou vọng qua bên ngoài cánh cửa phòng

Mới nhắc đến tào tháo, tào tháo đến, T/b với quyết tâm hừng hực muốn cạnh mặt Muichirou liền chỉnh lại giọng nói sao cho nghiêm túc nhất rồi trả lời

" Mở đi cửa không khóa"

Tay nắm của khẽ xoay, Muichirou ló đầu qua khe cửa

" Có gì không?" - T/b hỏi, trong lòng mừng thầm, chắc là cậu biết lỗi của mình rồi nên mới lên đây dẫn cô đi ăn chăng?

" Shipper giao hàng cho cậu kìa." - Muichirou ấp úng

T/b đen mặt. Không quan tâm đến việc món hàng này trước cô đã từng rất háo hức muốn nhận ra sao, T/b giờ chỉ quan tâm là Muichirou đã phụ lòng cô rồi

" Đi xuống mà nhận đi chứ? Còn hỏi nữa à? " 

T/b quạo lên, ném cái gối về phía cửa. Muichirou liền nhanh chóng né cái gối rồi đóng cửa lại, để T/b vẫn còn đang tức giận vì sự "vỡ mộng" của chính mình

Muichirou đi rồi T/b lại gục mặt xuống gối, trùm chăn lại. Cô chả hiểu đầu óc của cậu nghĩ gì nữa. Nghĩ sao lên đây mà chỉ thông báo cho cô biết là shipper giao hàng cơ cứ? Giận cậu ta là đúng lắm

Tiếng cửa mở lại lần nữa vang lên rồi lại nhanh chóng đóng lại.

" Lại chuyện gì nữa đây?"

T/b khó chịu ló đầu ra khỏi chăn, tưởng Muichirou lại bày trò gì trêu cô nữa. Nhưng trái với tưởng tượng của cô, bên cạnh cánh cửa đang đóng lại có một kiện hàng, chắc là đồ Muichirou vừa nhận cho cô đây mà. Nhưng ánh mắt của T/b lại không hướng tới kiện hàng mà là vật lấp ló đằng sau nó kìa.

T/b tò mò bước xuống giường, thế mà thứ đằng sau kiện hàng đó lại khiến cô bất ngờ.

Một ly trà sữa siêu to khổng lồ full topping, lại còn là vị cô thích nữa chứ

T/b nhấc kiện hàng và ly trà sữa lên, lòng mừng thầm. Hóa ra Muichiro cũng rất quan tâm đến cô đấy chứ.

Một mảnh giấy rơi ra dưới đáy ly, T/b cầm lên, mở ra

" Xin lỗi. Đừng buồn nữa nhé "

T/b mỉm cười, rõ ràng chỉ một dòng chữ ngắn thôi cũng đã cho cô thấy được Muichirou thương cô đến mức nào rồi. 

T/b mở cửa, đang tính gọi Muichirou thì chợt nhớ ra

Mình đang giận người ta mà?

Thôi kệ đi dù gì Muichirou cùng mua trà sữa chuộc lỗi cho cô rồi còn gì. Suy cho cùng thì cậu cũng đã làm gì cô đâu?

" Muichirouuuuuuuuuuuu!"

" Hả, có gì không" - Muichirou nhanh chóng đáp lại từ nhà bếp, sợ rằng nếu cậu trả lời chậm chút thôi T/b sẽ lại nổi quạo lên mất

" Yêu Muichirou nhất!" - T/b nói to, miệng cười toe toét

Muichirou nghe vậy ngơ ra một lúc rồi cũng cười lại

" Ờm... Tớ cũng vậy" - Mặc dù hơi ấp úng vì ngại nhưng âm lượng vẫn đủ to để T/b nghe được

" Mình đi ăn đi! Tớ bao cậu trả tiền" 

 " Mục đích của cậu là vậy đấy à?" 

T/b gật gật đầu, mặt trưng cái biểu cảm vô (số) tội ra

" Vậy có đi không?" - T/b hỏi

" Được thôi. Nếu cậu thích" 

..............

" Xin lỗi! Đừng buồn nữa nhé? "

T/b mỉm cười nhìn dòng chữ, những kí ức ngày nào liền tràn về trong cô, hệt như mới xảy ra hôm qua vậy. Trên tay cô vẫn là một ly trà sữa hệt như ngày nào, chỉ tiếc là người tặng không còn dựa trên danh nghĩa người yêu nữa....

T/b mở cửa phòng mình, bên ngoài đã có người đợi sẵn. Mái tóc hai màu thoang thoảng mùi bạc hà vẫn vậy, chỉ là ngắn hơn trước

" Không giận nữa à?" - Người đó hỏi

T/b lắc lắc đầu. Muichirou cũng im lặng nhìn cô

" Ổn chứ? " - Cậu hỏi

Muichirou biết gần đây T/b chịu rất nhiều áp lực nên tính khí có hơi nóng nảy vì thế mà hai đứa thường xuyên cãi nhau chỉ vì mấy việc vặt không đáng. Nhưng biết sao được, người chịu áp lực ở đây đâu chỉ là mình cô?

T/b nắm lấy tay áo của Muichirou, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Cô ngước lên, mỉm cười dịu dàng

" Nè! Chúng ta đi ăn đi! Em bao anh trả tiền nhé? Đồng ý chứ? Chồng yêu!"

......

Trên tay em vẫn là tờ giấy với nội dung như ngày nào, một ly trà sữa hệt như ngày nào, chỉ tiếc là người tặng không còn dựa trên danh nghĩa người yêu nữa, vì người đó, nay đã trở thành người sẽ cùng em đi hết quãng đường còn lại của cuộc đời... dựa trên danh nghĩa: Người nhà

........

Mừng fic được 1k lượt đọc! 

Mặc dù hơi trễ 1 tí nhưng thật sự rất cảm ơn tất cả các reader đã ủng hộ truyện của mình trong suốt thời gian qua ( nhận được thông báo về mấy cái votes với cmt của mng mình vui lắm á). Mặc dù trình viết của mình còn non trẻ với cả ra chap mới không đều đặn nhưng mọi người vẫn đọc truyện của mình điều đó khiến mình cảm kích cực kì luôn. Mong rằng những chap sau mọi người vẫn sẽ luôn đồng hành cùng với mình nhé. Yêu mng :3

À thì.... mình vẫn sẽ thực hiện điều mình đã nói trước đó là nếu fic đạt 1k lượt đọc thì mình sẽ mở req nhưng tại vì thời gian này mình thực sự rất bận nên mình chỉ có thể nhận 5 cái sớm nhất thôi (deadline ngày càng nhiều, nó không thương mình gì cả mng à 😑 ) nên nếu ai muốn đặt rep thì đặt theo mẫu sau nhé 

Stt:

Tính cách nhân vật:

Nội dung:

Kết:

Note thêm: (nếu có)

( Mình chấp nhận cả threesome ( Mui x reader x Yui ) và Yuichirou x reader nha. Bạn nào thích thì ghi chú ở phần note á. Còn nếu không ghi gì thì mặc định là Muichirou nhé (vì fic là mui x reader mà))

Mình chỉ nhận 5 req sớm nhất thôi nhé. Mặc dù hơi ít nhưng mong mọi người thông cảm. ( Có thể  là lần đầu nhân req nên nội dung viết không được theo ý mng lắm với cả thời gian trả hơi muộn một tí nhưng mình sẽ cố gắng và đặc biệt mình sẽ không sủi đâu. Tội lỗi lắm)

Cuối cùng, xin cảm ơn mọi người một lần nữa vì đã đồng hành cùng truyện trong suốt thời gian qua!😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro