Vellichor (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viết

Em muốn viết

Em phải viết

Viết

Viết về câu chuyện của cả hai ta

Câu chuyện tình đẹp đẽ còn dở dang của em và chàng

Toàn thân T/b run rẩy, từng nét bút nguệo ngoạc gằn mạnh trên trang giấy trắng nhàu nát.

Cây bút vuột ra khỏi hàm răng của em, rớt xuống nền đất.

T/b nhìn cây bút rồi hướng mắt nhìn tờ giấy sau những nỗ lực của em chỉ vỏn vẹn được một vài chữ. Em cúi người xuống, cố gắng với lấy cây bút bằng đôi "bàn tay" của mình

Sau trận chiến cuối cùng ở Vô hạn thành, T/b chả còn gì cả, đôi tay này đã mất đi, thân thể bị thương nặng, đang điều trị liều cao và có thể bị tàn tật suốt đời. Bị tổn thương thể xác đã đành, đến cả tinh thần của em cũng sụp đổ một nửa khi cậu ấy - người em thương cũng ra đi, chỉ có mỗi niềm yêu thích viết văn của em là còn đó. Như một tia hy vọng le lói trong cuộc đời tàn lụi của em

Em muốn viết 

Về em, về cậu, về cuộc chiến này, về những mảnh đời bất hạnh đã phải gồng mình đứng lên, gạt bỏ đau thương qua một bên để giành lấy sự bình yên của ngày hôm nay, một thế giới không có quỷ.

Em muốn viết

Về cuộc tình còn dang dở của em và cậu...

T/b cố chồm người với tới cây bút

Một chút nữa thôi...

T/b mất đà. Cả người em ngã xuống nền đất lạnh, cây bút suýt lấy được thì bị em để vụt, văng ra xa hơn. T/b cố chồm người dậy bằng đôi tay không còn lành lặn của mình, em muốn với lấy cây bút nhưng không được

Xa quá...

T/b triệt để gục ngã, bất lực nhìn cây bút ở quá tầm với của mình

Đến cả việc cầm bút em còn chả làm được thì làm sao em có thể hoàn thành câu chuyện của em đây?

Người ơi? T/b nhớ về bóng hình của ai kia, về sự hy sinh cao cả của cậu. "Cao cả" à? Đồng ý là cậu đã chiến đấu để bảo vệ mọi người một cách cao cả đi. Thế thì việc bỏ em ở lại một mình chắc cũng là một hành động "cao cả" nhỉ?

T/b tấm tức khóc,

Em ghét cậu, ghét cậu, ghét cậu, hận cả bản thân mình vì không đến kịp để bảo vệ người mình thương

Tờ giấy trắng trên giường bị gió thổi bay xuống đất.

Em không viết được, em không nghĩ ra được bất kỳ cái kết nào hoàn hảo cho chuyện tình của hai ta cả.

Cửa mở, Aoi hốt hoảng đỡ T/b từ dưới đất lên giường. Nàng quệt đi nước mắt trên mặt em, ôm em vào lòng dỗ dành

- Ổn rồi T/b-chan.

- Tớ....hức... không viết... hức... viết được...

Aoi nhìn cây bút lăn lóc dưới sàn cùng tờ giấy nhàu nát bên cạnh rồi nàng nhìn bạn mình một cách xót xa.

- T/b-chan, nếu cậu không thể viết thì tớ sẽ viết cho cậu, cậu chỉ cần đọc thôi

T/b lắc đầu, em nói trong tiếng nấc

- Không... Tớ... không biết.... viết gì cả...

-Đừng ép bản thân mình quá, từ từ rồi cậu sẽ có ý tưởng thôi

- Aoi- chan. Tớ không muốn viết sai sự thật, nhưng tớ cũng không muốn viết cậu ấy đã ra đi

- Vậy thì đừng viết gì cả. Không ai bắt bẻ cậu nếu câu chuyện không hoàn thành đâu.

- Nhưng... cậu ấy đã từng rất mong chờ nó...

....

- T/b-chan? T/b-chan? H/b T/b??

T/b nhíu mày mở mắt, xung quanh cô là những người bạn đang nhìn mình một cách lo lắng

Mơ à?

"Cậu ấy" là ai vậy nhỉ?

T/b suy nghĩ khi nhớ lại giấc mơ vừa nãy, lòng cô lâng lâng cảm giác khó chịu

- T/b ổn không đấy? Cậu đang khóc kìa - Cậu bé tóc đỏ - Kamado Sumihiko - nhìn cô với vẻ mặt lo lắng

- Đâu có?

T/b phản bác nhưng rồi cô nhận ra trên mặt mình, hai hàng lệ đang thi nhau chảy xuống. T/b hoảng hốt lau nó đi trong sự lo lắng của bạn mình

- Cậu có cần xuống phòng y tế không? - Agatsuma Touko, một cô gái xinh xắn với đôi mắt hồng hỏi

- Không, không cần đâu, bụi bay vào mắt thôi ấy mà

T/b cười trừ, xua tay tỏ ý mình hoàn toàn ổn.

- Vậy mấy cậu đang bàn tán chuyện gì đó? - Để không khiến mọi người lo lắng thêm về mình, T/b bắt đầu chuyển chủ đề

- À - Như vừa nhớ ra điều gì đó, Agatsuma Yoshiteru, em trai của Touko, lên tiếng thu hút sự chú ý của mọi người 

- Mọi người có tin vào chuyện tái sinh không? - Yoshiteru hỏi

- Gì đây? Em lại phát ngôn ngớ ngẩn nữa rồi, đọc tiểu thuyết của cụ nội nhiều quá đúng không? - Touko phát cáu với em trai của mình, suốt ngày thằng nhóc cứ cắm đầu vào mấy câu chuyện tàm xàm, không thực tế như vậy khiến cô thật sự lo lắng

- Nhưng chị không thấy họ ngầu à? Cụ nội và mọi người đã dũng cảm chiến đấu với loài quỷ đó. Nhiều người còn hy sinh nữa kìa - Yoshiteru phản bác, đưa tay chặn lấy bàn tay đang định nhéo tai cậu của chị mình. Hai người xảy ra tranh cãi khiến Kanata - anh trai Sumihiko - bên cạnh phải chạy lại can ngăn

- Về chuyện đó. Tớ không chắc nhưng bà tớ nói tất cả những người đã hy sinh về một thế giới hòa bình đều đã được tái sinh và đang sống một cuộc sống hạnh phúc bên người họ yêu thương đấy - Sumihiko không quan tâm đến cuộc cãi vã như cơm bữa của chị em nhà Agatsuma mà nêu lên ý kiến của mình

Yoshiteru, người đang bị Touko kéo tai, thấy có người đồng tình với mình thì cũng nhanh nhảu khẳng định

- Đương nhiên. Tất cả mọi người đã ngã xuống vì một tương lai tươi sáng đều sẽ được đầu thai vì hành động nghĩa hiệp của mình thôi

- Đừng tàm xàm nữa, em đang kéo Sumihiko thành một đứa vô tri như em rồi đấy - Touko nhéo tai em mình mạnh hơn

- Thật mà. Chị phải tin em chứ? T/b cũng tin tớ mà phải không? T/b có tin vào việc tái sinh không? - Yoshiteru hướng mắt qua T/b, nhìn cô bằng ánh mắt cầu cứu

Ký ức về giấc mơ vừa nãy vụt qua trong đầu T/b. Hình ảnh về một cuốn sách đang viết dở cùng hình bóng của một cậu con trai thấp thoáng trong màn sương hiện lên khiến T/b bỗng có cảm giác xốn xang. Thật gần nhưng cũng thật xa. Gần gũi là thế nhưng cũng thật xa lạ...

Tái sinh à?

.....

T/b rảo bước trên con phố vắng người. Trời đã về chiều, những hàng cây ngập trong sắc cam của hoàng hôn. Cuộc nói chuyện chiều giờ của cô với đám bạn chả ra đâu vào đâu cả, cuối cùng cũng kết thúc bằng một cú đá thường lệ của Touko vào mông của Yoshiteru.

T/b thở dài. Chả hiểu sao hai người đó làm chị em được mới tài chứ? Tâm trí T/b cứ lạc trôi đến khi đôi chân của cô bỗng dừng lại bên một tiệm bánh quen thuộc

- A. T/b-chan! Em lại đến đấy à? - Một cô gái với hai bím tóc được cột lại bằng nơ bướm vui vẻ ra chào hỏi T/b. Kanzaki Aoi là tên của chị chủ tiệm bánh mà cô vô tình quen được do mua bánh quá nhiều

Mặc dù chỉ vô tình bước đến đây nhưng T/b vẫn gật đầu lấy lệ để chị khỏi buồn. Lòng thầm nhớ về giấc mơ hồi chiều, hình như "Aoi - chan" trong giấc mơ cũng có nét tương đồng với chị chủ tiệm bánh, đến cả tên cũng giống nhau. T/b tự hỏi là trong giấc mơ cô đã tự nghĩ tên đại cho nhân vật vì nét hai người đương đồng hay thật sự chị chủ tiệm bánh là người trong giấc mơ của T/b nhưng đã được đầu thai chuyển kiếp vậy?

- Cho em bánh như cũ nhé? - T/b cười trừ, gạt bỏ suy nghĩ vớ vẩn của mình qua một bên, làm gì chuyện này xảy ra được chứ? 

- Một hộp à? - Aoi hỏi

- Hai đi chị. - T/b bỗng buột miệng nói, bình thường cô chỉ mua một hộp thôi như hôm nay không biết tại sao cô lại nổi hứng mua hai hộp nữa. Chỉ là giác quan thứ 6 của T/b báo hiệu rằng nên mua hai cái để dành cho người khác nữa. Mà người khác ở đây T/b không biết là ai đây nè

Aoi gật đầu rồi đưa hai hộp su kem cho T/b. Cô cảm ơn rồi trả tiền cho chị.

- T/b-chan nè? Em có đang bận gì không? - Aoi bỗng nhiên hỏi

T/b đang suy nghĩ nên dành hộp bánh thứ 2 cho ai thì bị cắt ngang, cô lắc đầu

- Không ạ. Có chuyện gì không chị?

- Thế thì chị nhờ em chút nhé? Làm xong chị giảm giá bánh cho. Đợi chị một chút

Aoi cười tươi, chạy vào nhà, lát sau chạy ra với một vài quyển sách và một xấp giấy

- Em trả giúp chị mấy cuốn sách này đến thư viện gần đây nha. Địa chỉ đây nè. Gần đây thôi. Nay hạn chót rồi mà chị bận phải coi cửa hàng nên không trả được. - Aoi đưa sách cho T/b kèm theo một tờ giấy ghi địa chỉ

- Mấy tờ giấy này là gì vậy chị? - T/b hỏi khi thấy một xấp giấy được đính kèm vào quyển sách

- À cái này là bản thảo của cái kết cho một cuốn sách đang viết dở ở đó. Em chỉ cần đưa cho chị chủ rồi bảo chị gửi là được rồi - Aoi liến thoắt

- À mà em cũng thích viết mà phải không? Ở đó có một số cuốn sách hay để em làm tư liệu đó. Chị nghĩ em nên đọc cái cuốn sách cũ ở giữa thư viện á. Cuốn đó đang viết dở nhưng nội dung thì hay lắm. Cái xấp này cũng là bản thảo cho kết truyện của cuốn đó đấy. Ở đó người ta có nhận bản thảo cho cái kết của cuốn truyện đó. Chị nghĩ T/b sẽ có hứng thú với nó đấy

- Nhưng không phải chị đã viết rồi hay sao? Em thấy chị viết cũng nhiều mà - T/b hỏi khi nhìn vào xấp giấy dày trên tay, có lẽ Aoi đã dành rất nhiều tâm huyết cho nó

- Không sao, cái kết chị viết chị thấy vẫn không được hoàn hảo cho lắm. Cuốn truyện đó rất đặc biệt, chị có cảm giác như tác giả đang kể về chính cuộc đời của mình vậy. Có một số chuyện chỉ có người trong cuộc mới biết được. Chính vì vậy mà chị nghĩ chắc chỉ có chính tác giả mới viết được cái kết cho truyện, nhưng mà T/b cứ thử xem

T/b gật gù, có lẽ cô cũng nên thử

- Mà có lẽ T/b sẽ ấn tượng với nam chính trong cuốn đó đấy. Nam chính là một cậu bé với đôi mắt như thể chứa đựng cả bầu trời, và cậu bé đó tên là _

....

Dài quá nên tui chia ra hai phần nha. Phần sau ngày mai tui hoàn thành xong sẽ đăng <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro