Anh đã thật sự...quên được người cũ chưa ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là con Au đây...

Vì có nhiều bạn yêu cầu truyện thể loại ngược Muichirou, nhưng Au nghĩ là ngược Mui sẽ không hay bằng ngược T/b nên hôm nay Au quyết định sẽ làm 1 chap ngược nữa...

Lưu ý : Trong chuyện này có 1 số chi tiết khá cực đoan, Au mong các bác chỉ đọc cho vui thôi !

-------------

Trong Sát quỷ đoàn, ai cũng biết Kazaha và Muichirou là người cũ của nhau ! (sao tự nhiên tui lại thích cái tên Kazaha làm tiểu tam quớ ).

Nhưng rất ít người biết rằng, T/b và Muichirou mới là người yêu của nhau hiện tại...

Mỗi lần ra ngoài, T/b lại phải chịu những lời đàm tiếu từ những cô kiếm sĩ là bạn của Kazaha, họ nói T/b là kẻ thứ ba xen vào cuộc tình đẹp giữa Muichirou và cô ấy, xem cô là kẻ thừa thãi không đáng được sống...

Nhiều lúc, T/b đã tỏ ý phàn nàn điều đó với Muichirou, nhưng dường như cậu không hề bận tâm, chỉ nói vài ba câu an ủi cô rồi lại im lặng, nhiều lúc, do đã quá cáu giận nên cô đã to tiếng :

"Muichirou-san, trả lời em đi chứ, anh đã quên được người cũ chưa ?"

Mỗi lần như vậy, Muichirou chỉ biết im lặng, thờ ơ ngắm bầu trời tràn ngập nắng vàng. Sau một lúc nghe T/b khóc lóc, Muichirou nói :

"Đủ chưa ?"

T/b ngước nhìn cậu, ánh mắt tràn đầy sự phẫn nộ cùng cực, chính cậu đã ngỏ lời yêu cô, ban cho cô cái gọi là hạnh phúc nhất thời khiến chúng lưu giữ trong lòng cô, không thể xóa nhòa. Giờ đây, cũng chính cậu là người tước đi cái hạnh phúc đó, chôn vùi trong kỷ niệm với 1 người phụ nữ tên Kazaha...

"Đủ rồi, quá đủ với em rồi ! Anh coi em là gì ? Người thế chỗ Kazaha không hơn không kém ?"-T/b nói.

"Anh nhắc lại, anh chưa bao giờ coi em là người thế chỗ cô ấy, hay em ghen một cách mù quáng nên mới nói như vậy ? Em ích kỷ lắm, T/b..."-Muichirou lạnh lùng nói rồi đi thẳng.

T/b chỉ biết đứng đó, nhìn cậu đi mà chẳng thể làm gì cả. Cô chưa bao giờ hận Kazaha cả, cũng chưa bao giờ ghen tức với cô ấy, thậm chí, còn biết ơn cô ấy là đằng khác...

Kazaha đã từng ở bên Muichirou, để cậu nhận ra này tốt đẹp biết nhường nào, giúp cậu lấy lại niềm tin và nhựa sống khi T/b chưa tồn tại trong cuộc đời cậu, khiến cậu trở nên tốt đẹp như bây giờ...T/b cảm ơn cô ấy còn không hết nữa là....

Phải chăng...T/b mãi mãi chỉ là người đến sau ?

Phải rồi, cô chính là đồ thừa thãi không đáng được sống trong mắt các cô kiếm sĩ kia, dù gì thì cô cũng chẳng có tài năng gì nổi bật, mãi suốt 2 năm vẫn ở đẳng Canh, còn những người bạn cùng lứa khác đã thăng lên đẳng cao hơn cô rất nhiều rồi...

Cô đúng là...một đứa vô dụng chẳng đáng sống, chắc chắn sẽ chẳng 1 ai rơi nước mắt nếu cô chết đi đâu....

Hôm sau, Muichirou đi đến Điệp phủ để tái khám lại vết thương đã cũ, Shinobu niềm nở kê thuốc cho cậu, tiện miệng nên hỏi luôn :

"Tokitou-kun với T/b dạo này như thế nào rồi ?"

"Cô ấy phiền lắm..."-Muichirou buột miệng nói.

Câu trả lời này của Muichirou khiến Shinobu ngây mất 1 lúc, sau khi định thần lại, cô kéo cậu ra ngoài hiên nhà, bằng giọng trầm lắng, cô nói :

"Tokitou-kun....em còn nhớ lúc sinh nhật, em nhận được món quà là tranh phong cảnh được làm thủ công từ nghệ thuật cắt giấy kirigami đúng không ?"

"Vâng...em còn nhớ !"-Muichirou điềm tĩnh trả lời.

"Với lại, cái hôm em làm rơi thanh kiếm xuống 1 cái vực núi rất trơn trượt lúc trời mưa ấy, em đã bỏ nó đi, nhưng sáng hôm sau lại thấy nó ở hiên phủ, em nhớ chứ ?"-Shinobu tiếp tục hỏi.

"Vâng..."-Muichirou nói.

"Lúc em bị thương, mất quá nhiều máu, chị có nói là máu của em không có ai thích hợp cả, nhưng hôm sau em vẫn được truyền máu, em nhớ chứ ?"

Muichirou không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu.

"Em còn nhớ không, lúc em đang đánh nhau với Hạ huyền Nhất ấy, một kiếm sĩ đã đỡ cho em 1 đòn và em không biết người đó là ai..."

"Vâng...em vẫn đang tìm cô gái đó !"-Muichirou nói.

Lúc này, Shinobu mỉm cười, nhấp 1 ngụm trà rồi nói :

"Vậy em nghĩ người đó là ai ?"

"Kazaha..."-Muichirou không ngần ngại mà nói ra suy nghĩ của mình.

"Không phải..."-Shinobu dùng ánh mắt thất vọng nhìn Muichirou.

Cậu nghiêng đầu, tỏ vẻ không hiểu, Shinobu đành nói :

"Thật ra, người giúp và cứu cậu trong suốt thời gian đó không ai khác là T/b. Cái lần mà cậu nhận được món quà sinh nhật kia, cô ấy đã phải cắt giấy đến xây xát, chảy máu hết hai đầu ngón tay, nhưng cô ấy vẫn cố chấp hoàn thành bức tranh đó. Lần sau, T/b đã bị ốm đến 1 tuần cùng gãy chân khi phải leo xuống vách núi lấy kiếm cho cậu. Lần tiếp theo, chính T/b là người hiến máu, sau đó cô ấy đã phải điều trị ở Điệp phủ mất 1 tuần nữa. Cuối cùng, cũng chính cô ấy đỡ cho cậu đòn đó, cô ấy mất rất nhiều máu, chị sợ cô ấy sẽ mất mạng nên hỏi sao cô ấy lại ngốc như vậy ? T/b không trả lời, chỉ mỉm cười....Lúc cô ấy cười, đẹp lắm....nên đừng làm cô ấy khóc nhé, Tokitou-kun !"

Sau khi nghe Shinobu nói, nước mắt Muichirou bỗng dưng rơi xuống, người mà cậu lạnh lùng đối xử, coi như đống phiền phức di động kia lại vì cậu mà làm nhiều thứ như vậy, không hề màng đến tính mạng. Còn người cũ Kazaha cũng đã có hạnh phúc khác, vốn chẳng quan tâm đến cuộc sống Muichirou như nào nữa là vì cậu mà hy sinh nhiều như thế, sao cậu lại ngốc vậy chứ ?

Nhanh chân chạy về Hà phủ, cậu cố tìm bóng dáng quen thuộc đó nhưng không thấy đâu cả, T/b có thể đi đâu được chứ ? Bỗng Muichirou nghe thấy tiếng động trên lầu, cậu nhanh chóng chạy lên xem thì đang thấy T/b đứng trên lan can cửa sổ. Biết cô có ý gì, Muichirou vội lao lên trước khi để vuột mất đôi tay nhỏ nhắn của đó...

"Em làm gì vậy, T/b ?"-Muichirou rơi nước mắt, hét lớn.

"Em....em...xin lỗi anh....xin lỗi vì đã thích anh nhé....nhưng em cảm thấy, em không đáng sống, đến cuối cùng, em cũng không hiểu mình được sinh ra làm gì nữa ! Em cảm thấy, chết đi sẽ không còn thấy đau khổ hay buồn bã nữa...buông tay ra đi...Muichirou-san...em sẽ biết ơn anh nhiều lắm khi anh buông ra đấy, đôi tay anh cần nắm đâu phải bàn tay của em....buông ra đi...em sẽ không còn thấy cô đơn nữa !"

"Ngốc...."-Muichirou kéo tay T/b lên mặc cho lời van xin tha thiết của T/b rằng, hãy để cô ấy được chết.

Sau 1 lúc cố gắng, cuối cùng Muichirou cũng kéo được T/b lên, sau khi lên được, cô mất đà không tự chủ mà ngã vào người cậu. T/b đỏ mặt sợ Muichirou giận nên định chạy, nhưng cậu đã kéo tay T/b lại rồi ôm cô vào lòng, nói :

"Định bỏ mặc ân nhân cứu mạng mà chạy sao ?"

"Em đâu cần anh cứu đâu !"-T/b nói.

"Ngốc lắm....em đã vì anh mà làm nhiều chuyện như thế, sao anh lại để em chết được chứ ! Em rất quan trọng với anh đấy...anh yêu em..T/b-chan !"

T/b còn chưa tiêu hóa nổi thông tin vừa nhận được thì trực tiếp bị Muichirou cưỡng hôn, nụ hôn sâu đến mức chính cô cũng không đẩy ra nổi. Sau một lúc, T/b giãy giãy đòi không khí thì vị đại nhân kia mới luyến tiếc buông ra, cô nói :

"Muichirou-san nói yêu em phải không ? Vậy anh mau chứng minh đi !"

Bỗng vị đại nhân kia mỉm cười ranh mãnh, trực tiếp bế T/b vào phòng...

Làm gì thì con Au ngồi trên mái nhà cũng chỉ biết được đến thế thôi, hôm sau nghe T/b nói chuyện với Shinobu rằng cô thấy thật sự hối hận sau khi nói câu đòi Muichirou chứng minh tình yêu đó...

THE END.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro